[Oneshot Kha Tựu Hoàn Liễu] Em cực kì cực kì thích anh!
Nằm cả đêm trằn trọc suy nghĩ chủ đề cho vlog tiếp theo của mình, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng lấy hết quyết tâm viết một bức thư tặng Rikimaru. Nhớ lại ngày đầu tiên gặp nhau trong hội trường, mới chỉ nhìn thấy anh bước vào thôi, ánh mắt của cậu đã bị cuốn vào trong nụ cười ngây ngô ấy rồi. Sau đó nhìn thấy một màn biểu diễn kinh diễm của anh cùng tiết mục solo nhảy, niềm yêu thích cậu dành cho anh càng tăng. Cứ mỗi lần nhìn thấy anh cười, nụ cười ngây ngốc đặc trưng, cậu lại không kiềm nổi khóe miệng cũng kéo lên một nụ cười.
Châu Kha Vũ cũng chẳng rõ mình thích điểm gì ở anh nữa. Cậu chỉ biết rằng mình rất thích ngắm nhìn dáng vẻ vương giả của anh trên sân khấu. Nhưng cũng vô cùng yêu thích tính cách đáng yêu, có chút chậm nhiệt, ngây ngô dưới sân khấu. Anh trầm tính là vậy nhưng mà còn rất trưởng thành nữa. Trong Doanh có lẽ anh là một trong số ít những người cậu có thể nói chuyện về việc du học bên Mỹ cùng.
Suy nghĩ trong đầu cứ ập đến ngày càng nhiều. Châu Kha Vũ chỉ là vô tình nghĩ tới thôi mà toàn bộ hình ảnh về Riki từ lần đầu gặp mặt, rồi Công diễn 1, công diễn 2, công diễn 3 đều lần lượt chạy như một thước phim quay chậm. Cậu còn nhớ lần đầu tiên mình thẳng thắn với máy quay về việc yêu thích Riki là lần xếp loại bài hát chủ đề. Ngay khi nhân viên hỏi, em có phải là chờ ai không. Cậu không chút do dự, tay hơi bồn chồn, cả người đều phấn khởi mà nói tên Rikimaru, môi cũng bất giác nở một nụ cười. Cũng không hiểu từ bao giờ ở bên cạnh Riki khiến cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối như vậy. Rõ ràng là trong một cuộc thi sống còn, Riki vốn là đối thủ của cậu, lại còn là một đối thủ vô cùng mạnh. Người bình thường thi cùng Riki đều sẽ vô cùng áp lực. Thế nhưng chỉ cần đứng cạnh Riki, cậu liền cảm thấy mọi thứ đều chỉ thoáng qua như cơn gió mùa xuân ở Hải Nam. Có lẽ bởi sự điềm tĩnh của Riki, sự chuyên nghiệp của anh khiến cậu bớt lo lắng. Hoặc cũng có lẽ do cậu quá yêu thích anh.
Lần nào vào nhà ăn, Châu Kha Vũ cũng liếc mắt nhìn xem Riki có đang ngồi ăn hay không. Đi ra ngoài cùng anh cũng luôn phải ôm eo anh kéo lên trước, để anh đi vào rồi mới yên tâm. Rõ ràng Riki lớn tuổi hơn cậu rất nhiều, nhưng có lẽ do chiều cao khác biệt, cậu lúc nào cũng cảm thấy mình nên chiều anh hơn một chút, đem những điều tốt nhất gửi tặng anh.
Hồi hộp cả một đêm không ngủ được, nhưng sáng hôm sau cậu vẫn một mặt phấn khởi ngồi tỉ mỉ viết thư cho anh. Cậu còn cẩn thận dán một chiếc sticker nho nhỏ có chữ “for you” vào mép phong bì, nhờ nhân viên dịch hộ câu “Em rất thích anh” sang tiếng Nhật rồi lại nắn nót viết từng nét chữ một lên phong bì. Cậu nghĩ ngợi một lúc, có khi nào anh sẽ nghĩ là lời khách sáo thôi không nhỉ? Vừa xoay bút nghĩ, Châu Kha Vũ ngay lập tức viết chữ “Thật sự luôn á” ngay cạnh dòng đó. Cậu bật cười nhìn phong bì thư của mình. Thực sự quá giống thư tỏ tình của mấy thiếu nữ hay viết rồi gửi cho tiền bối rồi. Khi ngồi viết, cậu cũng cố gắng nhớ lại mấy bức thư tỏ tình cậu được nhận rất lâu rồi làm cảm hứng.
Khi Riki đọc nó, cậu ngồi ngay bên cạnh có chút hồi hộp bặm môi liên tục. Khi anh nói bức thư này là báu vật, anh sẽ trân trọng nó, cậu không kìm được mà cứ cười hoài. Cậu cũng biết nên nhìn vào camera, cậu cũng biết hình tượng mình đang xây dựng là mỹ nam an tĩnh nhưng cứ gặp Riki cậu liền không kiềm nổi bản thân mình nữa. Có lẽ Châu Kha Vũ thực sự thích Rikimaru như vậy đó.
Santa thấp thoáng thấy bóng Châu Kha Vũ vừa bước ra khỏi phòng mình liền ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về phòng. Cậu nhìn thấy Rikimaru đang ngây ngốc cười, tay lại còn đang bỏ một tờ giấy gì đấy vào phong bì màu xanh kín mít chữ. Santa ngay lập tức giả ngốc hỏi anh:
- Riki-kun, cái gì thế anh?
- Thư Daniel viết cho anh đó. Anh đem cất đây. – Riki nói đoạn, tay nhanh chóng gấp phong bì lại, chuẩn bị mở cặp ra để cất
- Em đọc được không thế? – Santa không do dự nhẹ nhàng rút phong bì từ trong tay anh ra, tay nhanh chóng mở lấy thư.
- Không được, Santa-kun, đó là thư Daniel viết riêng cho anh á, em đừng có – Riki chưa dứt câu, Santa đã làm điệu bộ cún con, miệng vừa làm nũng, tay vẫn nhanh nhẹn mở thư ra. – Thôi được. Đọc một lần thôi đấy rồi trả anh ngay nhé. Anh phải mang cái này về Nhật để lưu làm kỉ niệm, không làm mất được đâu.
Santa nhìn đoạn chữ sau phong bì đã tối sầm cả mặt lại. Cái gì mà “Em thực sự vô cùng thích anh”, lại còn “Riki à Riki ơi nữa”. Đây không phải Châu Kha Vũ mà cậu quen!
Santa đọc lướt qua một lần đã hiểu nội dung bức thư, cố gắng giữ nụ cười trên miệng, cất phong thư gọn gàng lại rồi đưa anh, giậm chân giận dỗi đi ra cửa. Cậu đang định đến phòng 1201 thì vô tình đi ngang qua Châu Kha Vũ đang quay vlog. Mặt hậm hực, cậu dùng nắm đấm đánh nhẹ vào tay người ta. Châu Kha Vũ ngơ ngác không hiểu gì, sau đó mới bật cười nhớ ra, nhanh chóng mở máy quay lên
- Santa, anh biết gì rồi Santa?
- Anh đọc rồi! Anh đọc hết luôn rồi!
- Anh đọc toàn bộ luôn rồi á? – Châu Kha Vũ có chút chột dạ, cậu chỉ muốn Riki đọc thư thôi! Tâm tình thiếu nữ này cậu không muốn quá nhiều người biết. Riki biết là đủ rồi
Tối hôm đó, trên bàn Riki xuất hiện thêm một phong thư. Bên ngoài không có gì ngoài chữ kí Santa. Nhưng khi nhìn tờ giấy bên trong, Riki có chút cứng người. Trên tờ giấy trắng, Santa ghi một câu “EM CỰC KÌ THÍCH ANH” bằng bốn thứ tiếng: Nhật, Trung, Anh, Bồ Đào Nha. Còn gạch chân chữ đỏ ở chữ “cực kì thích” nữa. Rikimaru nhìn tờ giấy bật cười, anh cảm thấy rất vui vì bản thân lại được em ấy thấy đến như thế.
[ Nếu ông tơ bà nguyệt muốn xe duyên cho Riki thì người có thể cưng chiều và che chở cho anh ấy chỉ có thể là Châu Kha Vũ cậu.]
HẾT.