Tôi là một cô gái cũng thuộc dạng dễ nhìn nhưng khi ở đám đông thì rất khó phát hiện ra tôi. Tôi yêu cười, nụ cười giúp tôi rất nhiều việc.
Không phải tôi là kiểu người mạnh mẽ nhưng tâm yếu đuối muốn lấy nụ cười che lắp nỗi đau. Cuộc sống tôi vốn luôn rất bình thường chẳng có cái gì gọi là đau đớn cả.
Tôi là con gái vẫn có những cái gọi là yếu đuối vẫn hay khóc, lúc trước khóc không nhiều lắm cụ thể nhất là khi lên mười tuổi số lần khóc của tôi có thể điếm trên đầu ngón tay nhưng từ khi tôi đu idol thì số lần khóc không thể điếm xuể.
Khi tôi không biết trả lời câu hỏi thế nào để không làm khó chịu người khác thì nụ cười chính là câu trả lời tốt nhất. Bạn bè chọc tôi, tôi cười. Nói chung là vui cũng cười mà gặp câu hỏi khó trả lời tôi cũng cười. Tuy nhiên nó sẽ không áp đặt vào việc học, câu nào thầy cô hỏi tôi không biết thì tôi vẫn nói không biết hay im lặng thôi chứ tuyệt đối không có cười đâu.
Đời người học sinh ấy, ai mà chả có một mối tình vắt vai đúng không?
Tôi đương nhiên cũng có, chỉ là quen một người không quá lâu. À ừm thì có thể là số tôi xui nên đụng phải một người không ra gì, kiểu như có thể quen người này rồi vẫn giỡn với bạn nữ khác một cách bình thường, có thể nhắn tin cho người yêu cũ mỗi ngày.
Lúc đó vì tôi cũng ngại tiếp xúc với người khác phái nên là khi biết cậu ta thích tôi thì tôi cũng có hơi ngờ vực, có lẽ ít ai biết về cậu ta quá bởi vì cậu ta cũng là người khác lớp tôi, có học thêm chung với tôi nên là tôi cũng không biết chút nào về cậu ta.
Bạn cùng lớp hay bạn thân cũng biết có chút chút, sau đó bọn tôi tìm hiểu nhưng khi quen được hai tuần thì chia tay. Hai tuần tìm hiểu hai tuần quen bất quá cũng chỉ trọn có một tháng.
Lúc đó tôi cứ nghĩ bản thân cũng thích cậu ta nhưng mà bây giờ nghĩ lại, thật sự một chút cảm tình cũng không có.
Tôi không chúc cậu ta ngủ ngon mỗi ngày, cảm thấy cậu ta thật phiền khi cứ liên tục nhắn tin, gặp mặt trên trường cũng chẳng nói chuyện với nhau mấy câu.
Sau chuyện đó thì cũng qua hai năm, tôi cũng trở thành một fangirl, lọt hố đam mỹ, biến thành một con hủ nữ chẳng quan tâm đến việc cuộc sống của mình sẽ có người khác phái nào xuất hiện hay không.
Tôi có niềm đam mê mãnh liệt với tiếng Trung cùng với ngành giáo viên, trường đại học tôi ngắm đến là trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Tôi định sẽ ở đó luôn, nếu sau này còn không có lấy chồng được thì cùng lắm nhận con nuôi, nhất định phải là con gái vì tôi chính là một đứa trọng nữ khinh nam, còn nếu có điều kiện thì sẽ nhận thêm con trai.
Tôi trọng nữ khinh nam đến nỗi mà ai trong lớp cũng biết, lớp trưởng lớp tôi là một cậu bạn nam mỗi tuần khi mà tổng kết sổ với tôi đều mắng giỡn tôi là "Đề nghị con lớp phó này bớt trọng nữ khinh nam lại. Mày công minh liêm chính giúp tao."
Xin lỗi nha, con gái là ngoại lệ của tao mất rồi hì hì.
Tôi sinh ra là nữ từng nghĩ bản thân cũng có chút thiệt thòi vì ngoài đam mê tiếng Trung thì tôi còn tìm hiểu về lịch sử Trung Quốc cùng Việt Nam. Phụ nữ thời ấy rất khổ, ngay cả bây giờ cũng còn một số người gia trưởng trọng nam khinh nữ. Tôi chính là không chấp nhận như vậy nên tôi luôn muốn dùng một chút nhỏ bảo vệ người phụ nữ.
Như đã biết, tôi rất nhát không hay tiếp xúc với người khác phái. Nhưng mà bạn thân tôi thì không như thế.
Chúng tôi chơi nhóm bốn người, chơi lâu chơi bền chơi bỉ. Nhưng mà trong khi ba đứa ế chổng khu lại có một đứa có bồ. Xem xem xem thấy ghét hong.
Bồ nó cũng chơi nhóm bốn người, chuyện vô cùng éo le là trong cái nhóm bốn người đó thằng anh em (bạn thân đến mức anh em) của bồ nhỏ duy nhất có bồ trong nhóm tôi lại là người yêu cũ của nhỏ thân với tôi nhất :)))
Ôi thật là éo le :)))
Chúng tôi cũng có đi chơi chung mỗi tuần, mà dù gì cũng qua hai năm rồi con thân nhất với tôi cũng bống gồng bống lộ rồi nên cả hai đứa cũng không tính là quá khó chịu.
Nhưng mà chuyện cười người hôm trước hôm sau người cười lại bay thẳng vào mặt tôi.
Không hiểu đi chơi chung kiểu gì cái thằng lại đâm ra thích tôi, mà tôi cũng rất quý trọng bạn mình tôi không có muốn bạn bè vì một thằng con trai mà không còn. Nhưng đó cũng là do tôi nghĩ nhiều nó thì một hai xúi tôi.
"Mày quen nó đi, mày quen nó đi, mày quen nó đi."
Quen mẹ mày, rồi mày bạn thân tao hay bạn thân nó?!
Nhưng mà cuộc đời tôi vốn được tôi xếp thành một con đường thẳng rồi, tuyệt đối không thể có một ngã rẽ nào mà xuất hiện được.
Tôi cũng có thể gọi là người khó mở lòng, hôm đó cậu ấy nói thích tôi thì tôi đã sợ đến mức khóc. Tôi yếu đuối thế đó cứ sợ những người thích mình. Trong hai năm mà tôi ế chổng khu đó không phải không có người thích tôi nhưng mà... bạn hiểu đó tôi vẫn ế chổng khu.
Tôi đã nói bản thân chỉ là người ngoại hình khá, ít tiếp xúc với con trai chỉ hay cười với tụi con gái, cậu ấy thậm chí còn tưởng tôi là LGBT :)))
Thề, lúc đó tôi đang tâm lí tình cảm cho cậu ấy, cậu ấy nói người mình thích là LGBT nên tôi đã tự bỏ bản thân ra vì tôi là gái thẳng!!!!
Dù là một hủ nữ nhưng mà giới tính của tôi vẫn thẳng tắp, không thể nào mà cong quẹo được.
Tôi xin cậu ấy ba ngày để trả lời, cậu ấy cho tôi ba ngày để trả lời.
Cho dù bạn bè có nói như thế nào thì lòng tôi vẫn như thế, tôi cũng nói với lòng mình nếu bản thân có thể mở lòng với cậu ấy thì sao nên tôi đồng ý tìm hiểu.
Một tuần tìm hiểu, chúng tôi có một lần đi ăn chung. Sau buổi đi ăn đó thì xem như tôi biết rõ lòng mình. Tôi không cần phải tự dày vò bản thân mình bảo phải cố thích cậu ấy nữa. Vì tôi ngay từ đầu, tôi không thích cậu ấy rồi.
Cho dù cậu ấy có chút đặc biệt, có thể đập đi hàng rào tôi dựng lên không cho ai bước vào con đường thẳng của mình mà tạo ra một ngã rẽ khác.
Cậu có lẽ là người thứ hai tạo ra một cái ngã rẽ mà là người đầu tiên khiến cho bản thân tôi vốn là người đi bộ trên con đường thẳng của riêng mình phải do dự không biết nên bước qua ngã rẽ của cậu hay là tiếp tục con đường của mình.
Nhưng mà cuối cùng tôi vẫn thắng được cậu, tôi biết đáp án cho cậu có lẽ sẽ gây đau lòng cho cậu vì cậu nói cậu là một người lụy tình.
Tôi biết tôi là người gieo hi vọng cho cậu rồi chính tay tôi dập tắt nó, nhưng mà cũng may đây chỉ là tìm hiểu nếu không cậu sẽ đau lòng đến mức nào.
Tôi cũng chỉ biết xin lỗi cậu, xin lỗi vì không thể nào đáp lại tình cảm của cậu.
Tôi mãi mãi vẫn bước trên con đường thẳng tôi tự tạo, dẹp mọi ngã rẽ mà có người cố ý tiến đến muốn xây dựng.
Bạn thân tôi cũng cảm thấy tiếc khi tôi đưa ra quyết định này, thậm chí còn hỏi tôi vì sao tôi lại đu idol được, tại sao có thể thích Bác Chiến nhưng lại không thể thích một người khác.
Lúc đó tôi chỉ cười nói.
"Tao thích idol tao được vì tao biết hai người sẽ không bao giờ biết đến sự hiện diện của tao. Nghe buồn thật nhưng sự thật nó chính là như vậy, tao chỉ muốn bản thân tự ngược chính mình đi thích một người không biết bản thân tao là ai nhưng điều đó khiến tao cảm thấy an toàn. Tao không phải không tin vào tình yêu cũng chẳng phải có bóng ma tâm lí từ cuộc tình trước nhưng mà con người tao chính là như vậy. Tao sợ tình cảm đó lắm, nhưng thời gian sẽ trả lời cho tất cả. Tao của sau này biết đâu lại khác."
Tôi không thể thích lại một người thích mình trước, cũng không biết bản thân sau này thích ai nếu người đó quay ra thích mình thì có sợ đến mức trốn người ta hay không?
Tôi chỉ biết bây giờ tôi nên dùng thời gian để ổn lại tất cả.
Tôi chỉ là một đường thẳng và cậu là ngã rẽ, đã gọi là đường thẳng thì tuyệt đối không được có một nét cong ngã rẽ nào. Bởi vậy nên tôi với cậu mãi chỉ dừng ở mức bạn bè.
Mong sau này cậu đừng thích một người như tôi.
END.