Dương Tịnh Kì - là tôi . Chuyện tình yêu đâu hứa trước được điều gì . Tuổi thanh xuân vườn trường , bạn tôi nói ai cũng nên yêu thử một lần . Bạn sẽ cảm thấy hương vị ngọt ngào của tình yêu nếu yêu ở độ tuổi này - Tôi nghĩ vậy .Tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe về mối tình đầu của tôi . Vì quá yêu anh mà tôi đã sẵn sàng làm mọi thứ dù là việc làm xấu . Lúc đầu tôi chỉ nghĩ " Hay là yêu cho vui thôi ? " . Và chỉ bằng một cái nhìn bất chợt của anh cho tôi , tôi đã yêu anh . Thật trẻ con đúng không ? Tôi cũng nghĩ thế . Anh ấy khá giỏi , gia đình khá giả có công ty riêng , là tiền bối của tôi hơn tôi một tuổi . Tôi cố tiếp cận anh và làm anh vui , càng ngày anh càng mở lòng với tôi , anh đối với tôi rất tốt và tôi nghĩ anh đã thích tôi rồi ! Ôi bạn tin được không , khi anh ấy mời tôi mai đi ăn cơm . Tôi đã không ngủ được , cả đêm cứ cười khúc khích , mẹ bảo tôi bị điên nhưng tôi nào để ý nữa , trong đầu tôi toàn mường tượng cảnh tôi ngồi cạnh anh và anh ấy gắp đồ ăn cho tôi . Điều đó thật kích thích . Tôi lăn qua lăn lại cả đêm . Tôi vẫn cứ ngây ngô cho rằng mình với anh đang được buộc tay với nhau bằng sợi chỉ đỏ tình yêu mà ông trời ban cho . Hôm sau , anh ấy dẫn một chị gái là bạn học của anh ấy , anh ấy rất quan tâm đến chị và tôi . Và cảm giác như mình làm bóng đèn và tỏ ra giận dỗi . Anh biết thế thì gắp đồ ăn cho tôi và dí mũi tôi như trẻ con " Ăn nhiều vào cho chóng lớn " . Tim tôi đập thình thịch . Anh đã đưa tôi về tận nhà .
Mấy hôm sau , tình cờ tôi gặp anh trong một quán cà phê nhỏ , bên cạnh là chị ấy đang chăm chú gõ máy tính . Anh kéo tay tôi lại ngồi xuống chỗ anh là gọi cho tôi một ly hồng trà đúng vị tôi thích . Tôi đã thầm nghĩ " có lẽ anh đã tìm hiểu mình rồi chăng ? "
Mọi chuyện đang diễn ra hết sức tốt đẹp trong khoảng 1 tháng và tôi đã yêu anh thật sâu đậm . Tôi hẹn gặp anh nhiều hơn và ngày càng lấn sát anh nhưng anh lại đang ... CỐ NÉ XA TÔI ??? Tôi như người mất hồn thất thần và giật mình khi mỗi lần đứng trước mặt chị ấy anh lại tránh xa tôi làm tôi khá khó chịu . Sự việc ấy đã diễn ra 2 tuần và khiến tôi suy nghĩ rất nhiều " Hay anh ấy không thích mình nữa ? " Mỗi buổi tối . Thầm lặng . Yên tĩnh . Tôi ngồi bó gối một mình trên giường ngồi gục xuống . Tim tôi đau rát như dao cứa vào . Một giọt . Hai giọt . Nước mắt tôi bắt đầu tuôn rơi lã chã . Dù anh đã khác xưa nhưng tôi vẫn ôm trong lòng mình ấp ủ một tia hi vọng rồi tự nghĩ vẩn vơ: " Có lẽ anh ấy mệt quá nên không để ý mình thôi " và sáng hôm sau tôi lại vác bộ mặt gấu trúc đi học . Nhiều người bảo anh không tốt và cũng có crush rồi nhưng tôi lại xem là ngoài tai . Càng ngày càng hiện rõ , anh dường như quan tâm cô ấy hơn , luôn tìm cách tiếp cận cô ấy như tôi từng như vậy với anh . Thậm chí , anh còn nhờ tôi đưa quà cho chị khiến tôi rất đau lòng . Tôi đã khóc một mình với những mỗi buồn bủa vây : " Là do tôi xấu xí , không đẹp bằng cô ấy , hay là do tôi ngu ngốc khờ dại còn chị ấy thông minh lanh lợi " . Chị ấy học rất kém , anh ấy cũng chỉ là học sinh giỏi khá không đủ sức kèm chị . Kì thi khảo sát học kì 2 sắp tới , anh đã hẹn tôi ra quán cà phê. Đây là lần đầu anh chủ động gặp tôi trong suốt thời gian qua làm tôi vô cùng vui vẻ và sốt sắng . Tôi bận một cái váy thật đẹp và lộng lẫy rồi đến gặp anh . Nhưng điều làm tôi hoang mang là sau khi nghe câu chuyện anh kể và anh muốn tôi giúp . Anh đã nói ... : " Em à , anh học kém quá ! Nếu không qua bài khảo sát , anh sẽ bị đuổi học mất ! Em có thể ... trộm đề thi giúp anh được không , mấy năm nay đều là đề trường giao nên việc này không khó đâu em ? " - Tôi sững sờ ,anh dúi vào tay tôi gói thuốc có bột gì màu trắng trắng không ngờ anh lại nhờ tôi làn việc xấu .
Nhưng tình yêu che mờ mắt con người ,hôm sâu lúc thấy hiệu trưởng đang kiểm tra đề thi tôi bỏ một ít thuốc xổ vào chén nước thầy hiệu trưởng làm thầy ôm bụng chạy tập tễnh vào nhà vệ sinh không ngừng bắn pháo hoa . Tôi nhanh chóng chạy vào chụp lại toàn bộ đề cương mà gửi email cho anh . Tôi không hề biết đứng từ xa ... Tuấn Phong - bạn cùng bàn tôi đã thấy tất cả . Hắn ta khuyên tôi không nên làm việc này và nói rằng anh chỉ đang lợi dụng tôi thôi . Tôi tức giận tát hắn một cái , anh ta hậm hực bỏ đi . Tôi biết tôi sai rồi . Tôi lo sợ hắn sẽ mách thầy cô giáo . Tối đó tôi lại đi quá quán cà phê ngồi chill một tý để giải toả và không ngờ lại thấy anh và chị đang nhìn nhau cười nói vui vẻ . Chị còn kích động ôm anh . Tôi bắt đầu suy sụp dần dần nhưng cũng không quên được anh , tôi bắt đầu uống bia để giải sầu . Một lần khác , đi qua sân bóng rổ khi cơn đau dạ dày tái phát khiến tôi phải xuống phòng ý tế . Cô ấy đang ngồi trên ghế còn anh thì ngồi cạnh đưa nước cho chị . Tôi mặt nhăn lại như đít khỉ và đi đến chào anh . Cầu mong anh sẽ để tâm mình một chút . Bỗng một tiếng hét lên của một bạn nam trong đội bóng " Coi chừng " . Anh đang ngồi thì bật dậy đang tay quay lưng về phía trái bóng che chắn cho chị ấy . Tôi cũng không ngần ngại , nhanh như cắt lại lên quay lưng về phía anh đỡ bóng . Quả bóng rổ đập mạnh vào bụng khiến tôi đau nhói dần mơ hồ ngất đi .
Mở mắt ra , tôi hi vọng người đầu tiên tôi thấy anh nhưng không phải anh mà là Tuấn Phong khiến tôi thất vọng " Không phải cậu muốn giao tôi cho ông già bụng phệ kia chớ ( thầy hiệu trưởng ) " . " Tất nhiên là không nhưng cô phải làm người hầu cho tôi " . Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe cậu ta nói thế . Cậu ta cũng không xấu . Cậu đã ở cả đêm trong phòng y tế trường với tôi vì biết tôi sợ ma . Từ đó hắn ta luôn bắt nạt tôi và bắt tôi làm nhiều thứ quá đáng như chạy một vòng quanh sân vận động rộng lớn và dẫn tôi đi tập gym với hắn . Còn bắt tôi lượn đi lượn lại chạy mua nước ....
Tôi vẫn đang ấp ủ tình cảm với anh hi vọng anh đáo trả nó .
Anh hớt hải chạy vào lớp tôi . Người anh dính đầy bụi bẩn và có cả ... máu nữa . Rất nhiều máu . Anh kéo tôi chạy như bay nhưng Tuấn Phong giữ tay tôi lại ánh mắt Cầu xin tôi đừng đi với hắn . Tôi vùng tay hắn ra muốn biết đã xảy ra việc gì . Anh kéo tay tôi chạy như bay về phía bệnh viện . Anh nói bạn anh mới bị tai nạn và số máu trong bệnh viện không cung cấp đủ cho cô . Dù cơ thể gầy yếu hay ốm vặt nhưng tôi vẫn không ngần ngại hiến 750 cc máu khiến tôi như chết đi sống lại . 3 tuần sau , sức khoẻ chị ấy đã khá hơn .Anh càng lộ rõ là anh và chị đang yêu nhau và chị cũng như đang tuyên bố quyền sở hữu của mình . Anh chủ động mời tôi đi cà phê để cảm ơn nhưng tôi đâu biết rằng ... . Tôi đi đến , ngồi xuống đối diện anh chị . Tôi cũng cảm thấy như tôi đang làm tiểu tam vậy . Anh ấy đi vệ sinh một lúc , chị ấy đã lớn tiếng với tôi và tôi không nói gì chỉ cảm thấy có chút phiền phức . Cô ta đưa cà phê cho tôi rồi cầm tay tôi đổ cà phê và cũng cầm tay tôi tự tát mình đến đỏ má còn in dấu bàn tay rồi ngồi xuống đất .
" Cô bị điên à ? " Tôi hét lên . Cô ta còn muốn diễn vở kịch khóc lóc .
Tôi đã nhìn thấy anh có lẽ đã đứng đó từ trước , rồi nhưng không nói gì . Có lẽ cô ấy cũng đã biết .
" Huhu . Chị với anh ấy yêu nhau thật lòng , chị không biết em thích anh ấy . chị cũng không cướp anh ấy khỏi tay em " - Cô ta khổ sở khóc to
Tôi vẫn muốn xem cô ta còn muốn diễn vở kịch này đến bao giờ . Anh đi đến , tôi đã thầm nghĩ chắc chắn anh sẽ đứng về phía mình nhưng tôi đã nhầm ...Anh chạy đến đỡ cô ấy và mắng chửi tôi " Đồ đàn bà độc ác , cô ấy mới chỉ vừa xuất viện , sao cô lại làm thế ? " Tôi giật mình đứng trơ sững sờ đối diện với anh đang ôm cô ấy trong lòng còn cô thì đang thút thít khóc nhưng vẫn lộ ra nụ cười nham hiểm .
" Em... không có " Tôi không tin vào mắt mình , anh ấy thay vì bảo vệ tôi , anh lại lo cho cô ấy .
Anh đẩy ngã tôi , đổ cốc nước lên đầu tôi ướt nhẹp . Tôi như người vô hồn , đờ đẫn ngồi dưới đất .
* Bốp *
" Là ... Tuấn Phong .... cậu ta đến giúp mình đấy ư ? Ha ... mình lại ảo tưởng nữa rồi . Tất cả thứ cậu ta muốn chỉ là nhìn thấy gương mặt bê bết thất bại của mình " Tôi cười lạnh nghĩ thầm.
Hắn ta đấm tới tấp vào mặt anh :
" Người của tôi mà anh cũng dám động "
Chị ấy bên cạnh ... không nói gì , cũng không thèm đứng ra bảo vệ anh . Tôi tức mình đứng dậy , tát vào mặt Tuấn Phong . Mình ... đang làm gì vậy , tôi rụt tay lại . Mặt cậu ta buồn buồn . Chị ta chộp lấy tay hắn khoác nịnh hót nói là mình thích hắn .
Tuấn Phong là hot boy trường , gia thế giàu có , công ty nhất nhỉ nước . Sinh ra đã ngậm thìa vàng . Thái độ của cô ấy như thế khiến anh ngỡ ngàng . Mắt anh bắt đầu đỏ , anh đã khóc vì người con gái đó. Tim tôi cũng nhói đau .Tôi cúi gằm mặt xuống đi đến chỗ cô thẳng tay tát cô ta một cái thật mạnh khiến cô ngã xuống . Anh ấy vẫn như vậy bênh vực cô . Từ giờ phút ấy , tôi đã nhận ra trước đây là mình đã ảo tưởng rồi . Tôi ngồi thụp xuống nhìn thẳng vào mắt anh , nước mắt cứ thế mà tuôn trào :
" Từ trước tới giờ anh đã từng yêu em chưa ? "
" Anh chỉ xem em như em gái ... " - Anh lạnh nhạt .
" Em cảm ơn anh ! Vì nhờ anh em mới biết yêu là gì , vì anh em mới biết vị đắng tình yêu , cũng nhờ anh mà em biết uống rượu , biết hút thuốc lá , biết ăn trộm đề thi ...Em yêu anh anh có biết không ? Em đã từng nghĩ rằng anh đã yêu em và em lại càng yêu anh nhiều hơn nhưng hoá ra là em đã ảo tưởng sức mạnh " - Tôi hét lớn , lòng tôi đau như cắt như có ai đó cứa vào tim tôi bằng con dao nam mảnh .
Tuấn Phong và anh ấy sững người . Phong ôm tôi vào lòng .
" Anh xin lỗi ... người anh yêu là cô ấy " - Anh vẫn thế , vẫn lạnh nhạt .
" XIN LỖI ANH , LÀ TÔI ĐÃ ẢO TƯỞNG " - Tôi cùng Tuấn Phong bước ra ngoài bỏ lại anh và chị ta vẫn ngồi đấy .
Mối tình đầu 7 tháng của tôi cứ thế mà kết thúc . Nhưng mà Tuấn Phong luôn ở cạnh tôi khiến tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc . Tôi vui lắm ! Sau khi tôi vượt qua cú sốc ấy hắn ta đã tỏ tình với tôi và bọn tôi cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau .
-- Câu chuyện dựng lên dù chỉ có vài tình tiết đơn giản , không nhiều tình huống đặc sắc mấy nhưng mong mọi người ủng hộ mình . I LOVE U ❤️❤️--