“Mới đó mà đã qua 10 năm rồi nhỉ ”
Người đàn ông trưởng thành đang ngồi bên một nấm mồ đầy cỏ xanh tâm sự, giọng nói của người đàn ông đó đang dần nghẹn lại ,khuôn mặt dần hiện lên sự cô độc ,buồn rầu.
“không có nàng ở đây thế giới này trông thật nhạt nhẽo, thế giới này lung linh như vậy nhưng trong mắt ta nó chẳng có màu sắc gì ,bởi vì thế giới này không có nàng, mọi thứ chẳng có ý nghĩa gì nữa. ”
Rồi nước mắt từ từ lăn dài trên khuôn mặt người đàn ông đó,
Thời gian quay về 10 năm trước, quay lại lúc hai người lần đầu gặp gỡ. Nơi họ gặp nhau không phải là nơi mà thường các cặp đôi thường gặp, nơi họ gặp nhau chính là nơi bàn chính sự, chiến lược trống giặc. Một nơi mà không ai có thể ngờ đến. Lúc đấy chàng vẫn đang là một chàng tướng quân người đầy nhiệt huyết, nàng vẫn là người con gái tài sắc vẹn toàn. Ngay từ lần gặp đầu tiên gặp gỡ họ đã rung động trước đối phương.
Họ gặp nhau thông qua một ông lão lái đò,một vị tướng quân có tài ở ẩn, còn nàng là con gái của ông lão lái đò ấy tên Vân. Chàng là một vị tướng trẻ có tài bơi lội kiệt xuất với biệt danh “kình ngư ” tên Yết Kiêu. Từ giây phút đầu gặp nàng Vân chàng Yết Kiêu đã yêu nàng rồi. Người con gái xinh đẹp, với lòng dũng cảm bất khuất trên ,người nàng còn mang một bản đồ vô cùng quan trọng giúp cho chàng đánh giặc trên sông Bạch Đằng thành công vang dội .Lúc ấy thời gian của họ vô cùng ngắn ngủi, gặp nhau chủ yếu là cũng bàn về chiến lược trên đánh giặc nhưng trong tim cả hai đã định sẵn chỉ có đối phương mới là người sẽ cùng chung con đường đến cuối cuộc đời.
Từng ngày từng ngày trôi qua tình cảm của hai người dần một lớn lên ,tình yêu của họ dành cho đối phương không rực rỡ như những cặp đôi khác, họ không thể cùng đi chơi vào những ngày lễ, hay cùng nhau đứng dưới gốc cây ngắm trăng bởi vì họ đang phải làm tròn trách nhiệm của mình, chàng là vị tướng quân còn nàng chính là người phò trợ cho chàng. Tình cảm của họ không cần phải nói ra nhưng chính họ cũng đã biết được tình cảm của đối phương dành cho mình.
Trong một lần thực hiện nhiệm vụ không may chàng Yết Kiêu bị phục kích lúc đấy nàng Vân vội vàng chạy đến sau Yết Kiêu rồi hét lớn
“ cẩn thận ”
Mũi tên cứ thế bay vút thẳng đến chỗ Yết Kiêu, ngay khoảnh khắc đó nàng Vân đã lấy thân mình chắn cho Yết Kiêu. Mũi tên lao thẳng đâm xuyên qua trái tim của Vân ,Yết Kiêu liền vội vàng đỡ lấy nàng thân thể nhỏ bé này đang dần chết đi.
Yết Kiêu hét lên trong sự hoảng loạn khi nhìn thấy sự sống của Vân đang dần mất đi
“người đâu, gọi quân y đến ngay lập tức ”
Tức thì binh lính xung quanh liền vội vã tìm quân y đến. Lúc này mạng sống của Vân càng ngày càng thoi thóp, Yết Kiêu một tay đỡ lấy nàng một tay túm chặt lấy vết thương đang rỉ máu của nàng
Vết thương của nàng dần nghiêm trọng Máu không ngừng tuôn ra từ từ chậm rãi. Nàng biết rằng lần này bản thân sẽ không qua khỏi nên nàng đã nói với Yết Kiêu rằng
“ ta.....ta ..muốn nói chuyện này với chàng ”
Lúc này bàn tay run rẩy của Vân đang đưa lên thì Yết Kiêu liền nắm chặt lấy rồi áp lên mặt mình
“Đời này của ta gặp chàng chính là hạnh phúc lớn của ta nhưng có lẽ chúng ta không có duyên rồi nhỉ ”
lúc này mặt chàng thanh niên ấy đã đầy nước mắt ,nghẹn ngào nói
“bằng mọi giá ta sẽ cứu nàng, dù cho có phải đánh đổi tất cả mọi thứ của ta, ta đều chấp nhận... ”
Nàng Vân nhìn Yết Kiêu rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng ban mai rồi nói
“ ta vẫn luôn muốn nói với chàng rằng ta.... rất... yêu chàng, ta... yêu chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên ta thấy chàng ....”
Nghe xong nước mắt của Yết Kiêu rơi càng nhiều hơn, từng giọt từng giọt một rơi xuống trên khuôn mặt tái đi của nàng. Bàn tay của nàng run rẩy lau đi những giọt nước mắt đó
“đừng khóc mà, chàng khóc như vậy ta đau lòng lắm ”
Nàng Vân dần nôn ra máu nhiều hơn, nơi mà mũi tên đâm xuyên qua ngày một đau hơn, cơ thể của nàng đang chết dần. Nhìn người con gái đang dần dần mất đi sự sống chàng không cam lòng. Lúc này giọng Yết Kiêu nghẹn ngào nói trong nước mắt
“ Ta cũng rất yêu nàng ,trái tim ta chỉ có mình hình bóng của nàng mà thôi vì vậy xin nàng...... xin nàng đừng rời bỏ ta được không. Sau trận chiến này chúng ta hãy làm một đám cưới rồi cùng nhau nắm tay đi đến hết cuộc đời này được không.... ”
Nàng Vân yếu ớt đáp
“ta và..... chàng sinh.. ra.. có duyên ...gặp.. Nhưng lại không có phận hưởng, nhưng ta vẫn không hối hận vì đã gặp chàng và yêu chàng .Ta sẽ mãi nhớ chàng, nếu có kiếp sau ta mong rằng chúng ta sẽ gặp nhau một lần nữa, cùng nhau thực hiện mong ước mà của ta và chàng ”
Nàng bỗng cảm nhận thấy thời gian đã đến, cái chết đang cận kề với mình. Nàng dùng hết sức lực để nói lời cuối cùng với chàng
“ ta mong rằng sau khi ta đi chàng hãy sống thật tốt, hãy cưới một người con gái mà chàng yêu, rồi sinh những đứa con mà chàng yêu thương. Đừng sống trong đau khổ nữa, ta chỉ muốn nói là vĩnh .....biệt.... Chàng... ”
Rồi bàn tay của nàng buông thõng xuống, hơi thở cuối cùng của nàng đã dừng, thân thể dần lạnh đi. Yết Kiêu liền ôm ghì chặt nàng vào lòng cùng với khuôn mặt đẫm nước mắt của chàng ,
“ không thể .....không thể được.... Nàng tỉnh dậy đi được không.... ta cầu xin nàng đó, đừng bỏ rơi ta được không. Nàng đã nói yêu ta mà sao nàng lại nỡ bỏ ta một mình chứ...... ”
Chàng Yết Kiêu ấy cứ ôm chặt lấy thân thể lạnh ngắt của nàng Vân mà lẩm bẩm “ Vân ơi ….xin nàng hãy tỉnh dậy đi mà… ta xin nàng đó ”
Chàng thanh niên ấy cứ mãi ôm chặt lấy nàng Vân mà không chịu buông, cứ ôm chặt mãi, khuôn mặt đẫm nước mắt của chàng miệng cứ lẩm bẩm. Cứ ôm như vậy cho đến khi trời đã bắt đầu sáng, tất cả mọi người đều chứng kiến cả họ đều khuyên nhủ chàng hãy để nàng yên nghỉ đi dù gì nàng cũng đã đi rồi mãi mãi không thể quay lại nữa. Ngày hôm đó, chính tay Yết Kiêu lo hậu sự cho nàng. Nhìn người con gái mà mình yêu ra đi ngay trong vòng tay của mình thì còn gì đau khổ hơn
Lúc hạ quan tài khuôn mặt của chàng lạnh ngắt đôi mắt không dời khỏi chiếc quan tài đó. Khi mọi thứ đã xong xuôi hết cả, mọi người cũng đã về hết lúc này đôi mắt của Yết Kiêu đã đầm nước mắt, chàng quỳ bên tấm bia mà ôm lấy trong sự đau khổ tột cùng . Kể từ thời khắc nàng Vân ra đi nàng đã mang theo luôn trái tim của Yết Kiêu. Từ lúc mà nàng Vân ra đi trên khuôn mặt chàng trai ấy chẳng còn nụ cười ấm áp nào nữa, nếu có cười thì cũng chỉ là nụ cười gượng gạo.
Thời gian dần thấp thoáng trôi chàng ngày một lập nhiều chiến công hiển hách hơn. Nhà vua ngỏ lời muốn gả công chúa cho Yết Kiêu nhưng chàng một mực từ chối, chàng nhất quyết không lấy bất cứ một ai bởi vì trong trái tim của chàng nàng Vân đã chiếm hết chỗ mất rồi, trái tim của chàng mãi mãi chỉ có mỗi hình bóng của nàng ấy thôi. Dù công chúa có xinh đẹp, yêu kiều đến đâu thì cũng không bằng nụ cười đẹp như nắng mai của nàng vân được.
Cho đến cuối cùng của của cuộc đời vị tướng quân ấy mãi chỉ đơn độc một mình mà không lấy bất kì một ai.
Vị tướng quân ấy chính là vị tướng lẫy lừng của dân tộc Việt Nam ta dưới thời của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn thời bấy giờ .Ông đã từ chối làm chồng của ba nàng công chúa .Dù có chém đầu thì ông cũng nhận chứ nhất định không làm chồng công chúa. Cho đến cuối cuộc đời của ông ,ông cũng không lấy bất kì một ai, cứ sống trong tim luôn khắc sâu hình bóng của người con gái ấy trong tim.