câu chuyện bắt đầu từ 1 cô gái cô ấy tên là Ánh Xuân , 1 hôm nọ Ánh Xuân vào một hiệu sách có cái tên khá lạ tên là hiệu sách " XIÊN KHÔNG " trong hiệu sách này có khá nhiều cuốn tiểu thuyết hay và nổi tiếng , Ánh Xuân không biết phải lựa chọn cuốn nào , cuối cùng cô được bà chủ hiệu sách giới thiệu cho một cuốn tiểu thuyết mới xuất bản và được rất nhiều người yêu thích , bộ tiểu thuyết này có tên là " TUYỆT SẮC NAM NHÂN " cô thấy tên tiểu thuyết khá lạ đọc sơ qua phần giới thiệu cũng thấy hay nên Ánh Xuân quyết định mua cuốn tiểu thuyết này . Khi về nhà cô mở ra đọc ngày nhưng chỉ mới mở cuốn sách ra thì cô đã bị hút vào trong cuốn sách và xuyên không vào trong truyện . Ở thế giới trong truyện thì cô xuyên không từ trên trời rời xuống lúc cô ngước lên thì thấy ai nấy cũng điều mắt tròn mắt dẹt nhìn cô , Ánh Xuân vội vã đứng lên cô ngượng tới nỗi đỏ hết cả mặt .E hèm , bây giờ thì toi sẽ nói sơ qua về xã hội trong truyện nha ,thế giới trong truyện là 1 đất nước Việt Nam còn sống trong thời kì phong kiến , người dân ở đây luôn sống với 1 cái phương châm rất ngược đó là "KHINH NAM TRỌNG NỮ":)).Vâng...phụ nữ ở thời này rất được coi trọng , còn nam nhân thì phải làm những việc tay chân và lo chuyện lặt vặt trong gia đình ( mấy ông thời này khổ thật ) . Ánh Xuân vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên có một đám đông kéo tới còn Ánh Xuân thì cứ bị đám đông đó cuốn đi , cuối cùng chả hiểu kiểu gì mà cô lại lọt vô tủ lầu và 1 cảnh tượng không thể nào nghịch lý hơn đập vào mắt cô...đó là..tủ lầu chỉ có các nam nhân nhảy múa và ca hát , còn 1 số nam nhân thì ngồi ở dưới mời rượu cho các tiểu thư nhà giàu (mà mấy ông trong tủ lầu không phải 3d đâu nha ) Ánh Xuân bị má mì ở tủ lầu kéo vào bên trong , lúc cô vừa ngồi xuống thì đã có 1 thanh niên bưng rượu đến mời cô dùng , Ánh Xuân vừa uống rượu vừa xem các nam nhân múa , thì vô tình có 1 chàng trai khôi ngô tuấn tú lọt vào ánh mắt của Ánh Xuân , đã vậy còn múa đẹp nhất nữa , Ánh Xuân nhìn cậu ấy múa mà không chớp mắt . Lúc múa xong thì Ánh Xuân cũng đã say quất cần câu , nhưng cô vẫn cố gắng chạy lên sân khấu tặng hoa cho cậu ấy đã vậy còn ôm người ta nữa chứ ( bà này đúng là thừa cơ hội ).Lúc ra về , Ánh Xuân được một chiếc xe ngựa đến đón . Hóa ra lúc Ánh Xuân xuyên không đến thời này thì cô đã là một tiểu thư con của một gia đình giàu có , về đến nhà Ánh Xuân được một người hầu tên là Thị Linh dìu vào phòng ngủ . Sáng hôm sao , khi cô vẫn còn đang ngủ thì Thị Linh đã đến sửa soạn và đưa cô ra dùng bữa sáng , lúc Ánh Xuân tỉnh giấc thì đã bị một người phụ nữ ngồi đó làm cho hú hồn , cô hỏi :
Ánh Xuân : bà chủ hiệu sách? sao bà lại ở đây ???
Bà Lâm : con nói cái gì vậy Ánh Xuân ? ta là mẹ của con mà .
Ánh Xuân lúc này đã hiểu và ngây lập tức đổi cách xưng hô .
Ánh Xuân : àm..ờ con chỉ đùa chút xíu cho vui thoi mà , nhưng chắc mẹ không vui đâu ha 😅.( ấp úng )
đến buổi tối do vì Ánh Xuân quá thích chàng trai tối hôm qua nên đã đi đến tủ lầu thêm một lần nữa ,mục đích chỉ để tìm chàng trai ấy . Ở tại tủ lầu , Ánh Xuân vẫn ngồi tại chỗ đó và xem chàng trai ấy múa nhưng chỉ khoảng 1 lúc thì đột nhiên có một đám người bí ẩn xông vào tấn công , mọi người ai nấy điều bỏ chạy tán loạn , Ánh Xuân cũng bị tấn công nhưng vào lúc nguy hiểm nhất chàng trai ấy chạy đến và giải cô kịp thời , nhưng tên đó vẫn cứ muốn làm hại đến Ánh Xuân , không còn cách nào khác chàng trai ấy đã khiên cô lên và chạy khỏi tủ lầu để thoát thân , đám người bí ẩn đó cũng dí theo để bắt hai người . Chạy được một lúc , khi đã thoát khỏi sự truy lùn của đám người đó cậu ấy mới bỏ cô xuống rồi nói :
Ánh Xuân : cảm ơn anh nha...nếu không có anh thì chắc tôi đã bị đám người đó giết mất , ủa mà anh tên gì vậy ???
nghe Ánh Xuân hỏi cậu ấy liền trả lời " tôi tên là Đức Nhân " một giọng nói vô cũng ấm áp vang lên , trái tim của Ánh Xuân dường như tan chảy bởi giọng nói đó , rồi cậu ấy lại hỏi tiếp
Đức Nhân : ủa , mà nhà của tiểu thư ở đâu để tôi đưa tiểu thư về 😊.
về đến nhà Ánh Xuân đã bị mẹ của mình mắn cho một trận vì tội đi chơi về quá khuya , sau khi bị mẹ mắn cho 1 trận thì Ánh Xuân cũng lủi vào phòng ngủ luôn .Vài ngày sau , khi cô đang ra chợ để mua ít đồ thì 1 lần nữa cô bị đám người lạ mặt hôm trước chặng đường , nhưng với bản chất không sợ ai Ánh Xuân đã liều lĩnh đánh bọn người đó cuối cùng đám người đó bỏ chạy không dám quay đầu lại , còn Ánh Xuân thì cười một cách rất hả hê :)) đúng lúc đó cô lại gặp được Đức Nhân , cậu ấy nói :
Đức Nhân : chà , coi bộ thiên kim đại tiểu thư đây cũng không phải dạng vừa đâu ha , một thân một mình mà lại đánh cả mấy người đàn ông , đúng là bái phục.
Ánh Xuân : cái này là anh đang khen hay là đang chê tôi vậy ??? , tôi nói trước tôi không phải là người dễ cà khịa đâu nha .
Đức Nhân : cà khịa nghĩa là gì vậy??
Ánh Xuân : thôi bỏ đi :)
Hai người nói chuyện được một lúc thì ai về nhà nấy , nhưng thỉnh thoảng cả hai cũng gặp nhau để nói chuyện , dần dần hai người điều có tình cảm với nhau và yêu nhau ( cái tình tiết này nó hơi lãng xẹt các bác thông cảm ) . Mọi chuyện cứ ngỡ sẽ được êm đềm , nhưng rồi đến một ngày Lâm phu nhân mẹ của Ánh Xuân đã biết chuyện cô và Đức Nhân yêu nhau bà ấy cấm cản không cho cô yêu một người có làm việc ở tại tủ lầu , Ánh Xuân giải thích rằng Đức Nhân chỉ ca hát và nhảy múa ở tủ lầu ngoài ra cậu ấy không làm những chuyện gì gọi là xấu hổ , nhưng mẹ của cô vẫn một mực cấm cô không cho cô qua lại với cậu ấy nữa . Ánh Xuân bị giam lỏng trong chính căn phòng của mình , cô không thể đi ra ngoài cô đau buồn đến nỗi mấy ngày không ăn uống gì . Một hôm nọ , Đức Nhân đã đến nhà của Ánh xuân và giải thích mọi chuyện với Lâm phu nhân , cuối cùng cậu ấy xin gặp Ánh Xuân lần cuối để tặng cho cô ấy chiếc trâm mình tự làm và sao đó rời đi . Ánh Xuân định chạy theo để giữa Đức Nhân ở lại , nhưng cô đã bị người hầu trong nhà giữ lại và đưa cô về phòng . Chuyện đã xảy ra được vài tháng nhưng Ánh Xuân vẫn cứ nhớ đến Đức Nhân , cô đã đi tìm ĐỨC Nhân ở khắp nơi , đi đến những nơi mà anh ấy thường xuyên lui tới nhưng cũng không gặp , cô cũng đã cho người đi điều tra vì cô nghĩ rằng Đức Nhân sẽ không tự dưng mà lại rời khỏi làng này , chỉ trong một thời ngắn thì Ánh Xuân đã biết được rằng những suy nghĩ của mình trước kia của mình là đúng , Đức Nhân đã bị một người ép buộc rời khỏi nơi này và đi thật xa và người đó không ai khác chính là mẹ của cô . Ánh Xuân đau lòng và khóc nhiều đến nỗi kiệt sức rồi ngất xỉu .
Khi Ánh Xuân mở mắt thù thấy mình đang nằm trên giường và tay đang ôm cuốn tiểu thuyết , hóa ra tất cả xảy ra với cô chỉ là một giấc mơ dài , cũng ngay buổi chiều hôm đó cô liền chạy đến hiệu sách , lúc cô đên nơi thì không thấy hiệu sách ở đâu cả cô hỏi những người xung quanh thì họ bảo rằng hiệu sách đó không chưa từng tồn tại ở đây . Lúc Ánh Xuân đi về thì cô va phải một cậu thanh niên , cô ngước lên nhìn cậu ấy thì cô rất bất ngờ vì cậu thanh niên ấy rất giống "ĐỨC NHÂN".