[Ngôn Tình Cổ Đại] Dây Tơ Đen
Tác giả: dâu tây
[...]
"Hoàng thượng, người có biết mình đang nói gì không !?"
"Ta biết...!"
"Ta muốn lập nàng ấy làm phi...!"
"Thiếp không đồng ý...!"
"Ta không cần nàng đồng ý, ta chỉ tới để thông báo cho nàng biết thôi..."
"Vì sao !? Nếu đã không muốn nghe thì người đến đây để thông báo làm gì...!"
"Ta tôn trọng nên mới muốn nói cho nàng biết trước...chỉ vậy thôi..."
"Được...được...!"
"Người muốn lập cô ta làm phi...Vậy phải đáp ứng với ta một điều kiện...!"
"Nàng nói đi..."
"Người phải lập Triệt nhi làm Thái tử"
"Được, cứ vậy đi"
Hoàng đế sau khi dứt lời liền rời đi, bỏ lại hoàng hậu một mình ngồi đó. Nàng hất đổ mọi thứ trên bàn xuống đất, đưa tay ôm lấy mặt, ngăn cho những giọt nước mắt không rơi xuống...
Những lời thề non hẹn biển trước khi cũng chỉ như gió thoảng mây bay. Chàng trước khi cũng từng say mê nàng hơn hết thảy, cũng từng khen nàng đẹp tựa những ngôi sao trên bầu Nam Quốc...Hứa bên nhau đến đầu bạc răng long, vậy mà giờ chính chàng lại là người đổi thay trước...
Tâm can nàng đau tựa ngàn dao đâm vào, nàng suy cho cùng vẫn chỉ là một nữ nhân với trái tim yếu đuối. Khi chàng nói muốn lập nàng ta làm phi, nàng như ngã khuỵu trước hiện thực quá đỗi phũ phàng. Nhưng vẫn phải kìm nén thứ cảm xúc ấy lại, nàng còn phải bảo vệ hài nhi của mình, bảo vệ Nam Quốc này...
Nàng chẳng thể cống lại mệnh lệnh của chàng, chỉ có thể dùng hết sức để kìm hãm chàng lại, trước nhũng lời dụ dỗ ngon ngọt của nữ nhân kia, mọi lời nàng nói chỉ như gió thổi qua tai chàng, chẳng mang chút trọng lượng nào...
Nước mắt nàng chảy dài, thấm đẫm vạt áo phượng hoàng...Tình cảm mười tám năm cũng chẳng thể bì được với vài tháng mà chàng gặp nàng ta. Vì nàng, chàng dùng máu của ta làm thuốc dẫn để bồi bổ cho nàng ấy, thật là nhục nhã...nhục nhã...mỗi vết dao chàng để lại trên cơ thể nàng cũng chẳng thể nhiều bằng những vết thương trong tim nàng...
[...]
"Hoàng hậu...Lệ phi có thai rồi...!"
"Vậy thì sao...!?"
"Ta muốn bàn lại với nàng về điều kiện lúc trước..!?"
"Ha..chàng muốn phế bỏ Triệt nhi, đưa con của nàng ta lên làm thái tử sao..!?"
"Phải...!?"
"Được...Chàng phế bỏ Triệt nhi...tiện, phế hậu luôn đi...!"
"Nàng có biết mình đang nói gì không...!?"
"Ta chỉ không để Triệt nhi làm thái tử...nàng ham muốn quyền lực đến vậy sao...!?"
Trong lúc cả hai đang tranh cãi kịch liệt, từ bên ngoài, một cung nữ chạy vội vã từ ngoài vào, vừa đến đã quỳ sụp xuống rồi gấp gáp nói:
"Nương nương, thái tử...thái tử xảy ra chuyện rồi...!"
Nghe tin như sét đánh ngang tai, nàng vội vã theo cung nữ kia chạy tới chỗ của con...Tới nơi, đứa con nàng quý hơn cả mạng sống lại đang nằm đó bất động, cả người lạnh toát, mặc cho nàng gào khóc...vẫn không nhận được lời đáp của con nàng...
"Triệt nhi...xin con...mở mắt nhìn mẫu hậu đi...Triệt nhi..."
"Thai y...thái y đâu...mau cứu thái tử đi...các ngươi đứng đó làm gì chứ..."
Toàn bộ thái y cũng chỉ biết lắc đầu, quỳ xuống xin nàng nén bi thương. Hoàng đế cũng có mặt ở đó, chàng tiến về phía nàng muốn đưa tay an ủi liền bị nàng hất phăng ra...miệng cười chua chát, nói:
"Chàng hài lòng không...?!"
"Triệt nhi không còn nữa, không ai có thể tranh vị thái tử với con của nàng ta nữa...!"
"Người vui lắm đúng không...ha..haha..người vui lắm đúng không...!?!"
Hoàng thượng thấy nàng nàng khóc tới mức thảm thương như vậy cũng mủi lòng, một người cao lãnh như nàng cũng có ngày trông bi thảm tới vậy...
"Nàng nói gì vậy, Triệt nhi cũng là con trai ta, sao ta có thể vui được chứ...!"
Đúng lúc này, Lệ phi bước ra từ phía sau đám thái y, tiến đến an ủi hoàng đế nén bi thương, khuyên người hãy cảm thông cho nỗi đau mất con của hoàng hậu...
Nàng vừa chông thấy nàng ta liền nhớ như nhớ ra điều gì đó...đứng lên tiến sát lại giáng cho nàng ta một bạt tai thật mạnh trước sự ngỡ ngàng của biết bao người...nàng ta té xuống đất, bắt đầu ôm bụng kêu khóc...
"Hoàng hậu...người tại sao lại đánh ta chứ...!?"
Nàng mặt lạnh như băng, đáp:
"Là ngươi...ngươi đã hại chết con ta..."
"Đây rõ ràng là cung của ngươi...con trai ta vẫn đang khỏe mạnh, đến cung ngươi thì vô duyên vô cớ chết đuối...!?"
"Là ngươi hãm hại con ta...ta muốn ngươi trả giá...trả giá cho mạng sống của con ta...!?!"
Nàng giương ánh mắt căm phẫn nhìn nàng ta. bất ngờ, một bạt tai giáng xuống trên gương mặt mĩ lệ vẫn còn đang đẫm nước mắt của nàng...Hoàng đế vậy mà lại ra tay đánh nàng trước bao nhiêu người, hằn giọng quát:
"Nàng đủ rồi...!"
"Triệt nhi là do bất cẩn mới qua đời...sao nàng có thể mang hết tội danh đổ cho nàng ấy chứ..."
"Nàng khiến ta thật thất vọng.."
Nghe hoàng đế nói vậy khiến nàng không nhịn được mà bật cười như điên. Con của nàng và chàng chết đi, chàng không rơi lấy một giọt nước mắt...cũng chẳng quan tâm tới nàng, chỉ lo lắng chi vị ái phi yếu đuối kia của hàng, vì nàng ta bị đánh một bạt tai mà chàng cũng không ngần ngại xuống tay đánh nàng...
"Người đâu...hoàng hậu quá đau buồn khiến thần trí không ổn định..."
"Đưa nàng ấy về Diên Hy cung, không có lệnh của ta, không cho phép nàng ấy rời khỏi đó...!"
Nàng bị đưa trở về cung. Cả hoàng thành chìm trong sức trắng của mùa đông. Mùa đông năm nay nàng thay bộ phượng bào lộng lẫy bằng một bộ bạch y, đội tang cho đứa con xấu số của nàng. Hoàng đế cũng chưa một lần bước chân vào Diên Hy cung kể từ ngày hôm đó...
Vào đêm đông của ngày cuối cùng đội tang. Hoàng đế ngồi trong thư phòng, trầm ngâm nhìn ra phía cửa sổ, hướng anh mắt đến Diên Hy cung của nàng, khoảng không xung quanh nơi đó quá âm u và lạnh lẽo. Lòng chàng bắt đầu cảm thấy ân hận vì cách mà bản thân đã đối xử với nàng. Quyết định đến thăm nàng, còn đặc biệt mang theo một cành mai tuyết đẹp nhất ở ngự hoa viên để tặng nàng...bởi nàng thích nhất là hoa mai tuyết..xinh đẹp lộng lẫy, tinh khiết và tao nhã hệt như nàng...
Trên đường đi, chàng liên tục nhìn vào cành hoa trên tay mà mỉm cười...nhưng đi càng gần đến Diên Hy cung, mọi thứ lại càng trở nên hỗ loạn,...
"Nhanh...nước...mang nước đến diên Hy cung ngay..."
"Mau lên...mau lên...!!!"
Chàng nghe vậy liền bước xuống khỏi kiệu khiêng, gấp gáp hỏi một thái giám đang chạy đến:
"Ngươi...rốt cuộc Diên Hy cung bị làm sao !?"
Thai giám đó vội quỳ xuống dấp:
"Bẩm...bẩm hoàng thượng ! Diên Hy cung...cháy rồi...!"
Nghe tin như sét đánh nang tai, chàng vứt cành mai tuyết xuống, một thân long bào chạy đến Diên Hy cung của nàng, mặc cho cung nhân đuổi theo phía sau can ngăn...
Đến trước Diên Hy cung, cảnh tượng hoang tàn đổ nát...sắc đỏ của lửa bùng lên hòa với sắc trắng tang thương, cung nhân liên tục mang nước đến dập lửa nhưng ngọn lửa vẫn bùng lên không ngừng, ngày càng mạnh mẽ...Những nô tì thân cận của nàng liên tục gào khóc ở bên ngoài, khiến tim chàng như thắt lại:
"Hoàng hậu...hoàng hậu nương nương nương...!"
"Nương nương vẫn ở trong đó...nương nương nương..."
Đây là lần đầu tiên chàng có cảm giác sợ hãi đến vậy, dù là lúc Lệ phi bị thương cũng không thể khiến chàng đau khổ như bây giờ...Chàng muốn lao vào đó, lao trong trong biển lửa để cứu nàng...sợ nàng xảy ra chuyện, sợ nàng mãi mãi rời xa chàng.
"Hoàng thượng...không được đâu..."
"Người là thiên tử...người không thể có mệnh hệ gì được...!!!"
Cung nhân liên tục khuyên ngăn, níu chàng lại ở bên ngoài Diên Hy cung, chàng gào thét trong vô vọng gọi nàng...
"Buông ra...buông trẫm ra..."
"Hoàng hậu của trẫm vẫn còn trong đó...!?!"
"Các ngươi mau buông ra...trẫm phải vào cứu nàng..."
"Hoàng Hậu...hoàng hậu của trẫm...Yên Nhi...!?1"
Vào giây phút sinh ly tử biệt này, mặc cho hoàng đế có gọi tên nàng bao lần, đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng của không gian....Đám cháy cũng đàn dịu đi rồi bắt đầu tắt lịm hẳn, Diên Hy cung lộng lẫy nay đã sụy đổ hoàn toàn, con lại đó chỉ là đống tro tàn đổ nát. Chàng lao đến, mặc kệ cung nhân can ngăn, tay không nâng từng tấm gỗ. bới từng đống tro để tìm khiếm nàng...
Mọi thứ đều bị thiêu rụi bởi ngọn lửa ấy, chàng cuối cùng cũng tìm thấy quan tài của người con đã mất, bên ngoài quan tài còn kẹt lại những mảnh vải cháy xém của y phục nữ nhân, hoàng hậu của chàng cuối cùng lại lựa chọn cùng với hài nhi của cả hai ra đi, bỏ lại chàng nơi nhân thế.
Hoàng đến tiến về phía quan tài, tay chàng run run, muốn đưa tay mở nắp quan tài, hy vọng kì tích sẽ xảy đến giúp đưa nàng trở lại nhân thế...giữa trời quang mây tạnh không trăng cũng chẳng có mây, một tia sét bất ngờ đánh thẳng xuống trước mũi quan tài, ngăn không cho hoàng đế tiến lại gần...
Lần một có thể là do ngẫu nhiên, lần hai là do trùng hợp, nhưng lần thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm...Khiến mọi người ở đó đều sợ hãi, họ truyền tai nhau về việc này, từ hoàng cung cho tới ngoài dân gian, bắt đàu lưu truyền về câu chuyện của hoàng đế và hoàng hậu...
Thi thể của nàng và con nàng được cung nhân đưa vào hoàng lăng, quốc tang lần hai được diễn ra trong cùng một năm, nhân dân đều xót thương cho vị hoàng hậu đáng thương...
[...]
Năm tiếp theo...
Ngày sắc phong thái tử, Lệ phi mưu phản, thông đồng với tình nhân dẫn quân chiếm đóng hoàng thành...trăm ngàn quân lính dưới trướng chàng bị tập kích bất ngờ, đều tử trận...
Từ một vị hoàng đé cao cao tại thượng, nay lại bị chính vị ái phi mình yêu thương cho quân truy sát...chàng một thân một ngựa chạy trốn khỏi quân lính, đến cuối cùng vẫn bị dồn vào một vách núi...vạn tiễn xuyên tâm, rơi xuống vực sâu mà chết...
Trong khoảng khắc cuối cùng của cuộc đời, hoàng đế mơi nhận ra được sự ngu muội và những sai lầm của bản thân. Đứa con chàng yêu thương lại là con của kẻ bầy tôi, ái phi chàng xủng ái lại là người ngay đên toan tính cách giết chàng...mà người yêu chàng nahast lại bị chàng bức chết, đứa con của nàng cũng vì sự vô tâm lạnh nhạt của chàng mà bị người khác mưu hai, chết khi mới tròn năm tuổi...
[...]
Mở mắt tỉnh lại một lần nữa, nơi chàng đang đứng mọc đầy hoa bỉ ngạn, dòng sông cũng tràn ngập một sắc đỏ bi ai. Lần theo dấu của sợi chỉ đỏ cột trên tay, bước đến bên cây tơ hồng của nguyệt lão...chàng thấy nàng đứng đó, tay cũng buộc chỉ đỏ nói liền với chàng...
Vội vã chạy về phía nàng, nhưng càng chạy, dây tơ hồng lại càng chuyển màu...từ màu đỏ tươi bắt đầu chuyển sang dậm dần rồi cuối cùng hóa thành dây tơ đen...nàng vương tay giật đứt dây tơ, mỉm cười với chàng một lần cuối, chàng dốc toàn lực chạy đến bên ôm lấy nàng nhưng cuối cùng lại một lần nữa trơ mắt đứng nhìn nàng biến mất, vụt khỏi tầm tay một lần nữa...
Lương duyên kiếp này của cả hai đã hết, nghiệt duyên cũng đã tận...luân hồi chuyển thế, vĩnh viễn không gặp lại nhau...
Hết#