-----------------
" Tớ thích cậu "
Tớ thích cậu ? Sao chứ cậu ta yêu cô à ? Có lầm không đấy ? Đang yên lành tự nhiên lại được tỏ tình cơ mà đang độc thân không phải rất sao ?
" Yêu tôi á ?"
Cô nhìn cậu ta , rồi lại chỉ tay về phía mình ngơ ngác hỏi :
"Đúng vậy , tớ thích cậu từ rất lâu rồi !"
" Ừ.."
" Sao lại ừ ? Cậu không thích tớ à ! Làm người yêu tớ được không ?"
" ừ.."
Vừa thốt ra chữ "ừ" yếu ớt cô vội vàng lấy hai tay che miệng. Ôi trời ơi ma xui quỷ khiến hay sao lại đồng ý cơ chứ , đang độc thân không phải rất tự do tự tại sao ..
Cơ mà, có người yêu thử xem sao nhỉ, coi như cho cậu ta không phải đau khổ vì mình, khi nào chán mình cậu ta sẽ tự động rời đi mà thôi !
Cứ mãi lẩn quẩn những suy nghĩ trong đầu mà Nhật Minh kêu mãi cô chẳng nghe :
" Này cậu đồng ý đúng không ? Này .. này Gia Tuệ "
Gia Tuệ nhìn Nhật Minh với ánh mắt nghiêm túc :
"Thích thật sao ?"
" Đúng , rất lâu !"
" Sao không nói ? "
Nhật Minh chần chừ một lúc rồi đáp :
"Tớ nghĩ cậu thích Gia Huy.."
" Tại sao ?"
" Lúc đó, cả lớp ai cũng nói Gia Huy thích cậu , tớ không dám đến gần cũng chỉ biết nhìn và đợi... "
"Ngốc ! Tớ không thích cậu ta "
" Thật sao ? Tớ..đã đợi rất lâu.. đến bây giờ tớ mới dám nói với cậu nhưng tớ sợ.. "
Gia Tuệ vẫn gương mặt nghiêm túc đó nhìn cậu ta :
" Điều cậu sợ là đúng ! Tớ không thích cậu nhưng tớ cho cậu cơ hội "
"Thật ..thật sao ? "
"Đúng ! Rất khó để có ai chịu được tính tớ rồi cậu cũng phải chán nản mà rời đi thôi !"
"Tớ chịu được !"
Nói xong Gia Tuệ không thèm ngoảnh lại nhìn Nhật Minh một lần nào nữa mà quay đi một cách dứt khoác , hững hờ
Nhật Minh nhìn bóng hình bé nhỏ ấy khuất dần sau những hàng cây nở một nụ cười thật sự hạnh phúc như thể đã tự tuyên thệ với lòng rằng sẽ làm cho cô tin tưởng cậu ta và yêu cậu ta vậy..
----------
Nhật Minh luôn hết mực quan tâm đến người con gái mà cậu ấy yêu thương ! Mỗi ngày cậu đều dành cho cô một sự quan tâm đặc biệt hay một bất ngờ nào đó mà điều này cậu chỉ dành duy nhất cho Gia Tuệ ..
- Cậu biết cô rất hay thức khuya vì thế đêm nào cũng đều đặn nhắn tin nhắc cô ngủ sớm ! Cô cũng rất bướng bỉnh nhưng lại không thể nào bướng bỉnh nổi với Nhật Minh
- Cậu biết cô rất lười ăn sáng , vì thế mà mỗi sáng cậu đều mang thức ăn cho cô - cô cũng rất nghe lời
- Trong giờ học , thường quan sát xem ai kia của mình có lười học môn đó hay không để sẵn chép bài dùm cho ai kia của cậu
- Tính cô cáu gắt , dễ giận nhưng cậu lại là người luôn nhường nhịn cô đủ đường , tìm mọi cách để năn nỉ , để xoa dịu cơn giận của cô
- Đôi khi , lại âm thầm cùng Gia Tuệ nắm tay , dành cho cô một cái ôm thật ấm áp hay nụ hôn bất ngờ nào đó
- Cậu luôn thường xuyên dành thời gian rảnh rỗi của mình để nhắn tin cùng cô
- Sẵn sàng sửa đổi những tính xấu của mình cũng vì cô
Thực chất Nhật Minh là con người ai nói gì không vừa ý là sẽ block ngay nhưng cậu lại rất bao dung đối với cô nàng khó chiều này
Thực chất Nhật Minh là con người cọc cằn , khô khan nhưng vì cô cậu lại trở nên dịu dàng hơn rất nhiều
Cách đối xử của Nhật Minh đối với Gia Tuệ khiến nhiều người phải đem lòng ganh tị với cô. Nhưng Nhật Minh chỉ có một chỉ yêu mỗi Gia Tuệ của cậu ta mà thôi
Có lần , Nhật Minh trông thấy cô cùng Gia Huy thân thiết cậu cáu gắt với cô :
" Này ! Cậu có cần phải thân thiết với cậu ta như vậy không hả ?"
"Cậu có cần quản lí tôi tới như vậy không ? "
Gia Tuệ khó chịu nhìn Nhật Minh
Cậu ta sợ cô giận , sợ cô bỏ rơi mình nên lập tức hạ giọng :
" Tớ xin lỗi.. nhưng tớ không thích cậu bên cạnh người khác "
" Tôi sẽ hạn chế.."
Ngoài mặt , Gia Tuệ lúc nào cũng bảo không yêu cậu ta , luôn lạnh lùng , luôn nghiêm túc như thế nhưng thực chất cô đã bắt đầu yêu Nhật Minh từ lúc nào mà chẳng hề hay biết ! Có phải cô đã yêu thật rồi không ?
Bất tri bất giác cũng đã gần 1 năm trôi qua vẫn cứ êm đềm , hạnh phúc như thế cứ ngỡ sẽ dài lâu nhưng mà.. mọi chuyện đã khác ai rồi cũng sẽ khác đúng không ?
Hôm nay tớ thức rất khuya , tại sao lại không thấy cậu nhắn tin nhắc tớ đi ngủ nữa nhỉ ? Tớ lỡ tay nhấn vài dòng hỏi han cậu " đang làm gì ?" Chỉ nhận lại một dòng chữ từ cậu " phiền " . Phải chăng.. ?
Dạo gần đây tớ lười ăn đến mức ngất xĩu trên trường tại sao mọi người ai cũng quan tâm tớ riêng cậu lại không ?
Dạo này tớ lại ít thấy những dòng chữ nguệch ngoạc nhưng đầy phần tâm ý của cậu trong những quyển tập của tớ tại sao vậy ? Cậu cũng lười như tớ sao ?
Tớ giận cậu , block cậu ai cũng biết chỉ riêng cậu không biết hay giả vờ không biết ? Lúc trước chỉ một chút cậu đã cuống quýt cả lên vì tớ giận , sao hôm nay trông cậu bình thản thế này
Những cái nắm tay cùng cậu cũng đã dần không còn nữa..
Gia Huy dạo gần đây rất quan tâm tớ , sao tớ lại không thấy cậu có một chút cáu gắt nào nữa nhỉ ? Hay cậu đã biết tớ đã biết tự giữ khoảng cách của mình cùng cậu ấy
Dạo gần đây cậu sao vậy ?...
Tớ lo lắng , tớ sợ cậu có áp lực hay chuyện gì đó cậu biết không ?... Vậy tại sao những dòng tin nhắn tớ quan tâm đến cậu lại không được đáp lại một lời nào ? Một bước lại gần tớ cậu cũng lười hay sao ? Hay là cậu đã không chịu được tính của tớ nữa ...
Ngẫm nghĩ lại ngày hôm đó cậu bảo yêu cô , chịu được tính cô, cô cứ nghĩ cậu sẽ không kiên nhẫn chút nào , nhưng chính sự quyết tâm của cậu làm cô rung động rồi yêu cậu .. chứ không dừng lại ở "thử " nữa. Nhật Minh của lúc trước vì cô mà thay đổi Nhật Minh của bây giờ vì ai mà sắp bỏ rơi cô rồi ?
Chìm đắm trong những suy nghĩ tối tăm ấy suốt khoảng thời gian dài cuối cùng cô cũng quyết định :
"Chia tay đi !"
Trong lòng cô , vẫn còn nhen nhóm một hi vọng nào đó rằng là cậu ta sẽ hỏi tại sao , sẽ lại vì cô và yêu nhau một lần nữa nhưng câu trả lời khiến cô thật sự phải thất vọng :
"Ừ"
Cô chỉ biết cười ... nhưng nước mắt cô đã rơi rồi.. cô nhìn cậu ta và hỏi :
"Hết yêu từ khi nào ?"
" Lâu rồi !"
Vẫn gương mặt kiên định đó , vẫn là khung cảnh năm ấy nhưng lại là một mảnh đau thương ..
Vẫn bóng lưng bé nhỏ ấy quay đi nhưng lại là bóng hình cô đơn, không vui vẻ như trước nữa
Vẫn là nụ cười đó nhưng chẳng còn một chút cảm xúc nào nữa nhỉ ? ...
Thời gian thay đổi thật nhiều thứ ... Yêu cô để rồi hết yêu cô..
Năm ấy độc thân đang yên đang lành như thế tại sao phải nói yêu cô để rồi rời bỏ cô đi ? Không phải từ đầu cô đã nói chả ai chịu được tính cô sao ? Không phải cậu đã nói sẽ chịu được sao tại sao bây giờ lại đối xử với cô như thế..? Quá nhiều câu hỏi đặt ra nhưng mãi đã không còn câu trả lời nữa rồi
Có lẽ.. lời cô nói năm đó là đúng rồi cậu sẽ chán cô mà rời đi mà thôi....
Cảm ơn cậu đã cho cô gái ấy một khoảng thời gian thật đẹp đẽ , tặng cho cô ấy những ngọt ngào , cảm ơn cậu đã dạy cô ấy cách đau lòng vì một người , cách yêu một người...
[END]