- Ngày sinh nhật của em là ngày mấy?
- 24/4.
- Em thích nhất màu gì?
- Màu trắng.
Tôi cười, nhưng trong lòng thật sự đau như cắt.
- Ngày sinh nhật của em thực ra là ngày 26/9. – Tôi nói.
- Màu em thích là màu xanh…
Anh khẽ ngẩn người ra một chút, sau đó “à’ một tiếng. Một lúc sau, anh mới cất
tiếng nói:
- Anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ không quên đâu.
-
Tôi lắc đầu, trả lời anh:
- Em nhớ em đã nói với anh rất nhiều lần…nhưng lần nào anh cũng quên…
Anh ấy không nói gì nữa, anh chỉ nhìn tôi. Nhưng bây giờ trái tim tôi như nghẹn lại, tôi lấy hết can đảm của mình, hỏi anh một lần nữa:
- Anh có nhớ ngày chúng ta quen nhau là ngày bao nhiêu không?
Anh im lặng.
Còn tôi, nước mắt đã lăn dài trên gò má.
- 5 năm rồi…em đã nói với anh 5 năm rồi…ngày chúng ta quen nhau là ngày Valentine trắng, hôm đó anh nói với em anh muốn làm bạn trai của em. Anh thật sự không nhớ sao?
- 5 năm rồi…anh vẫn chưa một lần hôn em, có phải vì anh thấy có lỗi với cô ấy không? Em làm bạn gái của anh 5 năm trời mà anh vẫn không muốn công khai em với mọi người. Anh nói với em là đợi, nhưng em đợi rất lâu…đến bây giờ em mới biết hóa ra từ trước đến nay anh chọn bên em là vì anh cô đơn cho nên muốn tìm một người thay thế…có đúng không?
Nước mắt tôi ướt đẫm hai gò má, lớp trang điểm kỹ càng cũng như muốn trôi đi. Tôi không nhớ mình đã tự nhủ bao nhiêu lần rằng rồi có một ngày anh sẽ nhớ đến tôi, một ngày nào đó anh sẽ biết được tôi yêu anh nhiều như thế nào mà sẵn sàng cho tôi một cái ôm. Nhưng sự thật thật đau lòng, có đôi khi cho đi thật nhiều thì chưa chắc sẽ được nhận lại. Mọi việc vốn dĩ là do tôi tự lừa bản thân mình, đến khi không thể tự lừa bản thân mình nữa, thì tôi nhận ra trái tim này của bản thân đã không biết bao nhiêu lần rỉ máu.
Người anh yêu vẫn là cô ấy, chứ không phải tôi.
- Anh xin lỗi…anh có lỗi với em…
Trong quán café nơi chúng tôi lần đầu gặp nhau, anh cũng nói “xin lỗi” với tôi. Khi tôi muốn kết thúc với anh, anh cũng nói “xin lỗi” với tôi. Chúng tôi bắt đầu bằng từ “xin lỗi”, cũng kết thúc bằng từ “xin lỗi”.
- Anh đừng xin lỗi em…chúng ta đi đến bước đường này là do em tạo thành. Lẽ ra em nên biết sớm hơn, lẽ ra em nên buông tay anh sớm hơn.
Tí tách…tí tách…
Không rõ là tiếng nước mắt tôi rơi hay là tiếng cõi lòng tan nát. Anh vẫn né tránh ánh mắt của tôi, phải chăng đó là anh cũng thương tiếc cho tôi? Nếu anh yêu tôi thì sẽ không để tôi đau lòng, nếu anh yêu tôi thì mọi viêc có lẽ đã khác rồi.
Nhưng, “nếu” ở đây là tình cảm của con người, mà đã là tình cảm thì làm gì có nếu?
Khi tôi đã khóc xong, nước mắt đã khô đi. Tôi bình tĩnh nói với anh:
- Em sẽ đi nước ngoài trong 3 ngày tới. Thủ tục đã chuẩn bị xong cả rồi, tạm thời em vẫn ở nhà anh, được không? Sau 3 ngày đó, em sẽ không tìm anh nữa.
- Được thôi.
Tôi nghiêng đầu, thật sự hơi có chút chua xót. Anh ấy không níu kéo hay hỏi tại sao tôi phải rời đi. Có lẽ anh cũng biết tại sao rồi, là vì tôi muốn chạy trốn anh, trốn khỏi đoạn tình cảm này.
Đêm đó, chúng tôi ngồi cạnh nhau, xem bộ phim tôi thích.
Chúng tôi xem phim Qne Day, nội dung phim về tình yêu 20 năm của cả hai nhân vật chính. Đến lúc họ nghĩ sẽ có kết cục có hậu thì lại khác. Trong bộ phim có một câu mà tôi rất thích là:
“I love you, Dex, so much. I just don’t like you anymore. I’m sorry.”
(Em yêu anh rất nhiều, Dex. Chỉ là em không còn thích anh như trước nữa, xin lỗi anh.)
Ngày hôm sau, tôi muốn đi dạo phố với anh. Lúc này anh đồng ý với tôi. Mọi lần tôi muốn đi dạo phố với anh thì phải năn nỉ suốt mấy hôm anh mới gật đầu, hôm nay anh lại dễ dàng đáp ứng tôi như thế có lẽ là do anh biết sau này sẽ không có ai kiên trì với mong muốn của mình như tôi.
Chúng tôi cùng nhau dạo phố, cùng ghé lại nghe bản nhạc buồn. Hôm nay tôi chọn cách không nắm tay anh, vì tôi đang muốn từ bỏ thói quen của mình. Mai sau chỉ còn mỗi mình tôi, tôi phải học cách dạo trên phố mà không có anh.
Anh như một thói quen của tôi, tôi đã quen yêu anh mất rồi…
Ngày thứ hai anh tặng tôi một đôi giày màu xanh.
Anh dè dặt nói:
- Tặng em, chúc em mọi việc tốt đẹp.
Tôi nhận lấy đôi giày từ tay anh, dở khóc dở cười.
Thực ra size giày của tôi là số 36, size giày anh tặng cho tôi lại là số 38.
Tôi vẫn mỉm cười, cảm ơn anh.
Đây là ngày cuối cùng của tôi ở bên anh, tôi đang thu dọn hành lý ở trong phòng. Bất chợt tôi nhìn tấm ảnh của chúng tôi chụp cùng nhau khi ở Đà Nẵng. Tôi thì mỉm cười rất tươi hôn lên má anh, còn anh thì gương mặt trông không thể miễn cưỡng hơn.
Tôi thở dài. Thời gian đúng là trôi đi rất nhanh, nhanh đến mức mà chạm đến giới hạn của chúng tôi. Tôi nhận ra tôi vì yêu anh nên cam tâm tình nguyện, còn anh vì nhớ một cảm giác được bên ai đó nên muốn ở bên tôi.
Tôi muốn cảm giác được có anh, anh thì muốn tìm hình bóng của người khác trên người tôi. Những nụ hôn miễn cưỡng, những cái nắm tay không lâu, những cái ôm vội vã thực chất chúng tôi chỉ đang đáp ứng nhu cầu của bản thân…chứ không phải vì chúng tôi yêu nhau.
Hôm nay, anh uống rượu với tôi.
Chúng tôi đứng trước ban công, trên tay là ly rượu Pháp. Trước mặt chúng tôi là cảnh Sài Gòn về đêm. Ngày mai đi rồi, e rằng tôi sẽ nhớ nơi này lắm.
Anh hỏi tôi:
- Ngày mai mấy giờ em xuất phát?
- Chắc là 6 giờ. – Tôi vừa nhấp một ngụm rượu vừa nói,
Gió thổi khiến mái tóc tôi bay bay, anh muốn đưa tay vén lén cho tôi nhưng lại do dự.
- Ngày mai đi rồi, em sẽ nhớ nơi này nhiều lắm.
“Sài Gòn đau lòng quá, toàn kỷ niệm chúng ta.
Phải đi xa đến đâu, thời gian phải mất bao lâu để trái tim em bình yên như ngày đầu tiên?””
Hôm nay tôi đi rồi, tôi rời xa người tôi yêu, tôi rời xa Sài Gòn rồi.
Tôi kéo chiếc vali ra khỏi nhà, nhìn lại nơi chúng tôi từng sống cùng nhau lần cuối rồi dứt khoát ra đi. Tôi sẽ ổn mà, sống một cuộc sống không có anh, cho hai chúng tôi bắt đầu một cuộc sống mới.
Đừng buồn, đừng khóc, vì ai trong chúng ta cũng phải học cách từ bỏ.
Đừng đau lòng, đừng hối hận, ai cũng xứng đáng được yêu thương.
Rồi sẽ một ngày tôi tìm được người tôi yêu, anh sẽ tìm được người anh thương. Chúng tôi chỉ là hai đại lộ giao nhau trong một cuộc đời của nhau, rồi chúng tôi sẽ quên nhau thôi.
Khi tôi sắp bước lên máy bay, đã nhắn cho anh:
“Chào anh, anh có biết vì sao em yêu anh không?
Em cũng không biết vì sao em yêu anh. Chỉ là khi em nhận ra, thì em đã muốn ở bên anh, em muốn được yêu anh cũng như muốn được anh yêu.
Ngày anh tỏ tình với em, em đã nghĩ à…hóa ra bản thân cố gắng cũng có kết quả rồi, anh chấp nhận em rồi. Em vui lắm, vui vì ông trời cuối cùng cũng để mắt đến sự cố gắng của em rồi.
Mà hóa ra, em nhầm rồi, ông trời mang anh đến bên em, mang em đến bên anh nhưng trái tim của chúng ta lại không hướng về nhau. Anh nhớ ngày sinh nhật cô ấy, anh nhớ màu sắc cô ấy thích, anh nhớ mọi thứ về cô ấy nhưng lại chẳng nhớ gì về em. Em buồn lắm, em nghĩ em nói thật nhiều lần rồi anh sẽ nhớ thôi, thế mà anh lại không…không nhớ gì về em cả.
Em cứ nghĩ mình cố gắng sẽ được đền đáp thôi, rồi mọi chuyện sẽ có kết quả tốt đẹp. Hóa ra, kết cục của đôi ta chỉ đến thế, có cố gắng đến mấy kết quả cũng chỉ có một.
Em buông tay rồi.
Mình…chia tay nhé.
Mong cuộc sống này sẽ dịu dàng với cả anh và cả em hơn.
Chúc anh bình an.”
Nước mắt tôi thấm ướt màn hình. Tôi tháo sim điện thoại, vứt đi.
Ngày mai, rồi sẽ khác, đúng không?