Con đường đến chùa Đỉnh Sơn vô cùng dài và hiểm trở,bù lại thì chùa này được xem là một trong những ngôi chùa cổ xưa và linh thiên nhất ở đây.Tuy nhiên dù là vậy thì thông thường , chỉ những dịp lễ lớn người dân trong thôn mới lặn lội để đến đây.
Vì đường xá xa xôi đên gia đình Linh Tuyết phải đi từ rất sớm .Bây giờ mới là canh năm.Bầu trời còn chưa sáng hẳn.Trong thôn cũng chỉ có một vài nhà đang thắp đèn, có lẽ họ dậy sớm để làm việc.Là người vùng núi chính gốc nên Linh Tuyết cũng không quá xa lạ với việc này la bao.Cô bé rất nghe lời , đi quãng đường xa có phần u tối nhưng chẵng khóc la hay rơi rớt một giọt lệ nào...Có điều buổi sáng sớm ở đây ...rất lạnh.Thường thường ,vào giờ này thì khi tiễn ba mẹ đi làm việc xong là cô lại vào nhà ngủ tiếp tới sáng hẳn.Cho nên có lẽ không quen, trên suốt con đường cô cứ run bần bật...
Sau gần nữa canh giờ đi.Mặt trời cũng dần ló dạng.Nói thật bình minh ở đây rất đẹp.Ánh dương tỏa sáng lúc bình minh cùng hơi sương trắng xóa hòa quyện với nhau tạo nên khung cảnh mĩ lệ tuyệt trần.Khung cảnh có một không hai...Chỉ ở nơi có độ cao thích hợp thì mới chứng kiến được hiện tượng này.Linh Tuyết đúng là cô bé may mắn...
Đi thêm hồi nữa, một tượng Phật đặt uy nghi ngay dưới gốc cây cổ thụ xuất hiện...Thấy vậy , ba mẹ Linh Tuyết cũng đặt cô bé xuống .Từ từ dẫn cô đi đến bức tượng Phật dưới gốc cây .Được nhin cận cảnh, Linh tuyết mới quan sát rõ hơn.Thật sự thì cây này bao nhiêu tuổi vậy...Cô nghĩ thầm.Vì là cô bé 6 tuổi nên chiều cao cô chưa phát triển hết nên có phần khiêm tốn.So sánh chiều cao của cô và cái cây kia thì...hơi khập khiểng.Cái cây này nhìn sơ cũng đủ đoán được là mấy trăm tuổi rồi.Thân cây cao, rất cao.Vươn dài trong không gian .Tán lá rộng , to, mọc xum xuê ,xanh mướt.Rễ cây cẵn cổi , xù xì, nhưng nhìn rất cứng,chắc chắn...Có điều, thứ kiến cô bé 6 tuổi này chú ý không phải là chiều cao, hay bức tượng Phật dưới góc cây mà là...những vết dài như bị rạch à không cứ như có nhiều thứ sắt nhọn đã ma xát lên thân cây.Trông thật lạ, có phần nguy hiểm và...bí ẩn.
"Tuyết, lạy đi con".Giọng nói trầm ấm của ba cô , đã kéo cô ra khỏi những ý nghĩ mông lung.Ba cô nhẹ nhàng đưa cho cô một nén nhan, rồi nói:
" Nhìn rồi làm theo ba mẹ nè con"
Tò mò ngước nhìn, Linh Tuyết thấy ba mẹ đang lạy tượng Phật , sau đó đi qua đi lại cái cây ba vòng.
"Tại sao phải làm vậy, đây là nghi lễ khi lên chùa ạ"
"ừm đúng rồi đó con "Mẹ Linh Tuyết ôn tồn trả lời.
"Vì đây là chùa linh thiên nên nghi lễ có hơi phức tạp, con ráng làm theo nhé"
"dạ, không sao ạ"
Gật gật đầu, Linh Tuyết lanh lẹ cầm cây nhan lạy tượng Phật trước mặt rồi cũng vòng qua vòng lại cái cây to ba lần.Hơi mệt.Nhưng đây là lần đầu cô bé đi chùa nên rất háo hức.Cũng không hỏi nhiều về nghi thức hơi kì lạ này.Còn nhớ tối qua ,Linh Tuyết hồi hợp và vui vẻ thế nào khi ba mẹ nói sẽ dần mình đi đến chùa Đỉnh Sơn.Bình thường những chùa nhỏ cô còn không được ba mẹ dẫn đi, huống hồ đây là một ngôi chùa lớn ,linh thiêng , và không phải đứa trẻ con nào cũng đi được.Vì đơn giản ba mẹ của chúng phải bận đi làm cả ngày, với lại đường cũng xa ...Khi nghe linh Tuyết kể chuyện sẽ được đi chùa Đỉnh Sơn, những đứa trẻ hàng xóm cùng mấy đứa bạn của cô ganh tị đến nhường nào.Đặt biệt là Mục Vũ- một trong đứa bạn không hề thân của LInh tuyết, đồng thời là đứa rất thù cô , và cũng là kẻ thù của cô ...khi nghe đến chuyện này nó tức đến đỏ cả mặt.Cũng muốn đi, nó nặc nặc đòi ba mẹ , kết quả bị chổi vào mông .Nghỉ đến chuyện đó Linh Tuyết cười tít mắt.Lòng thầm nghỉ" ai kêu lúc nào cũng nói xấu tui , cho ăn chổi là đáng đời..hè hè"
"con nghĩ gì mà cười vui thế?"
"Con đang nghỉ đến chuyện Mục Vũ bị ba mẹ cho ăn đòn, lúc đó nhìn mặt cậu ta buồn cười thật..."
"hừm ".Khẽ cười một tiếng, ba Linh Tuyết cúi người xoa đầu cô con gái nhỏ tinh nghịch này.Nhẹ nhàng nói:
"Sao con lại cười bạn ,đáng lẽ phải thương bạn chứ bạn bị ba mẹ mắng mà?"
"hức thương sao hồi con bị cô giáo cho ăn chửi, cậu ta cũng cười con như vậy mà, bây giờ cười lại thì cũng có sao đâu".Linh Tuyết nhanh miệng trả lời, lòng không giấu được nổi uất ức.
"Con đó, tính tình như vậy thì sau này ai dám làm xui gia với ta đây"
"Anh này, con nó còn nhỏ mà đã tính tới chuyện này rồi thiệt là.."
"Thì cũng tính lần đi chứ nó cũng lên 6 rồi mà"Ba cô xoa đầu cô miệng cười cười trả lời câu hỏi của vợ.
"Con nè ba thấy Mục Vũ cũng rất được đó.Người xưa có câu ghét của nào trời cho của đó ,mà không chừng sau này ba cũng phải gọi Mục Vũ một tiếng con rễ ấy chứ"
"Anh dám để đứa con gái rượu của mình đi sao.Nếu có ngày đó thì cũng mừng nha"
"Ba này trêu con hoài...Cậu ta mà xứng là con rể của ba á , đừng có mơ"."Dù sau này đàn ông có chết hết con cũng không thèm cậu ta đâu.hức"
"Ây dô thiệt sao ??Ba thấy con giá của ba đỏ mặt rồi chắc là phải tập kêu con rễ dần thôi đúng không vợ?"
"...".Mẹ Linh Tuyết bó tay với cái tính dỡn dai này của chồng luôn.Cái gì cũng vậy, gặp chuyện gì ưng bụng là dỡn không biết đường đi lối về.Đặc biệt là những chuyện của con gái.Ông chồng này của cô phải nói cứ nhai đi nhai lại .Khiến bà cũng đôi lúc bực mình...Nhưng thấy cha con yêu thương nhau thì người mẹ nào mà không mừng không vui chứ..vì thế mà thi thoảng bà cũng ấp phe với ông chồng này chọc con gái đến khi giọt nước tràn ly - tức đến khi khóc mới thôi...:))).Bây giờ nhìn kĩ mặt của con gái , có phải do "đỏ mặt vì ngượng" như lời chồng nói đâu? Đây chẵng phải vì tức đến xì khói trong truyền thuyết hay sao.Khẽ cười một tiếng nhẹ, nhưng sợ con khóc nên bà cũng nhanh chân qua chỗ con dỗ dành.
"Thôi thôi ba con dỡn đừng tức giận a mặt mũi đỏ bững rồi kìa..."*Vừa nói vừa xoa đầu*
"cái anh nầy đừng chọc con nữa ,con khóc bây giờ "
"Anh xin lỗi anh giỡn dai qué hehe".Chạy lại chỗ con , móc trong túi ra một hộp kẹo trái cây nhỏ.Đưa cho con gái rồi từ từ nói:
"Ba xin lỗi xin lỗi , đừng tức giận nha, mai mốt ba không nói nữa"
Thật đúng là kiểu dỗ danh trẻ con trong truyền thuyết, lúc nào cũng dơ đồ ăn ra dụ .Vừa nãy chọc muốn tức chết thế mà giờ...Đúng là không thể nói nổi.
"ba còn định lần sau chọc con nữa sao?".Kiềm nén nổi tứa giận, uất ức trả lời.
"không dám không dám ,lần sau ba không chọc con gái nữa a".Tin được không...câu nói nay Linh Tuyết nghe nhiều đến chán rồi nhưng do muốn ăn kẹo nên cô cũng cho qua.Mặt mũi cũng hồng hào trở lại...Thiệt tình ,về chuyện như này thì ba mẹ cô cũng không rõ .Đi khám cũng chỉ nghe dược y nói là triệu chứng bình thường để bộc lộ cảm xúc của con người.Không nguy hiểm đến sức khỏe. Đây cũng là các mà cô bé 6 tuổi này bộc lộ sự tức giận .Nhờ thế mà ba cô mới biết khi nào dừng lại cái trò đùa này.Nhưng đùa thì ba Linh Tuyết cũng chọn lọc lắm a.Bởi vì biết Mục Vũ là đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện lại lễ phép , không những thế còn thân với LInh Tuyết nữa nên ông mới nhắm cậu nhóc này làm "con rễ" tương lai ấy chứ.Chứ không phải vì chuyện đùa mà tùy tiện được.Dù sao cũng là con gái rượu của LINH CƯỜNG ( tên ba Linh Tuyết) này mà.
MỌI NGƯỜI ƠI NHỚ BẤM LIKE VÀ THEO DỎI TRUYỆN ĐỂ ĐỌC ĐƯỢC CHAP MỚI NHẤT NHA:))