Tôi là đứa con trai độc đinh của một tập đoàn lớn - tập đoàn Hạo Lan do gia tộc Hạo làm chủ. Tôi lớn lên trong tăm tối của mưu kế gia đình tranh giành tiền bạc nhưng chí ít tôi vẫn còn cuộc sống người ta hằng mong ước. Nhưng đến năm tôi 10 tuổi, tôi đã bị bắt cóc bởi đối thủ cạnh tranh của gia tộc và được một gia đình tầm trung nhận nuôi. Cuộc sống tăm tối của tôi lại càng tăm tối... cho đến khi tôi gặp em ở tuổi 15, người con gái tóc ngắn ngang vai, khuân mặt khả ái, giỏi giang nhưng tôi lại không nhìn thấu được em. Em là người đầu tiên không chán ghét con người bần hàn như tôi, cười với tôi, làm bạn với tôi. Có lẽ tôi và em cũng có lời khó nói giống nhau.
Tôi đã tự cho rằng tôi hiểu em hoạt bát, ngây thơ nghịch ngợm nhưng tôi vẫn thấy đôi mắt của em lại chẳng thể nào vui vẻ như vậy. Em luôn bày ra trước mắt tôi một vẻ tươi cười ngớ ngẩn để an ủi tôi nhưng em có biết tôi chẳng vui chút nào. Em bên tôi bảy năm ròng, cùng tôi gây dựng sự nghiệp chỉ tiếc tôi chưa từng bày tỏ với em. Sự nghiệp ngày càng phát triển, tôi cuối cùng cũng có thể thoát khỏi gồng xích đề tim về gia tộc và tự hứa sẽ bảo vệ em suốt đời. Nhưng tôi đã không làm được.
Họ chê gia cảnh nhà em tầm thường, họ bày mưu tính kế em đẩy em đến nguy hiểm hết lần này đến lần khác nhưng tôi chẳng thể nào cứu em, tôi cần quyền lực để có thể bảo vệ em. Nhưng tôi thấy, nụ cười trong trẻo của em dần trở nên cứng nhắc. 5 năm em và tôi hẹn nhau năm năm. Tôi đợi em gây dựng sự nghiệp của riêng mình còn em đợi tôi lấy lại những thứ thuộc về tôi. Năm năm qua, em trở thành nhà thiết kế được nhiều hãng thời trang săn đuổi. Tôi trở thành người đứng đầu Hạo Lan. Họ chẳng thể nào chia cắt chúng ta nữa. Nhưng chính tôi đã đẩy em ra.
Em trở thành vợ của tôi. Chúng ta đã có một hôn lễ thật long trọng nhưng tôi đã phụ em. Do 1 lần bị bỏ thuốc, tôi với 1 người phụ nữ khác đã có... Mùa hè năm ấy, tôi đã ngu ngốc tin rằng em là con người độc ác, tin rằng chính em đã thông đồng với bác sĩ hại chết đứa con của của tôi. Lòng tôi như đau thắt lại, tôi vừa thấy có lỗi vì chính tôi khiến ánh sáng của tôi bị vấy bẩn, vừa nghi ngờ liệu tôi có thật sự hiểu em, vừa căm phẫn vì em đã giết "con" tôi mà tôi quên mất rằng em cũng đang có mang.
Tôi đã thấy em nằm nhoài trên vũng máu trong song sắt nhà tù nhìn tôi đầy oán hận. Tia thương tiếc vụt qua nhưng tôi lại bị sự tức giận đàn áp nhưng tôi quên, chính tôi đã đẩy em vào bước đường này. Tám năm em phải ngồi trong song sắt, vậy là cả tuổi xuân của em đều gói gọn cho tôi nhỉ?
Tám năm qua tôi chưa đêm nào là ngủ ngon cả, thật kì quái. Tám năm trôi qua không một tin tức từ em, tôi còn nghĩ liệu em có còn sống...
Một ngày nọ, tôi thấy một nhà thiết kế có giáng vẻ giống em đến bảy phần, xinh đẹp mặc dù cô ấy đã ba lăm tuổi bằng tuổi của em nhưng hình như không phải em. Cô ấy với ánh mắt u buồn, một cái tên khác nhưng vẫn tài nămg ấy, chỉ thiếu đi nụ cười kia...
Một ngày, tôi nhận được tin có người âm thầm thu mua cổ phần Hạo Lan. Thì ra là cô ấy - nhà thiết kế tài năng. Tôi đã thấy hình bóng của em qua cô ấy nhưng cái tôi quá lớn đã khiến tôi không giám tìm hiểu, không giám điều tra liệu có phải em. Tôi sơn nếu là em liệu tôi có thể buôn tha quá khứ đến bên em hay liệu em có tha thứ cho tôi vì chính tôu đã hại chết đứa nhỏ của chúng ta để về bên tôi?
Rồi cuối cùng tập đoàn dần dần rơi vào tay cô gái ây, tôi biết chứ nhưng cũng kệ. Không có em thì quyền lực tôi cố gắn bao lâu cũng chẳng để làm gì...
Tôi ngồi trong căn biệt thự chống trải, cô gái ấy ngồi trước mặt tôi, nở một nụ cười. Chỉ thế thôu tôi đã biết đó là em, nụ cười năm mười lăm tuổi mà tôi cố gắng tìn lại bao lâu nay. Em về rồi nhưng tôi lại cảm thấy thật tiếc nuối, tôi đã tái hôn với người phụ nữ mà tôi cho rằng bị em hại tám năm về trước. Em biết nhưng không nói gì, đôi mắt em lẳng lặng vô hồn, cười xinh đẹp nhưng tôi lại chẳng thấy vui vẻ. Em ném một sấp giấy trước mặt tôi, giấy xét nghiệm. Thì ra năm đấy em mới là người bị hại, người phụ nữ mang thai kia cũng chẳng phải con tôi mà do em biết được vụ việc ngây thơ tin tưởng tôi, cầu mong tôi tin em trong vô vọng và chính tôi đã giết đứa con của tôi và em. Vậy là chính tôi đã phá hủy thiên thần chả cuộc đời tôi! Em không vui, căm hận tôi tại sao còn cười, giết tôi đi.
"Tại vì em yêu anh!"_ câu nói nhẹ nhàng nhưng bóp nghẽn tim tôi. Tôi là kẻ khốn nạn không đáng sống. Nhưng cuối cùng em vẫn chọn dời xa tôi. Là do tôi ngu ngốc, tôi không tin tưởng em, người con gái hiến tặng cả thanh xuân cho tôi. Điều duy nhất tôi có thể làm là đưa toàn bộ Hạo Lan cho em, tôi cũng chẳng hi vọng em sẽ tha thứ cho tôi.
Tôi sống trong vô vọng, khao khát mỗi ngày được thấy em. Nhưng tôi lại thấy em đang yếu dần, nước da nhợt nhạt, tóc của em rụng nhiều. Vài tháng sau, em trở lại với khuân mặt rạng rỡ lung linh. Em nói rằng muốn ở bên tôi đến cuối đời. Nhưng em làm tôi phát điên rồi, tôi muốn khoá em bên mình, muốn nhốt em lại, nụ cười rạng rỡ của em chỉ mình tôi được thấy. Tôi nhốt em trong căn biệt thự lạnh tanh, tiêm cho em thứ chất gây nghiện để em chẳng thể nào rời xa tôi nữa. Như vậy chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Nhưng điều duy nhất tôi không ngờ là em đã tìm đến hắn-kẻ thứ ba đeo bám chúng ta từ năm em 15 tuổi. Chính hắn mang em khỏi nhà tù, cho em một thân phận mới, bên em những lúc em khổ sở nhất, chăm sóc em lúc em yếu ớt nhất và bây giờ hắn đã cứu em khỏi anh.
Nhưng chung quy vẫn là anh sai, chính anh đã dập tât ánh sáng của mình. Anh từng đâm đầu vào công việc vì nhớ em, anh cần một cặp giác mạc để có thể nhìn thấy em lần nữa nhưng anh không biết từ cái hôm anh nằm trên bàn mổ, em đã không còn.
Một đêm rông bão, cũng chính vào cái mùa hè chết tiệc, hân đạp cửa sông vào, đôi mắt hân đỏ hoe như muốn giết chết anh... Vậy là ánh sáng của anh mất rồi! Hân nói em đã chết, chết vì anh, chết vì đôi mât của anh và chêta vì sự việc tám năm trước. Cái thai em xảy tám năm trước trong ngục không được chữa trị kịp thời đã tạo thành một khối u và trở thành ung thư tử cung. Tháng trước em nói muốn bên anh đến cuối đời cũng vì em biết cuộc đời chẳng còn bao nhiêu? Em tìm đến hân cũng vì cầu xin hân giúp em tặng đôi mắt cho anh? Và toàn bộ Hạo Lan cũng đã được em lãnh đạo trở về thời kì đỉnh phong. Anh từng trách anh quá si tình nhưng kẻ si tình nhất cuối cùng vẫn là em.
"Gửi A Hạo của em.
Anh hãy sống thay phần của em, từ từ gặm nhấm nỗi đau đến hết đời. Kiếp này ta không có duyên, kiếp sau cũng đừng gặp lại. Chỉ trách em quá yêu anh... Anh biết không anh cũng từng là ánh sáng của em, ánh sáng trong thời kì em tăm tối nhất!"