Tác Giả: Y Nhưỡng Sính Ca
Thể Loại: Hiện đại văn, Đam Mỹ, Đồng nhân, đồng nhân văn Ma Đạo Tổ Sư, huyền huyễn, ngọt, ngược (kết tùy theo diễn biến truyện),...
Cp: Ninh Trừng.
Kể tiếp câu chuyện bộ:
[All Trừng] [Đồng Nhân] (Đoản)Vì Yêu.
Vì mình muốn khai thác sâu hơn, dài hơn nên lấy từ bộ này ra để viết tiếp.
Truyện OCC, đây là cp tà đạo, tà đạo,tà đạo..., mình đa số đẩy ngược thuyền với người khác mà thôi , nếu bạn không thích thì có thể OUT, không KY, và đừng nói những lời văn tục quá nhiều trong truyện mình.
+ 1 fanfic lấy từ cảm hứng từ truyện Ma Đạo Tổ Sư của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu
+ Mọi tình tiết trong truyện thuộc về trí tưởng tượng của cá nhân mình, vui lòng không mang đi nơi khác, muốn mang đi phải hỏi ý kiến của mình.
1. [Ninh Trừng] Yêu em anh không hối hận
=========================
Két..ttt....két...tttt
-Có chuyện gì sao lại thắng gấp như vậy.
Tài xế hốt hoảng nhìn cậu chủ của mình nói:
- Thưa cậu chủ, có một người bỗng ngã trước đầu xe của chúng ta ạ.
- Cái gì... mau mau xuống xem người đó có bị gì không.
Khi xuống xe chủ tớ hai người nhìn thấy người thanh niên kia toàn thân đều là máu ướt đẫm áo sơ mi màu tím trên người chỗ nào cũng đều bị thương, máu dính đầy mặt không thể nhìn rõ được ngũ quan của người đó, còn đang nằm trước đầu xe của họ, khiến chủ tớ hai người hốt hoảng.
- Chú Phùng mau đưa người đó lên xe, về Uyển Tú mau.
-Vâng cậu chủ.
- Alo... bác sĩ Lý ông mau đến Uyển Tú tôi cần ông gấp.
- Vâng Ninh thiếu gia.
______________________
______
Tại Biệt thự Uyển Tú.
- Bác sĩ Lý người đó sau rồi.
Khi khám, băng bó vết thương xong, dọn dẹp đồ ông quay qua nói với Ninh thiếu.
- Thưa Ninh thiếu gia, cậu ấy bị thương rất nặng, chấn thương tay và chân, trên đầu bị chấn thương, tôi đã băng bó kĩ lưỡng, nếu điều trị, điều dưỡng tốt khoảng bốn tháng là sẽ hồi phục bình thường, hiện còn bị sốt khá cao, qua vài ngày sẽ khỏi cũng may có cậu, đến kịp thời cứu được, không còn nguy hiểm đến tính mạng.
- Ừm... Cảm ơn bác sĩ Lý.
- Vâng không có gì đó là trách nhiệm của tui.
- Vậy chừng nào người đó tỉnh_Ôn Ninh nhìn ông hỏi
- Vâng khoảng ngày mai cậu ta mới tỉnh được thưa cậu.
- Được rồi ông ra ngoài trước đi.
- Dạ...Vậy tôi đi trước, chừng nào cậu ta tỉnh thiếu gia cứ gọi cho tôi, tôi sẽ quay lại khám.
- Ừ.
Ôn Ninh nhìn người nằm trên giường khẽ nhíu mày. Sau đó bước ra khỏi phòng khép cửa lại.
___________________________
_______
Ánh sáng mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ chiếu xuống khuôn mặt điển trai thiên sứ ấy, ngũ quan sắt sảo như điêu khắc thật dịu dàng, yên tĩnh của chàng trai đang nằm trên giường. Chàng trai khẽ mở đôi tử đồng ánh sáng mặt trời chiếu vào làm cậu chưa kịp thích nghi mắt khẽ nheo lại, nhìn xung quanh dò xét, cất tiếng nói khàng khàng của mình:
- Ưm nước...khát...
Ôn Ninh đứng bên của sổ nghe được tiếng động bên giường ánh mắt lóe lên tia vui mừng, quay lại thấy người nằm trên giường muốn ngồi dậy.
Ôn Ninh đi lại đỡ người đó ngồi dậy tựa vào ngực của mình. Từ tốn đút nước cho chàng trai uống.
- Nước đây, cậu uống từ từ thôi.
Đút người chàng trai uống nước xong, đỡ cậu ta nằm lại giường chỉnh lại chăn gối cho cậu ấy nằm thoải mái, Ôn Ninh cất tiếng hỏi:
- Cậu thấy trong người sau rồi, có thấy chỗ nào không khỏe hay không.
Chàng trai nhìn xung quanh, thấy mình nằm trong một căn phòng rộng rãi màu chủ đạo trắng đen đầy chất quý tộc Tây Âu, nhìn đến người con trai vừa mới hỏi mình...trong đầu cảm thán chỉ nghĩ đến một chữ "ĐẸP". Sau đó cất tiếng:
- Thân thể tôi hơi đau nhứt nhưng không sau, à còn đây là đâu, anh là ai? Sau tôi lại ở đây.... còn nữa tôi nằm như vậy bao lâu rồi?
Ôn Ninh nghe cậu ta hỏi mà choáng váng, nhưng trong lòng cũng thở phào...cũng mai cậu ta không sau rồi. Sau đó tự mình giới thiệu bản thân.
- Chào, tôi tên Ôn Ninh, cậu gọi tôi là Ninh thiếu là được, đây là biệt thự Uyển Tú nhà tôi. Hôm qua trên đường về, cậu té xỉu trước đầu xe của tôi khắp người thương tích rất nặng, mai mà chú Phùng phát hiện thắng kịp thời, sau đó chúng tôi đem cậu về Uyển Tú. Cậu hôn mê được ba ngày rồi.
- Còn cậu tên là gì. Sau lại bị thương nặng đến vậy, nhà cậu ở đâu?
Ôn Ninh thấy chàng trai bỗng ôm đầu, đau đớn trả lời:
- Tôi... tôi không biết....đầu ... đầu tôi đau quá, tôi không nhớ gì cả... đau quá...ahh...
Ôn Ninh đỡ cậu, suy nghĩ...chắc có lẽ do bị va chạm mạnh ở đầu...
- Đừng đập vào đầu mình như thế cậu đang bị tổn thương ở đầu, làm vậy không tốt đâu...tôi sẽ gọi bác sĩ Lý đến khám cho cậu.
Ôn Ninh lập tức lấy điện thoại bấm một dãy số gọi điện cho bác sĩ Lý kêu ông đến Uyển Tú ngay.
Kết thúc cuộc gọi Ôn Ninh an ủi, đỡ cậu nằm xuống giường nhìn chàng trai ấy đánh giá, nhìn từ trên xuống dưới, nhớ lại hôm qua cứu người Ôn Ninh thấy cách ăn mặc, cùng với ngoại hình thì nghĩ chắc người này là một thiếu gia nhà giàu, nhưng tại sao lại bị thương nặng đến vậy, nguyên nhân là gì, còn ngất trước đầu xe của mình nữa... thật khó hiểu... và bây giờ hình như cậu ta không nhớ gì về bản thân và quá khứ của mình.
Thanh niên mày mảnh mắt hạnh, tướng mạo tuấn mỹ sắc sảo tự như tạc, đôi tử đồng ấy thật đẹp lần đầu Ôn Ninh mới thấy có người có đôi mắt tím như vậy, nhìn vào rất cuốn hút nó thật thuần khiết, trong trẻo. Làm da trắng hồng, khi nhìn đến đôi môi mỏng đang mấp mái ấy tuy hơi nhợt nhạt một chút nhưng không kém phần quyến rũ bỗng dưng... Ôn Ninh thấy tim mình đập nhanh hô hấp càng ngày càng gấp gáp, yết hầu khẽ động, nuốt nước bọt của mình... Ôn Ninh dời ánh mắt khỏi người chàng trai đó, đứng đậy đi đến chống tay lên cửa sổ.
Thầm nghĩ 'Ôn Ninh ngươi đang suy nghĩ bậy bạ gì vậy hả'. Cố gắng điều chế lại tâm trạng của mình ổn định.
Chàng trai ngồi trên giường thấy Ôn Ninh có biểu hiện lại thì khó hiểu, định hỏi thì...
Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hai người. Tiếng của quản gia vang lên.
- Cậu chủ, bác sĩ Lý đã đến.
Ôn Ninh đi đến mở cửa.
- Bác sĩ Lý mời vào.
Bác sĩ Lý tiến vào bên trong. Ôn Ninh nhìn quản gia, và vị bác sĩ kia gật đầu.
-Không còn chuyện gì nữa ông đi làm việc của mình đi.
- Vâng.
Quay lại thấy bác sĩ Lý đang khám cho người đó, Ôn Ninh đến bên hỏi:
- Cậu ấy sao rồi, cậu ta không nhớ gì cả, tôi hỏi gì thì cũng bảo không biết, còn đau đầu nữa.
Đợi một lúc lâu bác sĩ Lý cất tiếng, nói với Ôn Ninh:
- Có lẽ...Cậu ấy vì bị chấn động mạnh ở não, dẫn đến ảnh hưởng trí nhớ.
Chàng trai nhìn Ôn Ninh, rồi lại nhìn bác sĩ Lý hỏi:
- Vậy chừng nào trí nhớ tôi mới có thể khôi phục lại?
Bác sĩ Lý nghe cậu hỏi vậy liền trả lời:
- Cái này phải tùy mỗi người, có người một tháng khôi phục, có người năm sáu tháng, có khi chục năm hoặc cả đời cũng không thể nào khôi phục lại được...
Cậu hoang mang, lo lắng...
Ôn Ninh thở dài vỗ vai cậu an ủi, rồi nhìn bác sĩ Lý gật đầu.
- Cảm ơn ông bác sĩ Lý.
........
Khi bác sĩ Lý rời khỏi, Ôn Ninh ngồi xuống bên giường nhìn cậu khẽ nói:
- Cậu cứ ở đây đi, đến khi trí nhớ khôi phục... còn nữa tôi sẽ đặt tên cho cậu nhé, chứ kêu cậu...cậu thấy nó sau sau ý.
- Được vậy Ôn thiếu đặt đi.
- Vậy lấy tên Vãn Ngâm nhé.
- Ừm... cảm ơn anh.
Ôn Ninh thấy Vãn Ngâm vui vẻ, thì cũng vui vẻ lây, mỉm cười nhìn cậu:
- Vậy Vãn Ngâm nghỉ ngơi đi, chiều tôi sẽ lên thăm.
===============
H này hơi nhạt, bật mí với mọi người, chương sau sẽ có cảnh hay để xem mấy nay bận học nhiều quá giờ mới rảnh ý, đợi qua thi kì này mình sẽ đăng chap đều hơn... mong mọi người ủng hộ.😉😘
=========================
=======////=========
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
Các bạn thấy nếu có sai chỗ nào hãy cmt để mình sửa lại nhé.
Hóng comment để mình có thêm nhiều động lực để viết truyện nè...
Không nên đọc chùa tiện tay hãy vote ☆ cho mình ❤❤