Paris, Pháp
Chiều ngày 23 - 4
Một buổi triễn lãm tranh đang diễn ra tại một trung tâm hội nghị lớn giữa lòng phủ đô Paris hoa lệ. Những bức tranh nơi đây đều là những kiệt tác của các họa sĩ tài năng trẻ. Những bức tranh với đủ loại đề tài, chủ đề khác nhau, mỗi bức tranh đều mang đậm chất riêng.
Buổi triển lãm được tổ chức tại đây 7 ngày, nhằm để tán thưởng các họa sĩ trẻ. Người đến xem đặc biệt nhiều. Già có, trẻ có, lớn có, nhỏ có. Những thanh thiếu niên sẽ có ấn tượng với những bức tranh đầy màu sắc với chủ đề gây ấn tượng khi chiêm ngưỡng. Những người trung niên, lớn hơn một chút thì sẽ chọn xem những bức tranh mang hơi hướng hoài cổ, nhẹ nhàng. Thế nhưng, có một chủ đề đã thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người mang tên: Hoa Oải Hương Nhỏ. Một chủ đề chỉ trọn vẹn 6 bức ảnh nhưng lại khiến cho người xem cảm thấy rung động.
Bức tranh đầu tiên lấy bối cảnh giữa cánh đồng hoa oải hương, một cô gái với nét mặt thanh thoát, xinh đẹp vì muốn lấy một cành hoa oải hương mà đã vô tình chạm tay với chàng thanh niên đối diện. Một ánh mắt đơn thuần của cả hai nhưng lại khiến cho người xem cảm nhận được tình yêu trong đó.
Bức tranh tiếp theo vẫn là hình ảnh của cặp nam nữ trước nhưng bối cảnh lại là tại một học viện nào đó. Nữ chính trong tấm tranh này không còn là một cô gái đơn thuần như bức tranh đầu tiên mà là một cô học sinh tinh nghịch, có chút phá phách, hai mắt híp lại, miệng thì cười tươi đang đưa hộp cơm nhỏ cho cậu thanh niên kia. Đối diện cô gái là chàng thanh niên mặc vest bảnh bao, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, đang đưa mắt nhìn người đối diện.
Đến bức tranh thứ ba. Khung cảnh hoàn toàn trái ngược với lúc nãy. Cậu chàng thanh niên mặc một vộ vest đen, tóc hơi rối, trên mặt hơi ửng đỏ, tay cầm bó hoa oải hương, hướng về phía người con gái. Có lẽ đây là sau một buổi dạ hội. Người con gái vẫn đang khoác lên mình một chiếc đầm xanh dài, phía sau hai người là một bầu trời tĩnh lặng.
Lại đến bức tranh tiếp theo
Trong một căn phòng không lớn cũng không nhỏ, toàn là dụng cụ vẽ tranh. Giữa tranh, người con trai nhẹ nhàng cầm tay người con gái, hướng dẫn cô vẽ tranh, bên ngoài cửa sổ là vườn hoa oải hương nhỏ đang nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Một bức tranh tuyệt đẹp.
Đến bức tranh tiếp theo
Một khung cảnh khiến người ta sững sờ. Vẫn là căn phòng đó nhưng màu vẽ văng tứ tung, bóng đèn vỡ, cọ văng khắp nơi. Ánh sáng từ chiếc cửa sổ nhỏ chiếu vào căn phòng, thân ảnh một cậu trai dựa tường, ngồi bệt xuống đất, chân co chân duỗi, tay ôm đầu một cách đau khổ
Bức tranh cuối
Bối cảnh như bức tranh đầu, vườn oải hương. Chàng trai ngồi giữa vườn hoa oải hương vẽ tranh. Bên cạnh là một chiếc ghế trống. Vẫn là vườn hoa oải hương, vẫn là ngồi vẽ tranh, vẫn là ta, nhưbg người con gái cạnh ta lại không còn
Đối với những chủ đề, những bức tranh khác, sẽ có 1 video hoặc ảnh họa sĩ được để gần đó. Nhưng với chủ đề này, lại không có. Không có tên tác giả, không có ảnh tác giả, chỉ có một lời giới thiệu, một câu chuyện. Chủ nhân của những bức họa này là một sinh viên của trường mỹ thuật. Anh có niềm yêu thích đặc biệt với hoa. Anh cùng bạn thường xuyên đến những vườn hoa để lắng nghe những câu chuyện về nguồn gốc hoa, để ngắm nhìn những bông hoa. Một lần, anh một mình đến vườn oải hương của trường, đã vô tình gặp được cô, tình yêu của đời anh. Chỉ một thoáng qua, anh đã xác định cả đời này của anh thuộc về cô. Tìm hiểu mãi anh mới biết, cô là du học sinh, có niềm đam mê với hội họa. Một ngày, anh vô tình lại chạm mặt với cô. Kể từ đấy, ngày nào anh và cô cũng gặp nhau, nhưng lại không dám mở lời chào đối phương. Cho đến một ngày, cô ngại ngùng cầm một hộp cơm nhỏ, đưa cho anh và nói:
-Học trưởng, tặng anh
Dứt lời, cô liền đỏ mặt ngại ngùng nhét hộp cơm vào tay anh rồi bỏ lại anh đang ngẩn ngơ đứng đó mà chạy mất. Anh ngẩn ngó đứng đó, một lúc sau mới hoàn hồn lại. Anh mở hộp cơm. Là hộp cơm tình yêu. Anh quyết định sẽ tỏ tình với cô. Vào đêm sinh nhật cô, anh đã diện bộ vest đen bảnh bao, cầm bó hoa oải hương, đứng trước mặt cô và tỏ tình. Cô đồng ý. Anh và cô cùng trải qua tháng ngày vui vẻ, đi khắp nơi, cùng nhau vẽ tranh, cùng trải qua khó khăn. Thế nhưng số phận trêu đùa, anh lại mắc bệnh bạch cầu lympho cấp tính hay còn gọi là bệnh máu trắng. Những người mắc bệnh máu trắng thường sẽ không qua khỏi và chỉ có thể sống thêm 4 tháng kể từ khi mắc bệnh. Nhưng, từ lúc bệnh phát tác đến lúc anh phát hiện, đã 3 tháng rồi. Anh chỉ còn một tháng nữa thôi. Vì không muốn để người anh yêu cảm thấy đau khổ, anh quyết định nhẫn tâm nói lời chia tay, những lời cay độc. Cô ấy sau vì quá đau khổ đã rời đi. Thời gian của anh không còn nhiều, anh biết mình sắp phải đi rồi. Anh đã chọn dùng thứ anh muốn theo đuổi để họa người anh yêu. Anh vẽ tranh, anh vẽ cô, vẽ loài hoa kỉ niệm của anh và cô.
Câu chuyện của chàng họa sĩ đã lay động được tất cả mọi người. Hôm nay là ngày cuối cùng của buổi triển lãm tại Paris. Một cô gái đeo kính râm, mặc bộ suit đen, trên tay là túi hiệu, từ cửa chính phòng hội nghị - nơi diễn ra buổi triển lãm, bước từng bước về phía bộ tranh Hoa Oải Hương Nhỏ. Cô lặng lẽ ngắm chúng, lặng lẽ đọc câu chuyện dẫn. Từ hốc mắt cô từng giọt từng giọt khẽ rơi, lăn trên gò má. Cô là Tịnh Ân, nhà thiết kế nổi tiếng đang được các nhà mốt chiêu mộ, săn đón. Cô cũng là cô gái trong bộ tranh Hoa Oải Hương Nhỏ.
Cô vô tình biết được câu chuyện về Hoa Oải Hương Nhỏ trong một lần nghe các trợ lý cùng nhau thảo luận. Câu chuyện của Hoa Oải Hương Nhỏ như cứa vào tim cô, khiến cô nhớ lại câu chuyện của bản thân năm đó. Để không phải suy nghĩ nhiều, cô quyết định sẽ đến buổi triển lãm. Cô vốn hy vọng đó sẽ không phải là tác phảm của anh ấy, đó sẽ không phải là câu chuyện của cô và anh ấy. Nhưng khi cô đứng trước bộ ảnh Hoa Oải Hương Nhỏ ấy, cô sụp đổ rồi. Cách vẽ quen thuộc ấy, là của anh
Nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên mặt, cô từ tốn bước vào văn phòng của chủ buổi triển lãm. Chủ buổi triển lãm là ông Trần, một cựu họa sĩ danh tiếng. Cô nhẹ nhàng gõ cửa. Tiếng nói từ phía trong vang lên:
-Mời vào
Cô đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng cười:
- Chào ông, ông Trần
- Cô Tịnh, chào cô. Không biết cô Tịnh tới gặp tôi là có vấn đề quan trọng?
Ông Trần nhẹ nhàng hỏi. Tịnh Ân nhẹ nhàng nói:
- Không, chỉ là tôi muốn biết thông tin hiện tại của vị họa sĩ đã vẽ Hoa Oải Hương Nhỏ thôi
-Hoa Oải Hương Nhỏ..? À, ý cô là cậu Lục Tư Thành? Nếu là cậu ấy thì....haizzz, e rằng không tìm được.
Ông Trần thở dài nói. Lời nói của ông Trần khiến Tịnh Ân nghi hoặc:
-Tại sao lại không thể?
Ông Trần tiếp tục thở dài rồi nói:
-Cậu Lục, một tuần sau khi hoàn thành xong Hoa Oải Hương Nhỏ, đã ra đi rồi
Nghe ông Trần nói xong, Tịnh Ân không thể tin vào tai mình. Anh ấy....vậy mà mất rồi? Một lúc lâu sau, Tịnh Ân vẻ mặt bình tĩnh nhưng hai tay run rẩy, giọng nói lạc đi:
- Cảm ơn ông. Vậy tôi xin phép đi trước
Ông Trần nhẹ gật đầu, vô tình thấy trên tay của Tịnh Ân có một chiếc nhẫn quen thuộc, liền vội gọi Tịnh Ân đang chuẩn bị rời đi:
- Cô Tịnh, chờ chút đã.
Tịnh Ân bị gọi lại, quay người nhìn ông Trần đầy nghi hoặc. Ông Trần từ trong ngăn kéo lấy ra một bức thư cùng một hộp nhung đựng nhẫn. Tịnh Ân ở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn. Nhìn kĩ lại, chiếc chẫn trong hộp cùng chiếc đang trên tay Tịnh Ân, là một cặp. Ông Trần nhẹ nhàng nói:
- Cô Tịnh, tôi tin chúng nó thuộc về cô
Tịnh Ân vốn đã bình tĩnh, giờ lại nhận được bức thư cùng chiếc nhẫn đó đã khiến cho cô trở nên xúc động. Đôi tay run rẩy, giọng nói lạc đi như muốn khóc:
- Ông Trần, cảm ơn ông
Ông Trần gật nhẹ, nhìn bóng lưng Tịnh Ân rời đi, ông khẽ lẩm bẩm:
-Tư Thành, tâm nguyện của cậu đều hoàn thành hết rồi. Cậu, an nghỉ đi nhé
Tịnh Ân sau khi rời khỏi văn phong ông Trần, liền trở lại xe. Cô cẩm thận đặt hộp nhẫn trước mặt, sau đó nhẹ nhàng mở lá thư ra.
Ngày....tháng....năm....
Gửi hoa nhỏ của anh
Khi em đọc lá thư này, có thể anh đang chiến đấu, vật lộn với căn bệnh, hoặc cũng có thể là anh đã đi ra rồi. Mà chắc là, xác suất vế 2 nhiều hơn vế 1 nhỉ. Bảo bối à, hoa nhỏ à, tha thứ cho anh. Anh đã nặng lời với em, anh đã không giữ lời hứa sẽ ở bên em cho đến già. Em biết không, anh không muốn thất hứa đâu. Anh cũng muốn sống cùng em cho tới già đó. Anh muốn nhìn thấy em bước trên lẽ đường, muốn nhìn thấy em và con của chúng ta, muốn thấy cả cháu của chúng ta nữa. Nhưng tiếc thật, anh không có cơ hội đó rồi. Anh muốn bên em những ngày cuối đời nhưng lại không muốn em nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của anh lúc này. Em biết không, anh hiện tại, da thì xanh xao, tóc thì rụng, không còn vẻ điển trai cưa đổ được em đâu. Anh kể em nghe. Những lời nói trước đây của anh, có một số không phải thật đâu. Chỉ duy nhất lời nói yêu em là thật 100% thôi^^
Hoa nhỏ à, anh hy vọng, sự ra đi của snh sẽ không khiến em phải sụp đổ. Anh hy vọng thấy em sống thật hạnh phúc, nha? Em còn phải sống cho cả phần của anh nữa. Nhớ đó, không được buồn, không được khóc, hãy cười lên. Yêu em
Tư Thành
Tịnh Ân đọc từng câu từng chữ mà Lục Tư Thành viết cho cô. Càng đọc, khóe mắt cô càng cay, nước mát không tự chủ mà rơi ra. Cô vội gạt nước mắt, cố nở một nụ cười thật tươi. Tư Thành, em không khóc, anh xem, em không khóc. Em sẽ luôn cười tươi. Em sẽ sống cho bản thân em, sẽ sống cho anh nữa, Lục Tư Thành, tình yêu đời em