[Chu Tô/朱苏]•Chu tổng mua tôi về làm vợ•
Tác giả: 🍑𝕋𝔽_文轩.𝕤𝕫𝕕🍿
Tôi lần đầu gặp hắn tại 1 buổi đấu giá .Hắn bên ngoài khoác lên mình một bộ vest đen nam tính ,tóc được chải một cách gọn ghẽ. Hắn bước ra từ chiếc siêu xe Lamborghini của mình,lạnh lùng bước qua nhưng thành phần có mặt trong buổi đấu giá ngày hôm đó.Chúng đều là những tay chơi máu mặt trong xã hội, những con người chức cao quyền trọng,hô mưa gọi gió,ai nghe tên cũng phải khiếp sợ kiêng nể vì quyền lực mà họ nắm trong tay.Vì sao?Vì sao hắn lại đi qua mặt họ lạnh lùng thờ ơ họ, tỏ vẻ khinh thường họ mà không một ai phản kháng không một ai lên tiếng.Đơn giản vì họ sợ hắn, núi cao thì sẽ có núi khác cao hơn,và trường hợp này cũng vậy họ quyền lực một thì hắn phải quyền lực mười.
Thần thái của hắn trong buổi lễ thành công thu hút sự chú ý của mấy con đuông dừa à nhầm... mấy tiểu thư cao quý đã phải lòng hắn.Họ sát lại hắn nhưng hắn ta lại luôn nhìn họ với ánh mắt ghét bỏ vì hắn biết họ đến với hắn chỉ vì tiền.
Buổi đấu giá này diễn ra cũng chỉ để mua vui cho đám thương gia giàu có mà thôi ý là giúp họ tiêu bớt tiền đi ấy mà. Thường thì là đấu giá vật phẩm bình thường thôi nhưng hôm nay thì khác.Hnay tôi bị đưa ra đấu giá!!!Bọn họ chính là tò mò về nhan sắc của tôi nên mới lũ lượt không hẹn mà cùng kéo nhau đến đây .
Thật ra vụ việc đó cũng không phải là tôi tình nguyện chính là họ lừa tôi ,nếu tôi phản kháng thì lấy gđ tôi ra uy hiếp.Tôi đúng là lực bất tòng tâm chỉ có thể đứng yên để họ biến tôi thành một món vật phẩm trao đổi,tôi sợ hãi không biết mình sẽ bị bán cho ai,sợ phải đối mặt với cuộc sống sau này với người đó.May mắn gặp được người tốt thì có cơ hội có cuộc sống yên bình nhưng nếu không thì cuộc đời tôi sẽ ra sao đây,tôi còn quá trẻ mà còn chưa trải nghiệm hết đã bị lừa vào đây.Nhưng tôi biết một điều đã bước vào con đường này thì sẽ không có đường lui mà quay lại,sẽ khó có được cuộc sống bình yên hạnh phúc,tôu chấp nhận số phận đen đủi này của mình rồi.
Tôi bước lên sân khấu ,bao ánh mắt thèm thuồng dán lên cơ thể tôi, những ánh mắt biến thái,bệnh hoạn của cánh đàn ông hay ánh mắt ghen tị,khinh bỉ của đám phụ nữ,tôi đều không quan tâm.Ánh mắt tôi chỉ hướng lên không trung mong chuyện này chỉ là một giấc mơ mà thôi và khi tỉnh lại tôi lại được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ mình.
Họ bắt đầu đấu giá tôi.Chủ thầu hô to:
-Giá khởi điểm là 50,000 NDT(nhân dân tệ)
Những giọng nói của các nam nhân ngồi dưới bắt đầu vang lên.
-👨:50,000NDT
-👦:55,000NDT
-.........
-1tr NDT_giọng nói băng lãnh vang lên từ góc căn phòng,khuôn mặt nói nhưng không chút biểu cảm gì.
🙇:1tr NDT lần thứ nhất
1tr NDT lần thứ hai
1tr NDT lần thứ ba
🙇:Chốt đơn,món hàng này giờ thuộc về Chu tổng của Chu thị.
Không ai ở đây dám trả giá cao hơn vì họ biết thứ mà hắn đã muốn thì hắn sẽ bất chấp mà dành cho bằng được.Hắn là ai chứ ,hắn là Chu Chí Hâm,CEO trẻ tuổi nhất của Chu Thị,hắn được gắn cho cái mác con nhà ngta vì thời đi học là một học bá vô cùng giỏi giang ,đi du học nhiều năm ,khi về nước thì lập tức tiếp quản cty của gđ,đưa Chu thị lên một tầm cao mới,đúng là tuổi trẻ tài cao,ai cũng phải nể hắn vài phần và đơn nhiên có kẻ vì tiền mà muốn chèo lên giường của hắn cũng vô cùng nhiều nhưng hắn đều thẳng thừng từ chối họ.Họ thắc mắc không lẽ tôi-người con trai đang run rẩy đứng trên sân khấu lại khiến hắn hứng thú đến mức bỏ ra một số tiền lớn để mua về sao?
Tôi sau đó được đưa vào chuẩn bị và lập tức được đưa đến một căn phòng lạ.Ở đó hắn và chủ buổi đấu giá đang thì thầm to nhỏ chuyện gì đó,nói chuyện xong hắn kí vào một tờ giấy ,đó chính là thoả thuận bán tôi.Gã chủ thầu sau đó nhận được tiền thì hí hửng bỏ đi ,trc khi ra khỏi phòng còn khẽ liếc tôi ý ám chỉ sau này theo hầu hạ hắn cho thật tốt vào.
Sau khi gã rời khỏi thì căn phòng đó chỉ còn mình tôi với hắn.Hắn khẽ đi chầm chậm bước về phía tôi,tôi theo quán tính mà lùi lại,nhưng hắn đã nhanh tay hơn một bước mà ôm lấy eo tôi,chất giọng lãnh đạm của hắn vang lên xoá tan bầu không khí yên tĩnh ban nãy:
-Lùi lại làm gì?ko phải sợ tôi ko làm gì em đâu,mau theo tôi về thoii...
Tôi lặng lẽ bước theo hắn ra ngoài và lên xe .Trên xe tôi nhìn ra ngoài cửa kính vì không có đủ cam đảm nhìn hắn,chính xác là tôi chỉ vài lần quay lại khẽ nhìn hắn mà thôi.Gương mặt hắn vô cùng nghiêm túc,ánh mắt nâu đen vô cùng quyến rũ.Chtôi im lặng vì không biết nên mở đầu câu chuyện bởi chủ đề gì.
Khi về đến nhà à không đây là biệt thự mới đúng ,tôi bước vào nơi đây cùng hắn ,từ cửa đã có sẵn hai hàng người hầu đứng cúi đầu chào đón hắn về.Tôi lặng lẽ bước theo sau hắn trước sự ngỡ ngàng của nhiều người hầu,hắn chưa từng đưa ai về đây kể cả bạn bè, họ nghĩ chắc tôi phải vô cùng đặc biệt thì hắn mới đưa về.Từ đâu một người đàn ông trung niên bước đến chào hỏi.
👴:Cậu chủ đã về ,còn đây là....
-Từ nay cậu ấy sẽ ở đây với tôi,sắp xếp cho cậu ấy những đồ dùng cần thiết rõ chưa? _hắn trl nét mặt vẫn không thay đổi.
👴:ak vâng,vậy về phòng ngủ thì...
-Cùng tôi_Câu trl ko đầu ko đuôi của hắn khiến tôu bàng hoàng,chưa kịp định hình lại sự việc thì hắn đã kéo tôi lên phòng hắn mất rồi.
Trong phòng hắn lc này .
-Từ giờ em sẽ ngủ ở đây với tôi.
Câu nói của hắn khiến tôi khẽ nhíu mày, hắn dường như hiểu được biểu cảm cũng như suy nghĩ của tôi lúc này thì lên tiếng.
-Tôi sẽ ko làm gì em đâu ,đừng lo.Mau đi tắm rồi đi ngủ đi ngủ.Tôi qua thư phòng làm việc một chút xg sẽ qua ngủ với em.
Tôi khẽ gật đầu ý đã hiểu rồi.Hắn liền bước ra khỏi phòng,ngay sau đó có 1 người hầu bước vào đưa tôi 1 bộ quần áo để thay.Tôi chậm rãi bước vào phòng tắm.Sau khi tắm xg ,căn phòng này chỉ có mình tôi,tôi liền lập tức tiến lại giường mà nằm ngủ.Nhưng chỉ vài phút sau liền có tiếng động vamg lên,ai đó bước vào đây nằm lên giường ôm eo tôi và hít hà hương thơm trên mái tóc tôi.Tôi nằm bất động vờ như đã ngủ vì biết người đó là hắn .Sau một lúc chiếm tiện nghi của tôi thì hắn cũng say giấc ngủ.
Sáng hôm sau , tôi dậy trước hắn ,nhẹ nhàng bước vào vscn mà ko khiến hắn thức giấc.Lc tôi bước ra đã thấy hắn tỉnh giấc mất r,hắn ngồi trên giường khẽ vuốt mái tóc của bản thân,trả hiểu sao tôi lại có cái ý nghĩ trông hắn giống như mèo con đang ngáp ngủ vậy.Khẽ mỉm cười tiến lại gần hắn.Hắn biết tôi lại gần liền nắm tay tôi kéo xuống,đặt tôi ngồi trên đùi của hắn.
-Sao anh ko ngủ tiếp đi còn sớm mà hay tại tôi khiến anh thức giấc?
-Ko có em sao mà tôi ngủ được.Em vừa rời khỏi lòng tôi là tôi liền thức giấc r.
-Ha...thế lúc trước ko có tôi bộ tôi ko ngủ sao?
-Nek em đg trả trêu ai vậy có tin anh phạt em ko_Hắn giở giọng sủng nịnh nói với tôi kết hợp với vài hành đồng như một tay véo mà tôi tay còn lại thì ôm chặt cái eo bé bỏng của tôi.Hai chân đặt dưới lớp chăn khẽ nhấc lên ,cọ xát vào chân tôi.Khuôn mặt gợi đòn của hắn ghé sát mặt tôi,liếm môi làm tôi cảm thấy vô cùng bất an.
-Anh làm gì vậy,buông ra coi!!!
-Thì là phạt em tội dám trả trêu tôi đó,ĐỒ NGỐC_hai từ đồ ngốc của hắn được nhấn mạnh để ám chỉ tôi.Sau câu nói đó hắn liền cuối xuống hôn tôi.Lúc tôi tiêu hoá xong được câu nói của hắn cũng là lúc hắn đưa lưỡi vào trong khoang miệng của tôi mà từ từ hút hết chất ngọt trong nó.Chiếc lưỡi tinh nghịch của hắn trêu đùa với chiếc lưỡi của tôi,đá qua đá lại một lúc thì hai chiếc lưỡi liền quấn lấy nhau.Tôi và hắn hôn nhau mấy phút thì tôi hết hơi liền vỗ nhẹ vào vai hắn,hắn luyến tiếc rời khỏi môi tôi,sau khi hai môi rời nhau thì xuất hiện một sợi chỉ bạc kéo dài vô cùng ma mị .Tôi sau nụ hôn đó thì thở dốc khẽ lườm hắn.
-Ngọt thật-Hắn thật vô sỉ khi có thể nói ra câu này ,điều đó làm mặt tôi đỏ lên lúc ko hay.
-Anh vô sỉ,dám...dám cướp mất nụ hôn đầu tiên của tôi,tôi đánh chết anh_tôi cứ đánh vào người hắn mà ko để ý biểu cảm của hắn lúc bấy giờ,hắn đang cười nhìn tôi.
-Thôi được rồi là tôi sai,em ngoan ngoãn đứng dậy để tôi đi vscn thôi nào.
Tôi ngoan ngoãn nghe lời hắn mà đứng dậy.Trg lúc hắn đang vscn thì tôi lại ngồi trên giường suy nghĩ về nụ hôn vừa nãy hắn trao cho tôi mà thầm cười.Hắn bước ra thấy tôi đang thất thần ngồi một mình cười mỉm liền tiến lại.
-Em làm gì vậy,mau xuống ăn sáng thôi,tôi đói r.
Và thế là hắn kéo tôi xuống dưới lầu trc sự ngỡ ngàng của đám người hầu trong nhà.Có kẻ còn nhiều chuyện tò mò về chuyện tối qua đã xảy ra,hỏi tại sao tôi lại quan trọng với hắn đến thế kia chứ ,còn khiến hắn mỉm cười,có khi nào tảng băng lâu năm đg bị tôi làm cho tan chảy r ko?
Tôi và hắn bước vào phòng ăn.Hắn thì liên tục gắp thức ăn cho tôi còn luôn miệng nói rằng hắn sẽ vỗ béo tôi nữa chứ.Nhưng tôi lại ko thể tập trung ăn uống đc khi đg có quá nhiều người nhìn vào mình.Họ còn cười,là cười vì cái gì kia chứ ,bộ tôi nhìn mắc cười lắm sao?Nhưng thực tế thì họ cười cậu chủ của họ đó,cậu chủ đây là lần đầu tiên dẫn ngkhac về nhà ,là lần đầu tiên mỉm cười vì người đó,là lần đầu tiên nhỏ giọng mà cưng chiều 1 người,và cũng là lần đầu tiên thấy hắn vụng về mà chăm sóc 1 người.Tôi cũng thật may mắn a~Lọt vào mắt xanh cậu chủ nhà bọn họ,họ cx đã thầm khẳng định được tôi chính là phu nhân tương lai của Chu gia này.
-Sao vậy ,sao ko ăn nữa đi,bộ đồ ăn ko hợp khẩu vị của em sao để tôi kêu người lm lại-Hắn thấy tôi ko ăn tiếp liền dùng giọng ân cần hỏi han.
-À ko có chỉ tại tôi ko quen ăn trc mặt nhiều người như vậy-Chính là vậy tôi thấy ngại khi họ cứ nhìn tôi mà mỉm cười.
-Các người ra ngoài hết đi-Hắn lạnh giọng kêu bọn họ ra khỏi phòng ăn.
-Được r giờ thì ăn di-dùng tông giọng nhẹ nhàng nói
Kết thúc bữa ăn cx là lúc anh phải đi lm.Giờ trong căn nhà lớn này chỉ có tôi và người hầu mà thôi.Cả ngày chỉ loanh quanh trong nhà khiến một con người hiếu động như tôi vô cùng chán nản.Đến tối hắn về thì cx là lúc ăn tối .Tôi đg ngồi ở sofa nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu lại ,hắn bước vào với gương mặt mệt mỏi,tôi lập tức chạy đến ôm hắn.Hắn mỉm cười mà nhấc bổng tôi lên,gương mặt mệt mỏi giờ đã biến mất khi hắn thấy có 1 cục bông sà đến ôm mình.2 chân tôi khi hắn nhấc lên thì tự giác khoác lên eo hắn.
-Hnay ở nhà có ngoan ko?Hắn ân cần hỏi tôi.
-Ngoan lắm luôn, tôi mà lại-Tôi tự đắc mà nói với hắn.
-Được ,vậy em muốn tôi thưởng gì nào?
-Ở nhà cả ngày chán lắm,anh cho tôi ra ngoài chơi có đc ko -tôi nhìn hắn với ánh mắt cún con,vô cùng trông trờ câu trl của hắn.
-Hiện tại em cứ ngoan ngoãn mà ở đây đi ,sau này tôi sẽ cho em ra ngoài chơi sau.
-Ò_tôi chán nản lên tiếng sau khi nghe được câu trl của hắn.
Và cứ thế cuộc sống của tôi vô cùng yên bình khi ở cạnh hắn.Tôi muốn gì hắn đều đáp ứng.Mối quan hệ của chtôi ngày càng tốt,cách xưng hô cũng đã thay đổi,hắn cưng chiều gọi tôi 2 tiếng "bảo bối"
1 hôm tôi lên tiếng hỏi hắn.
-Anh,em có chuyện muốn nói
-Em cứ nói đi anh đang nghe đây_Hắn đang dùng ánh mắt umê và giọng nói ngọt ngào mà trl tôi.
-Anh luôn yêu chiều và đáp ứng mọi yêu cầu của em nhưng tại sao anh lại ko cho em rời khỏi Chu gia chứ.
-Anh sợ em bỏ anh.
-Ko phải chắc chắn còn lí do khác khiến anh lm thế .
-Vậy mai em có muốn đến cty cùng anh ko?
-Thiệt sao?_ tôi nghe câu nói của hắn mà vui sướng, như ko tin vào tai mình mà hỏi lại.
-Thật,mai chta sẽ đến,anh đưa em đến cty_Hắn khẳng định lại cho tôi câu nói vừa nãy rồi mỉm cười nhìn tôi đg vui vẻ cỡ nào .
Sáng hôm sau hắn thực hiện lời hứa và đưa tôi đến cty.Trời cty của hắn to thiệc sự:)))
Hắn bước ra khỏi xe ,mặt ko biến sắc ,mang đậm chất tổng tài cao lãnh.Hai hàng nhân viên đã đứng cúi đầu sẵn để chào đón hắn.Hắn kéo tôi vào trước sự ngạc nhiên của nhiều nhân viên,họ tò mò đoán thân phận của tôi nhưng bị 1 cái trừng mắt của hắn lm im bặt.
Hắn kéo tôi lên phòng làm việc của hắn,đặt tôi ngồi xuống sofa và dặn dò tôi kĩ lưỡng trước khi đi họp.
-Em nhớ nghe lời ko được tự tiện ra khỏi căn phòng này hay cty nghe rõ chưa.
-À còn nữa nếu ko có lí do gì khác thì cứ ngồi yên đây chơi ko được ra khỏi phòng rõ chưa?
-Thư kí Trương đang ở bên ngoài lm việc nếu chán thì gọi cậu ấy vào chơi cùng đừng đi lung tung ko sẽ lạc đấy hiểu ko?
-Được r,em nhớ mà,anh như ông cụ non ý lo trước lo sau ,em có phải con nít đâu mà lạc đc.
-Đối với anh bảo bối luôn là trẻ con ,em hỉu hơm~
-Thôi anh mau đi đi kẻo trễ họp bâyh.
-Em là đang đuổi anh đi sao?🤨_miệng anh cứ chu chu ra dùng ánh mắt cún con nhìn tôi,thiệt là đáng yêu chết mất ,thầm nghĩ ko biết có ai ngoài tôi được nhìn thấy Chu tổng cao cao tại thượng này làm nũng kia chứ.
-Ko có mà anh mau đi đi _Tôu vừa nói vừa đẩy hắn ra cửa.Sau khi chắc chắn hắn đã đi tôi lập tức thoải mái ngồi xuống sofa,tầm vài phút sau cánh cửa đột nhiên mở ,tôi tưởng hắn quay lại ai ngờ người bước vào lại là 1 người phụ nữ trung niên.Bà thấy sự xuất hiện của tôi liền nhíu mày hỏi.
-Cậu là ai sao lại xuất hiện trong phòng lm việc của Chu tổng?
-Tôi là....tôi là...._Nhờ câu hỏi này mà tôi chợt nhận ra rốt cuộc bấy lâu nay tôi sống bên cạnh hắn với thân phận j,là tình nhân? là người yêu? hay chỉ đơn giản là 1 món đồ được hắn mua tại buổi đấu giá ngày hôm đó? bí quá tôi chọn đại 1 thân phận chắc hắn bik cx ko để ý mà mắng tôi đâu nhỉ?
-Tôi là BẢO BỐI của Chí Hâm,vậy bà là ai sao lại vào phòng lm việc của ai ấy?
Nghe được câu trl của tôi, người đó nở nét mặt hơi chút ngạc nhiên sau đó liền giãn cơ mặt vui vẻ nói truyện với tôi.
-Cậu là người yêu của Chu tổng sao?cậu và cậu ấy quen nhau lâu chưa ,đc bao lâu r?cậu là người ở đou,gđ ntn ,sao cậu lại quen Chu tổng?
Người phụ nữ đó hỏi tôi tới tấp .Sao bà ấy có thể đặt ra những câu hỏi như thế này với người mà bà mới quen chứ nhưng tôi mặc kệ mà vẫn trl bà ấy.
-Dạ con vs anh ấy quen nhau cũng chưa lâu,chỉ gần nửa năm thôi à
-con là Tô Tân Hạo,là người Trùng Khánh,còn gđ còn thì bth thôi cũng không có gì đặc biệt cả.
-Con và anh ấy quen nhau...._nói đến đây họng cậu như ứ nghẹn lại,hai hốc mặt đã đỏ ửng lên như sắp khók.Bà vỗ về an ủi cậu.
-Ko sao chuyện khó nói ko nhất thiết phải nói ra .
-Con và anh ấy quen nhau ở 1 buổi đấu giá ,con bị lừa vào đấy,bị đem lên đấu giá ,bọn chúng còn lấy pama con ra uy hiếp,cx nhờ anh ấy mua con về mà chăm sóc ko thì ko bik giờ này con sẽ ra sao nữa._Trả hiểu sao tôi có cảm giác người phụ nữ này thật gần gũi với mình, được bà an ủi khiến tôu thấy ấm áp vô cùng mà nói ra hết tâm sự của mình.
Bà nghe câu chuyện của tôi mà vô cùng xót xa.Nhìn tôi còn trẻ thế mà lại....
Đúng lc này , hắn họp xg quay về phòng xem tôi ntn thì thấy người phụ nữ đó đang ngồi bên cạnh tôi ,mà tôi còn đang khóc nữa.
-Mama_Hắn kêu lớn, viễn cảnh mà hắn ko muốn trông thấy nhất đã xảy ra ,chính là mama của hắn đã gặp tôi.Thì ra trước đây hắn ko cho tôi ra ngoài vì sợ pama hắn phát hiện ra tôi và cấm cản hai chtôi.Họ cx đã nhiều lần sắp xếp cho hắn đi xem mắt vì mong muốn hắn mau chóng cưới vợ.Hắn nghĩ hnay gặp tôi r chắc mama ko phải bắt chtay chứ?
-Mama , người làm gì ở đây?
-Ta đến đây thăm con trai ta ko đc sao?Mà nếu ta ko đến chắc cx ko bik con có người yêu hơn nửa năm r cơ đấy!!!
Tôi chưa tiêu hoá kịp cuộc đối thoại giữa hai người họ.Cái gì mà Mama?,cái gì mà con trai?Ko lẽ bà ấy là mama của hắn sao ,chết rồi lúc nãy có hơi vô lễ ,lỡ lời nói hơi nhiều chuyện với bà ấy,ko biết bà ấy có kể lại cho hắn ko?
-Con xloi bác con thất lễ quá ,ko nhận ra bác sớm hơn là lỗi của con_Cách tốt nhất là tôi tự nhận lỗi với bà ấy trước đừng đợi đến khi bà ấy hỏi tội mới khai.
-Này là lỗi gì của con chứ,tại ta dấu con thôi.Nào ngoan ngồi xuống ko phải lỗi của con là lỗi của Chí Hâm vì đã gt con vs ta sớm hơn thôi.
Hắn ngồi ko cũng dính đạn:)))
Bà quay sang nói chuyện với hắn .
-Ta đã biết hết rồi con ko phải dấu ta nữa,mau chọn ngày lành mà qua hỏi cưới Hạo nhi đi,ta sẽ tìm gđ tk bé để nói chuyện cưới hỏi sau.Rồi chọn ngày lành mà rước tk bé về làm vợ đi,con cx ko còn trẻ nữa đâu mau cưới Hạo nhi đi cho mẹ,mẹ rata thích tk bé đó nha_Bà vừa nói vừa véo cái má của tôi.
Chuyện mà bà nói cứ thế diễn ra ,tôi và hắn thực sự đã lấy nhau.Đêm tân hôn,tôi đứng trước cửa kính lớn thì có1 cánh tay to lớn ôm vòng eo của tôi.Hắn ôm tôi nhẹ giọng nói
-Mau đi ngủ thôi ,trời đã tối r chắc hnay em cx đã rất mệt đk?
-Laocong~em hỏi anh 1 điều đc ko?
-Em hỏi đi...
-Anh rốt cuộc đã yêu em từ khi nào vậy?
-Anh á ?Anh đã yêu em từ lâu lắm rồi từ cái ngày ta lần đầu gặp mặt ,em đứng trên sân khấu buổi đấu giá ngày hôm đó,cơ thể nhỏ bé run rẩy khiến anh sinh cảm giác muốn bảo vệ,sau khi mua em về thì mới biết cảm giác đó là yêu.
-Ỏ vậy là anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên sao?
-Có thể nói là vậy đấy !!!
-Vậy có phải tg trc anh sợ pama phát hiện ra em nên mới giấu em ko cho em ra ngoài có đúng không?
-Đúng vậy,anh sợ họ ko chấp nhận em,anh sợ phải xa em nhưng thật ko ngờ đời ko như mơ họ lại có thể cưng chiều em hơn cả con ruột của họ.
-Hứ chứ ko phải anh cũng cưng chiều em ko kém gì họ sao?
-Bảo bối của anh sao anh lại ko cưng chiều đc cho chứ😘
-Chu Chí Hâm!em muốn nói với anh 1 điều cảm ơn anh đã bước vào cuộc sống của em ,cảm ơn anh hốm đó đã mua em,và cảm ơn anh đã luôn yêu em,EM CŨNG YÊU ANH NHIỀU LẮM!!!
-Anh cũng yêu em rất nhiều_kết thúc câu nói hắn trao tôi 1 nụ hôn nồng cháy,nụ hôn kéo vài phút thì dừng lại.
-Tên lưu manh ,mau đi ngủ thôi em buồn ngủ r~
-Tuân lệnh ,bà xã đại nhân!!!
Và cứ thế cuộc sống của chtôi trải qua vô cùng yên bình ,có vui có buồn,có lc cãi vã,đôi khi lại hờn dỗi nhau nhưng sau đó chtôi lại lm lành mà quấn quýt lấy nhau.Cứ như thế chtôi đã sống hạnh phúc đến cuối đời