Thành Thị Seoul nơi Đất Đại Hàn, đầy tấp nập người đi qua.. ở công viên gần đó có một chàng trai nhỏ nhắn ngồi dưới góc cây hoa anh đào đang nở rộ.
"sao thế này??.. cảm giác này là gì?"
"Park JiMin, sao anh lại làm nhu vậy với gia đình tôi??"
"tôi hận anh, tôi ghét anh, PARK JIMINN!!!!"
Cậu ấy là Min YoonGi thiếu gia nhà Min... nhung hiện nay tình thế ở Tộc Min đang trong thế nguy.. và tên Park JiMin đó chính là thủ phạm khiến tộc Min như vậy..
ở góc xa, một thân hình to lớn đang núp sau bóng cây, ánh mắt buồn bã ôn dung nhìn về phía cậu...
"Min YoonGi... tôi xin lỗi em "
gã ta chính là ParkJiMin. người đàn ông khiến Min Yoongi vô cùng hận ..
"YoonGi.. em đợi tôi nhé, tôi sẽ quay lại bù đâp cho em, chàng trai nhỏ tôi yêu"
gã ta quay lưng từ từ khuất bóng..
còn cậu thì vẫn úp mặt vào gối mà khóc nức nở. Cậu yêu Gã, vì tính cầm cù siêng năng chịu khó.. luôn quan tâm người khác. Chính Gã làm Cậu động lòng.. gã ta là nhân viên ở Min Thị.. mỗi khi cậu đến gặp ba, cậu cũng đều tìm đến gã Park JiMin.
cậu yêu gã nhưng gã đã phản bội tập đoàn khiến cho gia đình cậu thành ra như này... gã khiến ba cậu không thể ngẩng đầu lên nhìn dòng họ bởi sự nhục nhã quá lớn, còn mẹ cậu thì bị bắt cóc giam cầm, bà bị hành hạ cho đến chết.. Cậu thì sợ hãi nà chạy trốn.
"Park JiMin.. gia đình tôi cưu mang anh, mến anh tại sao anh lại làm như vậy? đúng là ĂN CHÁO ĐÁ BÁT"
cậu hét toàng lên, cậu hận gã đến tận xương tủy hận nhưng yêu.. Gã đã làm cho trái tim nhỏ bé kia của cậu vỡ vụn.. cậu yêu gã và cậu cũng hận gã. lý trí và con tim không thể đồng thất. bởi con tim thì muốn yêu gã còn lý trí thì muôn trả thù khiến gã sống không bằng chết. điều này khiến cậu trở nên băn khoăn...
"bây giờ không phải lúc để khóc.. JiMin đợi đi tôi sẽ giết chết anh bằng tình cảm này của tôi."
cậu đứng lên lau đi những giọt nước mắt. bỗng điện thoại rung lên có người gọi.
"dạ alo?"
"YoonGi à con về nhà đi"
"ba? con về ngay đây"
"..."
cậu gấp gút bỏ điện thoại vào túi quần lên xe máy chạy về nhà... trong đầu cậu vô cùng lo lắng
"chuyện vậy ba?"
cậu thở gấp chạy vào nhà.
" ta nghĩ chúng ta nên bán nhà."
"tại sao?"
à cũng phải thôi bây giờ nhân viên vẫn chưa đưojc trả lương. tiền nợ ngày càng chồng chất. chỉ có bán nhà là giải pháp.
"..."
"dạ cứ theo ba đi ạ"
" lát người sẽ đến ký giấy nhượng nhà"
"nhanh vậy sao ba?"
"ba không còn cách nào cả.. người ta cần căn nhà này.. "
"vậy con lên phòng dọn đồ"
"ừm"
nhìn vẻ mặt ông xanh xao gầy gò đi hẳn, da thì sậm lại tùy tỵ rất nhiều. cậu buồn lắm, cậu dằn lòng là cậu phải tập chung làm việc để gầy dựng lại Min thị Vững chắc như trước kia.
"alo JungKook, em có nơi nào cho thuê không?"
"dạ có, lát em gửi địa chỉ"
"ừm cảm ơn em"
"không chi, dù gì thì anh cũng giúp em nhiều rôi"
"ừm"
"..."
con xong rồi ba"
"ba xin lỗi"
"thôi ba không có lỗi mà.. còn tìm được chỗ cho thuê rôi chúng ta sang đó ở tạm nhé ba"
"được"
cậu dìu ông đứng dậy ra xe đi thẳng đến nơi JungKook gửi.
"tuy không rộng nhưng hai cha con có thể ở được" bà chủ nhà trọ
"cảm ơn cô, đây là tiền đặt cọc ạ"
"oh cậu lấy phân nửa thôi.. chẳng phải cha con đang bị kẹt sao? giữ lấy mà lập nghiệp"
"ngại quá.. cảm ơn co "
"không gì, cô đi trước đây"
"vâng."
nhìn bà chủ rời đi cậu quay sang ông
"trên đời này vẫn còn người tốt như thế"
"con cũng nghĩ như vậy. ta vào nhà thôi"
"ừm"
tối
"ba ơi, chúng ta ăn tối thôi!"
"ừm, con ăn nhiều vào"
"ba ráng ăn mì nhé, nào con tìm được việc thì sẽ không để ba đụng vào cọng mì thêm lần nào nữa"
"không sao, dù gì ba cũng già rồi chỉ có con là trẻ còn sức lao động..nên ba ăn mì cũng chả sao"
"ba à"
"thôi ăn đi"
...
sáng
"ba! con đi xin việc đây!"
"ừm chúc con may mắn"
"nae~~"
"để xen.. mình nên bắt đầu từ đầu"
cậu ghé vào quán cafe để suy nghĩ về nước đi.
"á anh YoonGi"
"JungKook? sao en lại ở đây"
"hì hì em ghé qua chơi với bạn thôi"
"ò.."
"chào anh em là Jung HoSeok."
"ừm chào.."
"anh làm gì vậy YoonGi" JK
"à anh chỉ đang xem có việc nào hợp thôi í" YG
"í hay anh vào làm công ty của ba em đi" HS
"hã?"
"nếu anh không chê công ty ba em nhỏ thì anh có thể làm"
"thật sao? cảm ơn em" YG
"vậy là quá tốt rồi YoonGi nhỉ?" JK
"ừm đúng vậy" YG
"mai anh hãy đến địa chỉ này nhé" HS
"được.." YG
"anh đi trước" YG.
"vâng tạm biệt anh" JK & HS
cậu ra khỏi quán chạy nhanh về báo tin cho ba
" ba ơi ba ơi"
"chuyện gì vậy..?"
"con được ngỏ lời mời vào một công ty"
"thật sao?"
"thật ạ" đưa tờ danh thiếp ra
"tập toàn AMI"
"vâng tuy nhỏ nhưng đó là công ty làm ăn khá tốt đấy ba"
"ba không quan tâm lớn nhỏ, ba chỉ mong ở đó họ sẽ đối tốt với con trai của ba thôi"
"hì.. từ nay ba sẽ không cần ăn mì nữa"
"chỉ mới được ngỏ lời thôi, chưa làm thử sao mà biết.. chưa gì đã có tiền rồi sao?"
"thôi nào, ba hãy lạc quan lên đi hôm nay con có mua cơm nè"
"tội con quá"
"không sao đâu ba"
cậu và ông ngồi xuống lật cơm ra mà ăn... cậu thật sự rất vui khi cuối cùng cũng tìm được việc làm khá phù hợp mong mai sẽ phỏng vẫn thành công.
sáng sau~~
"ba con đi"
"ừm tạm biệt"
"..."
cậu chạy ra khỏi hẻm nhỏ, tăng tốc rồi dừng trước một công ty nhỏ. là AMI thị
"chào cậu.. cậu cần gì" kế toán
"à tôi đến đây là để phỏng vấn"
"vâng cậu đi hướng này" kế toán
"cảm ơn"
".."
"YoonGi anh đến rồi, em còn tưởng anh không đến" HS
"do kẹt xe á"
" ừm anh vào đi ba em đang đợi" HS
"ừm"
".."
"
~cạch~
"chào tổng giám đốc"
"chào, cậu là Min YoonGi?"
"vâng"
"cậu rất vinh dự khi được con trai vàng tôi ngỏ lời đấy"
"cảm thấy rất vinh hạnh"
"ăn nói rất chuẩn mực, từ nay cậu hãy làm thư kí cho tôi.. nếu có chuyến công tác hay giao dịch giữa các cty thì tôi sẽ đề cậu đi" CEO
"vâng cảm ơn tổng giám đốc."
"được"
"nào tôi sẽ đi làm?".
"ngày mai thì sao? cậu thấy sao?"
"được, như vậy quá tốt rồi cảm ơn ông"
"ừm"
"chào ông"
"chào"
...
"sao rồi anh?"
"cảm ơn em Ho Seok, nay anh mời em đi uống để tạ ơn nha"
"thôi đi nào rảnh rồi mời, nay về chuẩn bị cho ngày mai đi làm đi"
"ừm bai em"
"bai anh"
"nhìn vậy ai lại nghĩ là thụ được chứ?"
nhưng YoonGi lại là thụ nhé HoSeok
...
"thành công không con?"
"rất ổn ba ạ"
"oh, con trai ba rất tài rất giỏi mà còn đẹp trai nữa. ta mong con đương này con đi sẽ thành công."
"ba hãy tin tưởng con"
hôm sau cậu đã vào làm việc. từ lúc cậu vào thì công ty ngày càng đi lên, cậu rất giỏi.. cậu được lòng rất nhiều người.. cậu biến từ công ty nhỏ này lên thành một công ty đứng trong top 5 tập đoàn lớn và AMI Thị đứng top3.
sau 5 năm thì cậu lên đưojc chức phó giám đốc ... cái này có vẻ magic thật đấy.
"YoonGi hôm nay có cuộc gặp gỡ với CEO ở PJM để hợp tác"
"PJM? tập đoàn đứng đầu trong TG kinh doanh?"
"đúng vậy, hôm qua họ mới ngỏ lời hợp tác. đây là hợp đồng vô cùng quan trọng đấy"
"vâng tôi sẽ làm tốt"
"được đây địa chỉ hẹn"
" vâng"
...
14h36
tại quán cafe FO
"chào cô"
"chài cậu có phải là nhân viên tập đoàn AMI không?"
"vâng"
"vâng, cậu có đặt trước rồi à kia là bàn của cậu"
"cảm ơn".
cậu đi lại chiếc bàn kia
hình như giám đốc PJM chưa đến. Cậu đưa tay lên xem đồng hồ.
"mình đến sớm nhỉ.. hẹn là 14h40 vẫn còn 2p."
"xin lỗi đã để phó giám đốc chờ lâu"
"à ừ không sa..o"
"Pa...rk Ji...Min??"
"chào em"
cơn giận dữ của cậu dần tăng lên nhưng cơn nhớ mong về gã cũng đi theo đó mà tăng.. rốt cuộc cảm xúc gì đây? cậu đang vui hay đang buồn hay là.. vui vì gặp lại kẻ thù để dễ dàng trả mối thù này?
"anh.. là..."
cậu lắp bắp
"anh là tổng giám đốc của PJM"
"anh... vậy chúng ta bắt đầu vào hợp đồng"
biết mình đang nghĩ gì nhưng trước tiên cậu nghĩ đến hợp đồng này 'rất Quan Trọng" với cty mình.
"tôi sẽ bắt đầu.."
"ừm"
không lâu thì cậu thuyết trình về cty và nói rõ cá lợi nhuận khi hợp tác. rõ gã không tập trung cứ chăm chăm nhìn cậu nhìn cậu rất khó chịu.
"này Park tổng anh có nghe tôi nói gì không?"
"tất nhiên.. tôi có thể kí?"
"ừ được"
"..."
"đây, hợp tác vui vẻ" JM
"hợp tác vui vẻ.." YG
"vậy tôi xin phép ra về" YG
"khoan"
cậu vừa đứng lên thì một bàn tay rắng chắc kéo cậu lại. bởi bị mất đà nên đã ngã mà yên vị trong lòng gã.
"này Park Tổng.. a.nh làm gì ...vậy?"
"tôi nhớ em Min YoonGi"
'mình từng muốn gỡ bỏ mối hận này.. và chấm dứt tình cảm đó nhưng sao vậy nè..' suy nghĩ cuta YG
"xin lỗi nhưng tôi không nhớ anh"
"em vẫn còn hận tôi sao?"
"không"
"lúc đó tôi cũng vì có lý do mới làn như ..."
"xin lỗi Park Tổng nhưng chuyện qua rồi xin đừng nhắc nữa. tôi xin phép"
cậu đứng dậy bước đi.
"YoonGi.. tôi phải làm sao?"
cậu ra khỏi quán rồi cầm điện gọi cho 1 người.
" Jung tổng. tôi kí được hợp đồng rồi!"
"oh tốt quả cảm ơn cậu"
"à... mà"
"sao vậy?
"Ông có thể cho tôi xin nghĩ được không?"
"cậu bệnh sao?"
"tôi chỉ nhức đầu!"
"ừm vậy cậu nghỉ ngơi đi"
"cảm ơn"
tít tít
"tôi muốn quên anh.. mà tại sao anh lại xuất hiện?"
"ba con về rồi.."
"con về rồi sao?"
"vâng"
"ba có nấu món con thích nè"
"vâng.. à ba ơi chúng ta chuyển nhà đi con vừa mua một căn chung cư í nó gần cty nên dể dàng cho con hơn"
"ò vậy thì theo con "
"vâng mai người sẽ đến bê đồ"
"ừm.. Min YoonGi con có phải có chuyện gì không?
"à không đâu ba"
"nói"
"dạ... ccon gặp Anh JiMin rồi"
"Park JiMin?"
"vâng"
"thằng bé ổn chứ con?"
"sao ba lại không tức giận?"
"làm sao?"
"thì không phải Hắn ta khiến gia đình mình như vậy à"
"không như con nghĩ đâu. thằng bé đã đứng ra mà đỡ cho chúng ta có con đường sống đấy"
"thật ạ??"
"ừm giờ hai đứa gặp nhau rồi thì tốt quá thăng bé còn yêu con đấy"
"ba à.. sao ba không nói?"
"JiMin nó không cho ba nói"
"ba con đi ra đây tý"
"này đi đâu vậy??"
"..."
cậu chạy nhanh ra công viên nơi có nhiều kỉ niệm của cậu và gã... thật sự cậu đã nghĩ sai rồi sao? cậu thật sự thấy có lỗi thật sự..
bỗng có một bàn tay dài kéo cậu vào lòng một cách nhẹ nhàng, ôm cậu một cách ôn dung. cậu cảm thấy rất ấm áp định xoay người lại thì..
"yoongi xin em hãy tha lỗi cho anh"
"..."
"anh rất nhớ em Hoàng tử bé à"
"..."
"anh đã muốn ôm em lâu lắm rồi.."
"bây giờ hãy để anh bù đắp cho em và bác nhé?"
"Ji...Min"
"YoonGie à"
"Ji..Min e...m Xin lỗi" cậu đã khóc từ bao giờ cổ hobgj cậu bị nghẹn khiến phát âm khó khăn.
"không em không có lỗi"
"JiMin"
"anh yêu em YoonGi.. hãy để anh bên em nhé?"
"em cũng yêu anh JiMin a~"
" cảm ơn em"