câu chuyện kể về Trần Vũ Trân một cô gái chỉ mới 20 tuổi. Do một lần, cô gặp một chàng trai lớn hơn cô hai tuổi tên Lê Minh Trực. câu chuyện bắt đầu từ đó.
Một buổi sáng đẹp trời, Vũ Trân đang đi dạo trên con phố quen thuộc thì bất chợt một người nào đó đã tông thẳng vào cô khiến Vũ Trân phải ngã một cú đau điến:
Lê Minh Trực : Xin lỗi, cô không sao chứ!
Trần Vũ Trân: Tôi không sao! nhưng anh đi đường thì phải chú ý chứ!
Lê Minh Trực : tôi xin lỗi vì tôi đang vội
Trần Vũ Trân : tôi là Trần Vũ Trân. Còn anh?
Lê Minh Trực : tôi là Lê Minh Trực. Tôi phải đi đây nếu có duyên chúng ta ắt sẽ gặp lại. Tạm biệt cô.
Rồi Lê Minh Trực vội vã chạy đi về phía trước bóng dáng của anh cũng dần biến mất.
Vài hôm sau, Trần Vũ Trân được một người bạn mời dự một buổi tiệc lớn. Tối hôm đó, cô diện lên mình một bộ trang phục sang trọng rồi lên chiếc xe du lịch thường ngày cô vẫn dùng để đi làm rồi chạy đến buổi tiệc. Cô bước vào buổi tiệc được trang hoàn lộng lẫy, cô bước đi nhẹ nhàng rồi đột nhiên cô nhìn thấy Lê Minh Trực. Ban đầu Vũ Trân không định đi đến nơi Lê Minh Trực đang đứng nhưng không hiểu sao sau một lúc nhìn chằm chằm vào anh ta thì cô được trực giác mách bảo rằng :" Hãy đi đến đó đi sẽ có vài điều thú vị lắm đấy ! " Sau đó Vũ Trân đi đến chỗ Lê Minh Trực đang đứng. Rồi cô bắt chuyện với anh ta:
Trần Vũ Trân : Chào anh . Chúng ta lại gặp nhau rồi !
Lê Minh Trực : Ồ! là cô đấy ư! thật vinh dự cho tôi khi được gặp lại cô.
Trần Vũ Trân : anh cũng được mời đến buổi tiệc này à?
Lê Minh Trực : Vâng. Tôi được một người bạn cũ mời đến dụ buổi tiệc này. Còn cô ?
Trần Vũ Trân : Thật trùng hợp tôi cũng được một người bạn cũ mời đến !
Lê Minh Trực : Xem ra chúng ta thật sự có duyên với nhau !
Trần Vũ Trân: Tôi cũng nghĩ như anh. Thế anh bao nhiêu tuổi?
Lê Minh Trực : Tôi hai mươi hai tuổi. Còn cô ?
Trần Vũ Trân : tôi nhỏ hơn anh hai tuổi. Tôi hai mươi tuổi.
Lê Minh Trực : Vậy cô phải gọi tôi bằng anh đấy .
Trần Vũ Trân : được thôi nếu anh muốn vậy !
Lê Minh Trực : Vâng. Anh có thể gọi em là Vũ Trân chứ !?
Trần Vũ Trân : Được chứ.
Lê Minh Trực : Em cứ gọi anh là Minh Trực .
Trần Vũ Trân : vâng. Ôi bạn em đến rồi, em phải đi trước đây. Tạm biệt!
Lê Minh Trực : Tạm biệt em!
Thế là Vũ Trân và Minh Trực đã làm quen và kết thân với nhau như thế đấy! Sau lần đó họ đã gặp lại nhau nhiều lần và họ đã có một tình yêu tuyệt đẹp. Còn bạn, bạn đã có một tình yêu đích thực chưa ? Hãy cùng chia sẽ với tôi nhé !