CHƯƠNG 1: [Hàn Trừng] 1. Hối hận muộn màng
Lúc bấy giờ Kỳ Sơn Ôn Thị đứng đầu tu chân giới, khống chế toàn bộ huyền môn thế gia. Ôn cẩu ỷ mình hùng mạnh, quyền lực mà làm loạn khắp nơi khiến người người căm phẫn nhưng chỉ có thể im lặng mà nhẫn nhịn.
.....
Giang Trừng toàn thân đau nhứt, hắn từ từ mở mắt ra ánh sánh mặt trời chiếu vào khiến Giang Trừng hơi khó chịu. Bỗng có một tiếng nói vọng vào:
" Ngươi tỉnh rồi à, thấy thân thể của mình thế nào?"
Giang Trừng ngước lên nhìn người mới vừa bước vào đánh giá một phen, ngũ quan tuấn tú phi phàm, mày kiếm sắc bén, đồng tử đỏ yêu mị, toàn thân y khoát lên bộ y phục đỏ thẩm tà mị. Nếu nói Trạch Vu Quân ôn nhu trầm tĩnh quân tử như ngọc, khí chất như lang, đứng đầu bảng công tử thế gia, thì người này ngọc thụ lâm phong, tà mị, ngũ quan sắc bén, đẹp không thua kém gì Trạch Vu Quân.
- "Ta thấy toàn thân đau nhứt, tay chân vô lực... à ta tên Giang Trừng, tự Giang Vãn Ngâm là nhị công tử Giang Mộng Vân Thị, cho hỏi quý danh các hạ là...".
Ôn Nhược Hàn quan sát người nằm trên giường nảy giờ đánh giá mình.
-"Ta tên Ôn Hàn, đang cư ngụ ở biệt viện này, ngươi cứ gọi ta là Hàn ca là được, ta gọi ngươi là Vãn Ngâm được không".
Giang Trừng suy nghĩ một chút, thấy không vẫn đề gì gật đầu.
Vì vừa mới tỉnh dậy, thân thể vô lực giọng Giang Trừng khàn khàn nói:
-" Đa tạ ơn cứu giúp của Hàn ca, ta đang ở đâu, đã hôn mê dược mấy ngày rồi".
Ôn Nhược Hàn lại bàn rót cho Giang Trừng một ly trà, y nói:
-" Ngươi hôn mê được ba ngày rồi, trên đường về ta phát hiện ngươi bất tỉnh dưới chân núi Mộ Khê, nên đưa về đây chữa trị. Giờ ngươi thấy thân thể mình ra sao."
Giang Trừng nhận tách trà, gật đầu cảm ơn, định đưa lên miệng uống lại nghe Ôn Hàn nói thì giật mình khiến tách trà cầm trên tay xém chút rơi xuống đất.
-" Cẩn thận".
Giang Trừng hốt hoảng, nhớ đến Ngụy Vô Tiện và Lam Trạm còn ở trong Động Huyền Vũ cần chi viện, hắn nói:
- "Ta... ta vậy mà hôn mê ba ngày rồi sao, không ổn rồi, ta muốn quay về Giang gia, ta phải cứu người...".
Ôn Nhược Hàn nhíu mày, nói:
-" Ngươi còn đang bị trọng thương làm sao có thể rời đi, mà còn còn đòi cứu người cái gì."
-" Mong huynh giúp ta bằng hữu của ta đang nguy cấp không thể không cứu."
Thấy Giang Trừng cầu xin y cũng mềm lòng, gật đầu.
- "Được, Vãn Ngâm đang bị thương không thể ngự kiếm, để ta xuống núi chuẩn bị xe ngựa, đưa ngươi về Giang gia."
-"Vậy cảm ơn Hàn ca".
Khoảng một canh giờ sau Ôn Nhược Hàn quay lại y bảo:
- "Ta đã chuẩn bị xe xong rồi, chúng ta đi thôi, à Vãn Ngâm đang bị thương, lên đi, ta cõng ngươi xuống núi."
-"Nhưng..."
Ôn Nhược Hàn thấy Giang Trừng định từ chói, y nói:
-" Còn nhưng nhị gì nữa, mau lên đi ta cõng, ngươi đang bị thương đi bộ bất tiện".
Giang Trừng nghe y nói thế đành ngoan ngoãn để y cõng mình.
Trên dọc đường đi Giang Trừng ngại ngùng mặt phiến đỏ, vì đây là lần đầu để người mới quen biết cõng mình, còn tiếp xúc thân thể với người này gần như thế, bất giác tim đập nhanh, từ nhỏ đến lớn đều là A tỷ hay Ngụy Anh cõng thôi. Giang Trừng dựa vào lưng y, nói:
-"Hàn ca đa tạ huynh mấy ngày nay đã chăm sóc cho ta, còn phiền huynh đích thân đưa ta về Liên Hoa Ổ nữa, cảm ơn huynh nhiều lắm."
Ôn Nhược Hàn nghe Giang Trừng nói, y gật đầu.
-" Không có gì".
Giang Trừng tự sát vào người hắn, khi nói khi nói hơi thở của Giang Trừng phả lên cổ mình hơi ngưa ngứa, lòng y nhộn nhạo khó chịu. Muốn nói gì đó lại thôi. Trên dọc đường hai người im lặng không nói gì nữa.
....
Một ngày đi đường mệt mỏi, cuối cùng họ cũng đến Liên Hoa Ổ, Giang Trừng xuống xe từ biệt:
- "Hàn ca cảm ơn huynh đưa ta về, hẹn ngày tái kiến."
-" Ừa, Vãn Ngâm... hẹn ngày tái kiến."
Ôn Nhược Hàn nhìn theo bóng lưng tử y rời đi khuất dần, mắt hắn nhìn chằm chằm sâu không đáy, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hắn nhết mép, khẽ cười nói:
-" Vãn Ngâm chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi".
-" Ôn tông chủ chúng ta về biệt viện hay về Ôn gia ạ".
- " Về Ôn Gia".
........................
.....
Tại Liên Hoa Ổ
Khi cứu Ngụy Vô Tiện về, thấy hắn hôn mê bất tỉnh Giang Trừng ngồi bên cạnh bồi hắn, chăm sóc.
....
Ngụy Vô Tiện hé mở mắt, gắng gượng bò dậy khỏi sạp nhỏ, tay chân không còn nóng nữa, nhưng vẫn mềm nhũn, cổ họng khô khan. Hắn hỏi: "Ta về rồi? Ra khỏi hang ngầm rồi? Là Giang thúc thúc dẫn người tới cứu ta à? Lam Trạm đâu? Giang Trừng đâu?"
.........
Ngụy Vô Tiện: "Bảy ngày mới dẫn người tới, ngươi định giết ta hả?!"
Giang Trừng: "Ngươi chết rồi à? Thế thì cái tên đang nói chuyện với ta là ai?"
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi từ núi Mộ Khê về tới Vân Mộng cùng lắm cũng chỉ tốn có năm ngày thôi nhỉ!"
Giang Trừng: "Ngươi bị ngu hả? Chỉ tính thời gian về mà không tính thời gian đi? Huống hồ sau khi tới nơi ta còn phải dẫn người đi khắp núi tìm cây đa già kia, khơi cửa hang ngầm bị đám Ôn Triều phá hỏng nữa, mới bảy ngày mà đã cứu ngươi ra được, đội nghĩa mang ơn ta đi!"
.......
Hắn cao giọng: "Ngươi với Lam Vong Cơ hợp lực giết chết Đồ lục Huyền Vũ, tắm máu mà chiến! Giỏi lắm! Nhưng ta thì sao?!"
Hắn nện một đấm lên cột trụ ở hành lang, cắn răng nói: "... Ta cũng đã bôn ba mấy ngày, sức cùng lực kiệt, chưa từng nghỉ ngơi lấy một khắc!"
...........
Ngụy Vô Tiện khoác vai hắn lần nữa, nói: "Sau này ngươi làm gia chủ, ta sẽ làm thuộc hạ của ngươi, như cha ngươi với cha ta đó. Bởi vậy, ngậm miệng lại đi. Ai nói ngươi không xứng làm gia chủ? Không kẻ nào được phép nói vậy hết, ngay cả ngươi cũng không. Dám nói chính là ngứa đòn."
Vân Mộng Song Kiệt là vậy gặp nhau là tóe lửa, miệng mồm không ai thua ai. Dù chịu thiệt như thế nào thì cũng không để miệng mình chịu thiệt, tuy vậy nhưng họ rất quan tâm nhau, còn thân hơn cả huynh đệ ruột thịt.
...............
..................................
Ngày đẫm máu.
Xạ Nhật Chi Chinh dẫn đến Giang gia diệt môn.
Hai người Ngụy Anh và Giang Trừng thoát khỏi truy sát của Ôn cẩu.
.................
Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện chạy trốn đến thị một khu trấn nhỏ, lúc Ngụy Vô Tiện đi mua thức ăn, có một đám người Ôn gia tu sĩ đuổi theo tới. Hắn phát hiện được sớm, rời khỏi chỗ kia, trốn ở góc đường, không có bị bắt, có thể bọn họ trên đường tuần tra, tiếp qua không lâu sau, muốn đánh lên chỗ người ấy mua thức ăn rồi.
Cho nên hắn cố tình chạy đến, đem bọn họ dẫn đi.....
......................................
Giang Trừng đã bị Hóa Đan Thủ của Ôn Trục Lưu đánh nát linh đan, mất hết linh lực, không thể tiếp tục tu tiên, đau đớn, mất mát hóa thành giận dữ Giang Trừng hét:
-" Ôn cẩu ta giết ngươi, ta giết ngươi".
Ôn Triều khinh bỉ cười nói:
-" Hahaha... giết ta, kim đan ngươi đã bị phế, ngươi cả một con chó cũng không bằng... còn muốn giết ta ... Ôn Trục Lưu giết hắn đi."
Ôn Trục Lưu sắp xuống tay thì....
Bỗng nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên:
-"DỪNG TAY CHO TA".
-"Phụ thân".
-" Ôn Tông chủ...".
Giang Trừng ngước lên mở to đồng tử nhìn người vừa mới lên tiếng, hắn kinh ngạc đến hắn chết lặng, ...tại sao...tại sao...hắn là Ôn Nhược Hàn....không...
Giang Trừng như hóa điên, hắn hét lên với Ôn Nhược Hàn:
-"Ngươi dám lừa ta....Ôn cẩu ngươi dám lừa ta....".
Ôn Nhược Hàn đánh ngất Giang Trừng, bế hắn vào lòng ngự kiếm bay đi, để lại khuôn mặt ngơ ngác của Ôn Triều đám môn sinh Ôn gia
.......
Còn Tiếp.
NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA