Nakamoto Yuta khó chịu mở mắt, khó khăn tiếp nhận ánh nắng mặt trời xuyên qua từ cửa sổ.
Tối qua mải miết ngắm bầu trời đến ngủ thiếp đi lúc nào không hay nên quên kéo rèm.
À không, bình thường Yuta có bao giờ kéo rèm đâu, luôn có người làm hộ, mà tối qua, người đó cũng quên mất rồi...
Cổ họng khô rát kéo Yuta ra khỏi suy nghĩ bâng quơ, cậu rời khỏi giường muốn đi kiếm chút nước xoa dịu cổ họng của mình.
Cánh cửa phòng vừa mở ra liền nhìn thấy Lee Taeyong trên người mặc chiếc tạp dề màu xanh nhạt, đang cẩn thận dọn thức ăn ra bàn.
Yuta ngập ngừng muốn quay người trở lại phòng, Taeyong đã tươi cười ngẩng đầu lên nhìn cậu.
- Yuta, mau rửa mặt rồi ra ăn sáng!
- À...ừ...- Yuta chậm chạp nhấc bước vào nhà vệ sinh, hai tay hứng nước tạt thật mạnh vào khuôn mặt không có chút sức sống của mình, dồn sức điều chỉnh tâm trạng trở lại bình thường, rồi ra ngoài ngồi vào bàn ăn.
- Cậu uống chút nước đi!
- Cảm ơn- lúc này Yuta mới cảm thấy dễ chịu đi một chút- Mọi người đều ra ngoài rồi sao?
- Ừ, đều đi chơi cả rồi, không về ăn cơm trưa- Taeyong vẫn luôn giữ nguyên nụ cười trên môi.
- Ừ.
Vậy là chỉ còn cậu với Taeyong mà thôi.
Kết thúc một bữa sáng im lặng hiếm thấy, vẫn như cũ, Taeyong bắt đầu rửa bát.
Nhưng lần này, Yuta không đứng ở một bên giúp nữa.
Cậu trở về phòng, ngã xuống chiếc giường của mình, tay đặt trên mắt che đi thứ ánh sáng chói mắt ngoài kia, bắt đầu những suy nghĩ mông lung.
Taeyong hôm nay thật bình thản, thật tự nhiên.
Tựa như đêm qua chẳng hề xảy ra chuyện gì cả.
Tựa như đêm qua chỉ là cơn mộng của chính cậu.
Tựa như đêm qua anh không phải là người đã nói rằng...
"Tớ thích cậu, rất thích cậu, Yuta!".
Cũng tựa như không phải người đã nhận lại khuôn mặt hốt hoảng của cậu, nhận lại cái quay lưng bỏ chạy đầy hèn nhát.
Yuta nhíu mày trở mình, cố tìm một tư thế thật dễ chịu cho cơ thể, và cho cả đáy lòng đang nhộn nhạo đầy khó chịu.
Yuta biết, mình không hề ghét bỏ những lời nói tối qua của Taeyong.
Chỉ là cậu nhất thời không có cách nào tiếp nhận việc một người đồng giới, còn là người bạn thân nhất nói thích mình.
Yuta cũng thích Taeyong, thích ở bên cạnh Taeyong, thích nhận sự chăm sóc của Taeyong.
Nhưng liệu, loại "thích" này có giống như loại "thích" của Taeyong dành cho cậu hay không?
Yuta không biết.
Bởi thế tối qua mới hoảng hốt, bởi thế sáng nay mới ngại ngần, bởi thế trong lòng mới rối bời, lo sợ, trốn tránh không ngừng.
Rốt cuộc phải làm sao cho tốt?
Yuta không muốn giữa mình và Taeyong cứ mãi im lặng, cũng không thể xác định rõ ràng tình cảm của chính mình ngay lúc này.
Yuta không muốn vì chuyện này mà mất đi mối quan hệ tốt đẹp giữa mình và Taeyong.
Vì trong kí ức những năm tháng xa nhà của cậu mà nói.
Khắp nơi đều là hình bóng của Taeyong.
Là người kiên nhẫn dạy Yuta tiếng Hàn,
Là người bạn cùng phòng luôn nhường nhịn, chăm sóc cậu,
Là người nấu cơm cho cậu mỗi buổi sáng,
Là người chịu đựng mỗi trò nghịch ngợm của cậu,
Là người xoa dịu cậu mỗi khi gặp ác mộng,
Là...
Là người...
Yêu thương, dịu dàng với Yuta vô điều kiện...
.
.
.
Thời gian không biết trôi qua bao lâu, Yuta giật mình bừng tỉnh.
Xoa xoa mi tâm.
- May quá, hình như chỉ mới ngủ quên một chút.
Chỉ một giấc ngủ quên ngắn ngủi đó thôi, mà gợi lại hết bao nhiêu kỉ niệm thanh xuân đẹp đẽ.
Yuta mệt mỏi rời giường, muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo một chút.
Không ngờ đến, vừa mở ra cánh cửa phòng đã nhìn thấy Taeyong ôm gối ngồi dựa vào tường ngay chân cửa, mặt úp vào gối, hai vai gầy run run , trên người vẫn mặc chiếc tạp dề xanh nhạt.
Taeyong ngẩng đầu lên nhìn Yuta, hai mắt đã đỏ hoe vì khóc, khuôn mặt ướt một mảng lớn nước mắt, vậy mà trên môi vẫn cười, nụ cười méo mó khó coi đến tội nghiệp.
- Yuta, cậu... cậu chịu ra gặp tớ rồi, tớ...tớ đã tưởng cậu chán ghét tớ đến nổi không muốn ra khỏi phòng...- nước mắt từ khoé mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp theo từng câu nói của Taeyong.
Yuta cảm thấy tim mình như hẫng một nhịp.
- Taeyong, không phải như thế, tớ...
- Yuta tớ xin lỗi, xin lỗi vì đã không kiềm chế được mà thích cậu, đến khi phát giác ra tớ đã không còn đường lui nữa rồi, tớ thật sự rất thích....rất thích cậu, Yuta, tớ rất thích cậu.
Yuta im lặng, nhất thời không biết nên nói gì.
- Tớ biết việc tớ thích cậu là không đúng, nhưng do tớ huyễn hoặc mà bày tỏ với cậu, dáng vẻ hoảng hốt lúc cậu quay lưng bỏ chạy đêm qua, tớ biết...tớ đã sai rồi, đáng lẽ tớ không nên thích cậu, tớ sai rồi, sai rồi Yuta à!
Có cái gì đó rất đau dâng lên trong lòng, tim, lấp đầy cả cuống họng.
Một giọt nước mắt tràn từ khoé mi chạy dài trên khuôn mặt Yuta, nóng rát.
- Tớ đã nghĩ.... đã nghĩ bản thân có thể sửa sai, chỉ cần....chỉ cần giống như bình thường, đem tình cảm của mình tiếp tục chôn xuống, để cậu quên hết chuyện tối qua, thì....thì...
- Taeyong à....
- Yuta, tớ biết tớ sai rồi, sai thật rồi. Nhưng xin cậu, xin cậu đừng ghét bỏ tớ được không? Đừng im lặng và lạnh nhạt như thế, tim tớ...tim tớ rất đau- Taeyong càng nói, nước mắt chảy xuống càn nhiều, cuối cùng bật ra tiếng nức nở- Yuta, cầu xin cậu đừng ghét bỏ tớ.... cậu không thích tớ cũng không sao, chỉ cần tiếp tục để tớ thích cậu, bên cạnh cậu, chăm sóc cậu.... vậy đủ rồi.... Yuta đừng ghét bỏ tớ- từng câu chữ khe khẽ vang lên giữa cái tiếng nấc đứt quãng, Taeyong càng thu chặt lấy bản thân mình, hai tay bấm chặt lên nhau, đôi mắt vừa bi thương vừa sợ hãi như đứa nhỏ lạc mất mẹ.
Ngay giây phút này, Yuta cảm nhận được sâu sắc nổi xót xa siết chặt lấy tim mình, đau đến nỗi muốn vỡ ra.... vỡ ra từng mảnh....
Taeyong cậu đừng khóc như thế, tim tớ cũng rất đau.
Taeyong à, tớ chưa từng chán ghét cậu!
Taeyong à, không phải thường ngày đều cười rất vui vẻ sao, nụ cười của cậu rất đẹp, đừng để nước mắt che lấp nó mà!
Taeyong....
Tớ....
Tớ cũng....
Trái tim từng mảnh từng mảnh vỡ ra, cuối cùng để lộ một hình ảnh của một ngừơi bị in sâu bên trong
Yuta đưa tay quẹt lớp màn nước che khuất tầm nhìn, cố nhìn thật rõ trái tim mình.
Người đó
Người đó là Lee Taeyong đang hướng về phía cậu mĩm cười, nụ cười yêu thương dịu dàng xinh đẹp như ánh trăng che khuất muôn vạn vì sao.
Taeyong vốn đang ôm gối khóc nức nở, chờ thật lâu không thấy Yuta trả lời, trong lòng sớm như bị đẩy vào hố băng địa ngục, lạnh lẽo đâu đớn khôn cùng, không nhìn ra chuyển biến trong lòng Yuta.
Khoảng khắc tưởng chừng như đã bị đông cứng đến chết dưới tầng địa ngục sâu thẳm.
Một vòng tay dang rộng ôm lấy Taeyong vào lòng, tiếp theo là vùi người vào lòng anh, hơi ấm áp của nắng ban mai chạy thẳng vào tim, phút chốc khiến tầng tầng lớp lớp băng tan chảy, cứu rỗi Taeyong trở về từ cõi chết tâm.
Là Yuta đang ôm anh.
Thật ấm áp.
Là Yuta đang vùi mặt vào anh khóc, ướt đẫm một mảng áo.
Là Yuta, người đang cùng anh không có một chút khoảng cách là Yuta.
Taeyong cảm nhận được, hai trái tim tưởng chừng như xa lạ đang dần hoà chung một nhịp tạo thành bản âm hưởng du dương như vọng từ nơi thiên đường xa xôi đẹp đẽ.
Trên môi Taeyong dần dần kéo lên một nụ cười rực rỡ, nụ cười mà Yuta yêu thích nhất.
Anh quàng tay ôm lấy cậu, khẽ vỗ nhè nhẹ trên lưng.
- Yuta, tớ thích cậu!
Chỉ vậy thôi, đủ rồi.
____________________
Những truyện ngắn mình đều lấy từ mạng , nếu m.b muốn đọc cre thì m.n cứ search
truyện taeyu NCT , m.n bấm vào web truyen.99.com m.n tìm truyện tên :Tổng hợp đoản là nó ra à , có những thành viên trong EXO nữa nha , mình sẽ đăng KRISTAO nha , hoặc CHANBAEK.