Tôi là Mạc Trúc Quỳnh, hôm nay, tôi sẽ chuyển đến trường mới, bắt đầu sống một cuộc sống mới, ở một nơi hoàn toàn mới.
/Hôm sau/
Tôi đến trường để nhận lớp, tôi học ở lớp B, tôi nghĩ:" Hình như lớp này là lớp chuyên, không biết tại sao mình lại vô được lớp này nữa!", tôi đi đến lớp cùng với giáo viên chủ nhiệm, đến lớp cô ấy nói:" Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới! Vào đi em!", nghe cô kêu, tôi đi vào lớp, tôi nói:" Tôi là Mạc Trúc Quỳnh, rất vui được làm quen với mọi người!", cô xếp chỗ cho tôi ngồi chung với một bạn tên Lăng Tiêu.
Ngày đầu đi học mà tôi đã làm quen được với hai người học giỏi nhất lớp, đó là Yến Nhi và Ngân Băng, Nhi nói với tôi:" Tôi với Băng không phải là người học giỏi nhất lớp, người ngồi kế cậu, Lăng Tiêu ấy, mới là người học giỏi nhất lớp!", tôi ngạc nhiên nói:" Thật luôn à? Cậu ta học giỏi lắm sao?", "Ừm, cậu ta học giỏi lắm!".
/Trong giờ học/
Tôi đang học thì vô tình làm rơi cục tẩy xuống đất, tôi và Lăng Tiêu cùng quay xuống nhặt, vô tình chạm tay nhau, tôi giật mình, đỏ mặt, liền quay lên, Lăng Tiêu đưa cục tẩy cho tôi, nói lắp bắp:" Cục... cục tẩy của...của cậu này!", " Ừm, cám...cám ơn cậu!".
/Giờ ra chơi/
Ngân Băng hỏi:" Quỳnh, cậu xuống canteen với chúng tôi không?", " Ừm đi! Để tôi rủ Lăng Tiêu thử, coi cậu ấy đi không!", nói xong tôi liền lại rủ Lăng Tiêu, tôi hỏi:" Lăng Tiêu này, cậu xuống canteen với chúng tôi không?" ," Ừm, được thôi!", Nhi kéo tôi lại nói nhỏ:" Sao cậu hay thế? Cậu ta không từ chối cậu à? Chứ mấy người khác là cậu ta từ chối một cách phũ phàng rồi đấy!", tôi đáp:" Tôi không biết nữa! Cậu ta không từ chối tôi!".
/Dưới canteen/
Lăng Tiêu hỏi tôi:" Quỳnh, cậu ăn cái gì? Để tôi đi kêu!", " Ờm, tôi ăn cái gì cũng được!", Nhi và Băng nhìn tôi và Lăng Tiêu, Băng hỏi:" Này Lăng Tiêu, sao cậu không hỏi chúng tôi, mà hỏi có một mình Quỳnh? Cậu để ý cậu ta à?", nói tới đây, tôi thấy mặt Lăng Tiêu đỏ lên, tôi nghĩ:" Cậu ta đỏ mặt nhìn dễ thương quá đi! Mà khoan, sao tự nhiên mình khen cậu ta chứ! Quên đi!".
/Về đến nhà/
"Thưa cả nhà con mới về", tôi mới thưa xong, ba tôi đi lại hỏi tôi:" Hôm nay con đi học như thế nào? Có ai ăn hiếp con không? Giáo viên dạy như thế nào? Sao kể cho ba nghe!", " Thôi đi ba ơi, ba hỏi như vậy làm sao mà con trả lời được! Con lên phòng nghỉ đây!", " Ờ, con gái lên phòng nghỉ đi! Mai đi học!", tôi liền đi lên phòng, tôi nghĩ:" Mình thấy Lăng Tiêu là người tốt mà! Sao Nhi và Băng nói cậu ấy từ chối mấy cô gái khác một cách phũ phàng được chứ! Thôi đi ngủ!".
/Ngày tiếp theo/
Tôi đến trường như bình thường, tự nhiên có một cô gái lại hỏi Lăng Tiêu:" Lăng Tiêu, cậu có muốn đi ăn với tớ không?", " Không! Cô tự mà đi, ở đây tôi không rảnh! Cút!", tôi đi lại chào cậu ấy:" Chào buổi sáng Lăng Tiêu!", " Ừm, chào buổi sáng Quỳnh!", cô gái khi nãy cô ta nhìn tôi với anh mắt kỳ lạ, tôi cũng không quan tâm nhiều tới cô ta.
/Giờ ra về/
Có người kêu tôi lại:" Này cô kia, cô là Mạc Trúc Quỳnh đúng không?"," Đúng, tôi là Mạc Trúc Quỳnh, cô là ai?"," Cô không cần biết tôi là ai!"," Không cần biết là ai thì tôi về! Hẹn không bao giờ gặp lại!", tôi nói.
/Đến nhà/
"Thưa cả nhà con mới về! Con mệt lắm, đừng ai hỏi con cái gì hết!". Ba mẹ tôi định hỏi tôi nhưng khi nghe tôi nói xong họ không hỏi nữa. Tôi lên phòng nằm rồi ngủ lúc nào không hay.
/Vài ngày sau/
" Chào mọi người", " Chào cậu Quỳnh", Nhi nói, tôi hỏi:" Mai là chủ nhật rồi, mọi người có định đi đâu không?", " Tôi thì chắc là không!", Lăng Tiêu nói, Yến nhi đột nhiên nói:" Hay là mình đến nhà Trúc Quỳnh chơi đi!", " Ơ, cái này, cũng được, để về nhà tôi nói với mẹ tôi!", "Vậy quyết định đến nhà Trúc Quỳnh chơi nhé! Lăng Tiêu, cậu đi không?", " Tôi sẽ đi, tôi đi cho vui thôi!", " Vậy mai 8:00 đến nha!", Băng nói, " Ừm được thôi!", tôi đáp.
/Chủ nhật/
"Chào cô chú! Làm phiền cô chú rồi ạ!", " Chào các con, các con là bạn của Tiểu Quỳnh nhà chú à?", ba tôi hỏi, " Dạ vâng! Tụi con lag bạn của Quỳnh!, Lăng Tiêu nói, "Các con lên phòng đi gọi Tiểu Quỳnh dậy giúp cô được không?", tôi từ trên lầu đi xuống nói:" Khỏi, con thức rồi! A, chào mọi người!". Một lúc sau mẹ tôi đem nước ra, mẹ tôi nói:" Các con uống nước đi, à, nếu các con muốn, các con có thể ở lại ăn trưa với nhà cô không?", " Dạ, vậy làm phiền cô rồi!", Nhi nói.
/Đến trưa/
" Các con vào đây ăn trưa này!", một lúc sau, Lăng Tiêu nói:" Cám ơn cô về bữa ăn, đồ ăn cô nấu ngon lắm ạ!", " Cám ơn con!", nói xong Lăng Tiêu nhìn tôi rồi cười, tôi nghĩ:" Ôi! Sao cậu ấy cười đẹp thế! Hình như tôi thích cậu ấy mất rồi!".
/Đến chiều/
" Chiều rồi, bọn tôi về đây!", Nhi nói, " Bọn tôi về đây, tạm biệt Quỳnh!", Lăng Tiêu nói, " Ừm tạm biệt cậu Lăng Tiêu!", nói xong họ liền ai về nhà nấy.
/Mấy tháng sau/
" Mới đây mà mình học được mấy tháng rồi, sắp nghỉ hè rồi!". Tôi đến lớp, tôi nói:" Chào mọi người! Nghỉ hè này mọi người có đi đâu không?", " Tôi định rủ mọi người đi leo núi đấy! Không biết mọi người có đồng ý không?" Nhi nói, " Được đấy! Lăng Tiêu cậu đi không?", " Ừm đi, có cậu đi là tôi đi!", tôi đỏ mặt nhìn cậu ấy, tôi không ngờ cậy ấy lại nói như vậy.
/Đến ngày đi chơi/
Tôi vừa đi vừa nghĩ:" Chắc mình là người đến sớm nhất rồi!", đến nơi suy nghĩ của tôi bỗng vụt tắt, người đến sớm nhất không ai khác đó chính là Lăng Tiêu, tôi chạy lại hỏi:" Sao cậu đến sớm thế? Tôi tưởng mình là người đến sớm nhất chứ, haha!", Lăng Tiêu trả lời:" Tại tôi ngủ không được thôi!", tôi và cậu ấy ngồi đợi Nhi và Băng ra.
/Đến 6:00/
Nhi và Băng cuối cùng cũng ra, Nhi hỏi:" Sao hai cậu lúc nào cũng ở với nhau thế?", " Có đâu, cậu nghĩ cái gì vậy?", tôi nói, " Thôi đi, Tàu đến rồi kìa!".
Chúng tôi đi từ sáng đến trưa, hiện tại bây giờ là tôi với Lăng Tiêu đang nhấn điện thoại, Nhi và Băng thì đang ngủ. Lăng Tiêu nói là gần chiều họ mới đến nơi.
/Chiều/
Tôi kêu:" Nhi ơi, Băng ơi, mình đến nơi rồi!", " Ơ ờ", sau đó bọn tôi đi lấy phòng, tôi và Nhi, Băng ngủ với nhau, còn Lăng Tiêu thì ở một mình trong một cái phòng rộng lớn, chúng tôi hẹn nhau sau khi cất đồ xong sẽ đi ăn.
"Mình đi thôi!", tôi nói, " Ừm đi thôi!", Lăng Tiêu nói. Sau khi ăn xong, chúng tôi đi về phòng mình ngủ.
/Đến sáng/
Chúng tôi quyết định đi leo núi xong rồi về, khi leo núi tôi nói:" Mệt quá! Mình nghỉ một xíu được không?", Nhi nói:" Tụi mình mới đi được một quãng thôi đó!", " Các cậu cứ đi đi, để tôi ở lại với Quỳnh!", Lăng Tiêu nói, "Cậu cứ đi đi, xíu tôi đi sau cũng được mà!", " Thôi đi chung cho vui!". Sau khi leo núi xong chúng tôi liền đi cáp treo xuống núi, sau khi xuống núi, chúng tôi nhìn thấy của hàng bán đồ lưu niệm, Nhi và Băng hai cậu ấy mua xài cặp với nhau rồi, đột nhiên Lăng Tiêu nói:" Tôi... xài móc khóa cặp với cậu được không?", " Ừm được!", " Đây của cậu đây!", " Ừm!", sau đó chúng tôi đi về nhà.
/Đến năm lớp 12/
Một ngày, Lăng Tiêu đột nhiên gọi tôi lại nói:" Này Quỳnh, tôi có chuyện muốn nói với cậu!", " Cậu nói đi, tôi nghe!", " Tôi thích cậu, Mạc Trúc Quỳnh, tôi thích cậu, tôi thích cậu lâu lắm rồi!", " Tôi cũng vậy, tôi cũng thích cậu!", tôi đỏ mặt nói. Từ ngày hôm đó, tôi và Lăng Tiêu chính thức là của nhau.
/Sắp đến thi đại học/
Lăng Tiêu nói với tôi:" Tớ sẽ thi vào trường đại học ở ngoại ô thành phố, có lẽ phải cách 1 tháng chúng ta mới gặp được nhau!"," Không sao đâu, cậu cứ thi đi, tớ sẽ đợi cậu!", " Ừm!".
/Đến ngày thi đại học/
Tôi, Nhi và Băng thi vào trường đại học ở gần đây, còn Lăng Tiêu, cậu ấy đã thi được vào trường đại học ở ngoại ô, như tôi đã nói, tôi sẽ đợi cậu ấy.
/Đến năm 23 tuổi/
Tôi đang đi chơi với Nhi và Băng, thì tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, tôi đi lại xem thì đó chính là Lăng Tiêu. Cậu ấy đi lại tôi, nói:" Bấy lâu nay cậu vẫn đợi tớ chứ?", " Tớ vẫn đợi cậu!", cậu ấy đột nhiên hỏi tôi:" Cậu có muốn cùng tớ đi hết quãng đường còn lại không?"," Tớ muốn! Tớ muốn đi cùng cậu!".
/Vài ngày sau/
Mọi người cùng nhau đến chúc phúc cho tôi và Lăng Tiêu, mấy tháng sau, gia đình tôi cùng nhau đón một thành viên mới, hạnh phúc ghê!
Năm 15 tuổi, chúng tôi gặp nhau. Năm 18 tuổi, chúng tôi chia xa. Năm 23 tuổi, chúng tôi là người một nhà.