Nếu tài năng thiên phú là một đặc ân trời cho, thì lương thiện là một sự lựa chọn...
__________
Ánh đèn đường nhấp nháy, nhấp nháy rồi sáng hẳn thứ ánh sáng màu vàng cam chói lọi. Một bóng dáng cao lớn nào đấy hắt lên từ con phố vắng hoe. Một người đàn ông đang bước chân sáo về nhà. Bác ta dáng người cao cao, tấm lưng áo sơ mi không đóng quần ướt đẫm một mảng lớn mồ hôi. Trên khuôn mặt hao hao gầy với những nếp nhăn của tuổi tác vương nhẹ một nụ cười hồ hởi.
Đêm khuya, đường phố vắng tanh, thỉnh thoảng vài chiếc xe lao qua vun vút. Người đàn ông thôi không cười nữa, đôi chân bước vội bước vàng. Bởi bác biết, với một linh cảm mỗi lúc một rõ ràng, bác đang gặp nguy hiểm.
Đừng cho rằng linh cảm là mơ hồ, vì có đôi khi, nó đúng thật! Khi đôi chân vội vã của bác sắp bước đến gần một con hẻm nhỏ, thì nó chợt khựng lại. Trong khi mọi giác quan đều cảm nhận được một mối đe dọa đang gần kề ngay cạnh, bởi, dĩ nhiên, mối đe dọa luôn mang một mùi rất nồng!
Bác khựng lại, rất nhanh, bởi từ con hẻm bỗng chui ra một gã đàn ông ăn vận rách rưới, và quan trọng hơn, trong tay hắn đang xoay xoay một con dao găm. Hắn nở một nụ cười ranh mãnh, rất nhẹ nhàng mà dùng con dao nâng chiếc mũ lưỡi trai đang đội lên, để lộ ra một ánh nhìn giảo hoạt bắn về phía người đàn ông đang vô thức lùi lại.
"Này, ông chú, có tiền không? Cho xin ít đỉnh nhé?!" Hắn nói bằng cái giọng ồm ồm. Người đàn ông, rất nhanh, đôi mắt bác nghiêm lại, đôi chân không lùi nữa.
Gã cướp cười khẩy một tiếng, như tia chớp lao đến chỗ bác. Hắn ra tay như một dân chuyên nghiệp, con dao thoăn thoắt rạch một đường nông nơi túi quần đang cộm lên. Một cái bóp mới tinh rơi ra, đôi tay hắn nhanh chóng bắt được, nắm chặt lấy. Bác ta, sau phút chốc ngỡ ngàng, không nghĩ nhiều mà lao đến giành lại, nhưng một con dao sáng loáng đã kề ngay cổ bác. Ánh mắt bác vẫn cương nghị đến cùng, và đôi chân cố nhích lên một chút. Một chút thôi, nhưng đủ cho thấy, bác quyết không bỏ cuộc! Nhưng tên cướp xấu xa đã không cho phép bác đi quá xa. Con dao kề ngay cổ bác mỗi lúc một kề sát hơn đến nỗi cứa vào da thịt bác. Máu chảy. Một vết nông coi như là cảnh cáo!
Bác biết rõ giới hạn của mình, không còn cách nào khác, bác chợt quỳ xuống van xin.
"Xin anh, làm ơn, làm ơn hãy trả lại cho tôi! Đó là tất cả số tiền tôi kiếm được dành để đóng học phí cho mấy đứa nhỏ ở nhà! Làm ơn! Chúng nó cần đi học, cần quần áo, cần sách vở! Xin anh!!!"
Có ai đó đã từng nói, đầu gối của người đàn ông chỉ dùng để quỳ trước cha mẹ và ông bà tổ tiên, chứng tỏ lòng sĩ diện, tự tôn cao lớn của những con người đầu đội trời chân đạp đất vẫn không bằng lòng hiếu thảo. Nhưng nay, bác nguyện dùng nó, để đổi lấy chút thiện lương trong con người gã cướp, đổi lấy chút ấm êm đủ đầy cho những thiên thần bé nhỏ đang đợi bác ở nhà.
Nhưng tiếc thay, gã cướp lại dửng dưng, dưng dưng đến tàn nhẫn. Khóe môi hắn nhếch lên, đôi chân hắn vung ra. Cú đá của hắn khiến bác ngã sõng soài trên nền đất lạnh tanh. Và, không nói nhiều, hắn cầm bóp tiền lao đi, bóng dáng mất hút giữa ánh đèn đường nhấp nháy.
Gã cướp chạy được một quãng xa thì dừng lại. Sau khi đã điều hòa lại nhịp thở, hắn nhìn bóp tiền dày cộm, cười mãn nguyện. Hắn không thể đợi được nữa, đôi tay run run nhanh chóng mở bóp tiền ra. Nhưng bên trong có một thứ mà hắn không bao giờ có thể ngờ. Một tấm ảnh cỡ 6x9 được kẹp trong bóp. Một tấm ảnh về gia đình bác, có vợ, có con, và ai nấy đều mỉm cười hạnh phúc. Một gia đình hạnh phúc. Tấm ảnh khiến hắn chợt nhớ đến lời van xin của bác ta khi nãy. Bác nói, đó là tiền học của con bác. Con bác cần tiền để học. Nhưng hắn cũng cần tiền để trang trải cuộc sống. Hắn không muốn phải ngày ngày lang thang nơi đầu đường xó chợ, đêm đêm phải ngủ dưới gầm cầu heo hút gió. Hắn không muốn bị người ta sỉ nhục, nhạo báng gọi là thằng ăn mày khố rách áo ôm. Hắn cũng muốn có gia đình, hắn cũng muốn được yêu thương và có người để yêu thương.
Nhưng, giờ đây mọi thứ đã khác. Hắn đã có tiền. Hắn sẽ có mọi thứ hắn muốn. Đúng rồi! Cọc tiền dày cộm kia, chỉ cần lấy ra, thì đời hắn sẽ lật sang một trang mới. Một hành động nhẹ nhàng thôi, và mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng bàn tay kia đang chần chừ. Mày chần chừ gì chứ?! Mau lên! Mau rút ra! Cả một xấp tiền đấy! Không phải là dăm ba tờ giấy bạc mày vẫn hay ngửa lên và chờ đợi sự bố thí của người khác đâu!
Đôi tay hắn vẫn chần chừ lưỡng lự. Gì thế này? Là vì tấm ảnh kia?! Ôi, nhục nhã thật! Cái lương tâm hèn mọn của mày đã từng bị chà đạp thế nào, đã từng bị nhạo báng ra sao, mày còn chưa khắc ghi lấy à? Tại sao mày phải thương, phải tiếc những người dưng nước lã ấy? Hãy thương bản thân mày trước đi, nó đã từng phải vật vã vì miếng ăn thế nào, đã từng phải khổ sở vì chỗ ngủ ra sao, lẽ nào mày còn không hiểu rõ? Nên, hãy cầm ngay xấp tiền này lên và thay đổi số phận của cuộc đời mày đi! Tất cả chỉ còn là ác mộng kể từ lúc mày cướp đi bóp tiền của người đàn ông kia!
Gã cướp không chần chừ nữa, hắn lấy tấm ảnh vứt ra xa, lạnh lùng và dứt khoát! Không còn gì cản trở được hắn nữa, mọi ranh giới cách ngăn giữa tội lỗi và lương thiện đều đã bị phá hủy. Hắn cầm xấp tiền lên, nhẹ nhàng. Vứt chiếc bóp mới toanh ra xa, hắn cười phá lên, cười như điên như dại giữa phố phường quạnh quẽ cô liêu. Kết thúc rồi những tháng ngày lang thang tìm nơi trú ngụ. Chấm hết rồi những ngày tháng xin xỏ người khác kiếm miếng ăn lót dạ.
Nhưng chính vào khoảnh khắc hắn quay đầu lại, mọi thứ đã vỡ tan. Tấm ảnh bị hắn vứt ra xa, lật ngược lại. Mặt sau của tấm ảnh là những điều khiến hắn phải lặng đi.
Chúng con mãi thương cha. Chúng con mãi đợi cha về.
Dòng chữ non nớt mà ngay ngắn này... khiến lòng hắn dâng lên một nỗi niềm khó tả. Hắn nhìn xấp tiền thẳng thớm trên tay, chợt thấy trong lòng có cái gì đó bồn chồn và ray rứt đến lạ. Rốt cuộc thì...hắn cũng đã thua! Thua một cách thảm hại trước lương tâm tưởng chừng như đã héo mòn của hắn.
Tại sao vậy? Tại sao cuộc đời lại bất công với hắn đến vậy? Tại sao ai cũng được yêu thương mà chỉ duy hắn bị ruồng bỏ, chỉ vì một lần lầm lỡ phạm sai lầm, chỉ vì hắn bị gắn lên người cái mác của kẻ ở tù? Đau thật!
Hắn nhặt tấm ảnh lên, vẻ vuốt ve, trân trọng, rồi cẩn thận nhét vào bóp. Xấp tiền dày cộm rất nhanh đã được trở về vị trí của nó. Và đôi chân hắn bước đi, hướng về phía đồn công an...
Sáng hôm sau, ánh dương ấm áp từ từ nhô lên sau các tòa nhà, vạn vật lần lượt tắm mình trong nắng mới. Sau một cuộc điện thoại bất ngờ, người đàn ông đêm qua bị cướp liền hớt hải chạy vào đồn công an.
Gã cướp, vẫn bộ quần áo lôi thôi lếch thếch, ngồi chễm chệ ngay ngắn trước anh công an đang hí hoáy viết gì đó vào sổ. Bóp tiền được trả lại cho bác, không thừa không mất một cắc nào. Bác ta ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn gã cướp mới đêm qua vừa kề dao vào cổ bác. Điều gì đã khiến hắn quay đầu?
Bác, rất thẳng thắn, hỏi ngay hắn. Gã cướp cười khẩy một tiếng, như một cách tự giễu chính mình, rồi trả lời bác bằng một giọng rất ngông. "Thích!"
Bác ta khẽ thở dài, quay sang anh công an nói vài lời cảm ơn, rồi ký vào sổ xác nhận. Mọi việc đã xong, bác nhìn tên cướp, không lưỡng lự nhiều.
"Nếu anh đang thất nghiệp, có thể đến công trường chỗ tôi đang làm, chỉ là phụ hồ, bóc vác, nhưng lương cũng không tồi đâu."
Lần này thì đến gã cướp ngạc nhiên, hắn khẽ đẩy chiếc mũ lưỡi trai rách rưới lên, nhìn chăm chăm vào người đàn ông đứng tuổi trước mặt.
"Ông chú đừng quên tôi là người vừa mới cướp của ông chú!" Hắn, bằng cái giọng lãnh đạm, khẽ buông lời.
"Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại."
"Đừng tốt bụng như thế chứ! Tôi là cướp! Tôi đã từng ở tù vì tội trộm cướp đấy! Ông chú không sợ tôi ăn cháo đá bát, quay lưng lại đâm ông chú một nhát sao? Với cả, tôi không cần sự thương hại của mấy người."
"Tôi không thương hại anh, tôi chỉ muốn cảm ơn vì anh đã trả lại bóp cho con tôi được đến trường."
Hai người đàn ông, mỗi người theo đuổi một ý niệm riêng, nhưng trong lòng đều không khỏi dâng lên một nỗi niềm mừng vui khôn xiết.
"Đi, tôi dẫn anh đến công trường, giới thiệu anh với mấy ông bạn ở đó, họ dễ thương và thân thiện lắm." Người đàn ông đứng tuổi, cười xề xòa ôm vai bá cổ hắn như hai anh em tay bắt mặt mừng.
"Nhưng quần áo của tôi..."
"Đừng lo, tôi cho anh mượn tạm vài bộ nhé."
...
Nếu tài năng thiên phú là một đặc ân trời cho, thì lương thiện là một sự lựa chọn...