#Đoản
Anh và cô chỉ là tình một đêm, không hề có mối quan hệ nào. Anh lấy mất thứ quý giá của cô, biến mất không một lời.
2 tháng sau, gia đình anh ép anh đi xem mắt, đối tượng là một cô gái hiền thục, con của bạn thân cha anh. Cô vừa có tài đức lại có sắc xinh mềm mại.
Nhưng hoá ra...người đó là cô!
Tuy anh không biết người hôm ấy là cô, nhưng cô sao có thể quên anh chứ. Cả hai đi đến bước đường kết hôn trên giấy tờ, hờ hững.
Cuộc đời cô sau khi kết hôn chỉ toàn màu nước mắt...!
[...]
Sau khi kết hôn, anh - Trần Trạch luôn tỏ thái độ bài xích cục mịch với cô. Đêm động phòng, anh cho cô ra hành lang ngủ, sương đêm lạng buốt cứ thấm dần vào cơ thể nhỏ bé, cô cắn chặt hai hàm buột mình không run rẩy. Anh chỉ buông câu lạnh lùng.
"Tập làm quen đi!"
Ừ, cô hiểu rồi, cô nên tập làm quen và hiểu rằng...Anh không yêu cô, cô vốn là công cụ thôi, đúng vậy đấy.
Sáng hôm sau thức giấc, anh mở cửa chỉ thấy cơ thể trắng bệt, gương mặt không chút máu của cô. Anh nhìn, càng nhìn càng chán ghét, mạnh bạo đá thẳng vào bụng cô.
[...]
Có lần anh làm chuyện đó, biết cô không còn trinh, sự căm ghét của anh lại nâng thêm một bật. Không hiểu vì sao, nhưng anh ghét cô, ghét ngay từ lần đầu bắt gặp.
Mỗi tối sau đó, cô đều bị anh nhục mạ như thế, cô chỉ bất lực, không kháng cự mặc anh dày vò. Dần dần sau này, mọi thứ càng đi xa hơn. Anh hay điên tiết, cáu giận cứ lấy cô như đồ vật mà đánh đập, hành hạ.
Kết hôn được 5 tháng, cô cũng tự thấy phục bản thân khi có thể chịu đựng được anh. Tuy anh cư xử như thế, nhưng cô không hề trách anh mà còn có cảm giác thích anh, đúng là điên mà.
[...]
Anh dẫn tiểu tam về nhà, buộc cô cung phụng cô cũng không oán trách. Thế nhưng anh lại nói cô:
"Ha, đồ đàn bà nhu nhược."
Đúng rồi, suy cho cùng con gái mà mất thứ ấy...sẽ chỉ là đồ bỏ đi thôi.
[...]
Không lâu sau anh bị tai nạn, cần người hiến máu, cô không chút do dự đi ngay mặc cho cơ thể rệu rã, yếu ớt đến suy nhược. Tiểu tam kia lúc trước luôn mượn cớ hãm hại, uy hiếp cô.
Trần Trạch từng tự tay rạch lên mặt cô một đường chỉ vì lời nói không chứng cứ của ả.
Trần Trạch tán cô, bắt cô leo cây, nhảy tầng chỉ để làm hài lòng ả. Ha, cô làm gì bây giờ? Mọi người nói cứ phản bác lại, cứ đấu tranh nhưng bản thân cô khiến anh thất vọng cơ mà. Cho dù bây giờ có nói, cô biết nói gì đây?!
Suốt khoảng thời gian anh cấp cứu, cô đều căng mắt nhìn anh qua tấm kính ấy, đôi tay bấu chặt vào vết kim tiêm, nước mắt vô thức ứ ra. Bị anh nhục mạ cô không khóc, nhưng nhìn anh như vậy trong cô bỗng dưng đau như cắt da xé thịt. Vì cái gì chứ?
Anh tỉnh lại chỉ thấy tiểu tam ngồi cạnh diễn giả khóc lóc nên anh nào nghĩ tới cô?
[...]
Hôm đó, họ đi leo núi cuối tuần.
"Á!"
Tiếng la thất thanh của tiểu tam làm cả đoàn quay lại, Trần Trạch hơi hoảng vội kéo tay cô ta dậy, nào ngờ cô ta vừa lên anh lại trật chân té xuống. Cô hoảng sợ vội chạy lại níu tay anh, sức cô so với anh làm sao mà đủ? Chưa được bao lâu mồ hôi cô đã trượt xuống rớt vào tay anh. Trần Trạch đăm đăm nhìn cô, lòng ngực bỗng nghẹn ngào.
"Buông tay đi."
Cô lắc đầu, nhất quyết kéo anh lên.
"Tôi nói cô buông tay đi, xin cô."
Trần Trạch cau mày, anh chắc chắn thừa sức leo lên chứ không phải bất lực nhưng cô thật ngốc, sao cứ cứng đầu như vậy?
"Trần Trạch, anh biết tôi tên gì không?"
Khoé mắt cô loà nhoà, chẳng nhìn rõ gương mặt gương mặt tuấn tú của nam nhân kia.
Anh chợt khựng người, đúng vậy, kết hôn đã 1 năm, anh hoàn toàn không biết gì về cô.
Tiểu tam đứng sau càng nhìn càng thấy mọi chuyện dần quá đà, ả thiếu suy nghĩ, thẳng tay xô cô xuống. Cô mất đà ngã nhào xuống, buông tay anh ra cô hét lớn may thay Trần Trạch vẫn bám vào mép đá được. Còn cô, cô rơi xuống sâu hơn anh, anh kích động la lớn.
"Này, cô không sao chứ?"
Cô cười nhẹ, đáp lời.
"Trần Trạch, tôi hơi mệt, chắc chẳng giữ nổi, hay là tôi giúp anh leo lên, sau đó anh cứu tôi nhé?"
"Được được, để tôi leo lên liền cứu cô, cố gắng giữa chặt nhé!"
Anh nắm chặt mép đá, gắng sức leo lên.
"Khâm Nhuệ, cô mau lại đây giúp tôi!"
Khâm Nhuệ đứng trân trân ở đó nhếch mép, cười lớn.
"Sao phải giúp? Anh chết rồi tôi vừa có tiền vừa có thể đem bám tên khác, dại gì đi giúp anh? Trần Trạch, anh ngu ngốc thật, cô ta hi sinh cho anh nhiều như vậy..."
Cô ta còn chưa nói hết câu, cô bên dưới đã như muốn gục ngã. Giọng ho như rít giữa trời, đau đớn. Máu từ trong miệng trào ra, cô ho khan khó nhọc.
Lúc hiến máu cho anh, bác sĩ bảo cô phổi cô có vấn đề nhưng cô cũng kệ, dù sao sống chết của cô cũng đâu còn quan trọng?
"Này, cô...cô làm sao thế!"
"Trần Trạch, anh nhớ leo lên đấy, chút sức cuối này tôi giúp anh, anh mà không gắng leo lên tôi sẽ hận anh, sẽ ám anh!"
"Cô đừng làm càng!"
Cô cầm gót chân anh, cố gắng giữ thăng bằng cơ thế, dùng sức đẩy anh lên, quả thật Trần Trạch đã bấu vào chỗ an toàn rồi. Đồng thời, cô vừa thấy anh an toàn liền buông tay mặc cho cơ thể rơi tự do giữa nền trời xanh ngát...
"ĐỪNG!"
Trần Trạch kích động hét lên. Khoé mắt anh bỗng ướt đẫm, lòng ngực đau đớn. Hoá ra anh đã để vụt mấy một cô gái yêu anh như vậy! Cô dùng cả sức lực cuối cùng cũng chỉ để cho anh an toàn.
Lòng ngực anh bỗng co thắt như thể có bàn tay bóp chặt. Ánh mắt anh vẫn dõi xuống dưới như muốn thấy cô, giọng anh gào lên.
"Này...chết tiệt. Cô đâu rồi? Hả...cô đâu rồi..." Anh xiết chặt tay, gương mặt đau đớn tộn cùng. Hoá ra...tất cả là tại anh.
Lúc này anh ngước lên trời, sự hối hận chất chứa trong anh nhiều vô kể. Nhưng nếu trên thế gian này có bán thuốc hối hận...chắc anh sẽ không như bây giờ.
Trần Trạch vô hồn nhìn lên bầu trời bát ngát kia...Hàng ngàn hình ảnh cô đan xen kí ức anh...nhưng sao toàn một màu buồn ảm đạm?! Sự việc đánh dấu trong anh một khoảng đau đớn, trái tim anh sẽ mãi mãi rỉ máu, sẽ mãi chỉ còn mình cô.
[...]
Những năm tháng sau đó, anh trở thành một người hoàn toàn khác.
Một buổi chiều đầu mùa đông, Trần Trạch trông bộ comple xám nhã nhặn, khoác áo da sải bước chân cứng cỏi, gương mặt cương nghị nam tính được thời gian mài dũa. Ánh mắt anh lướt qua ngôi mộ trang nghiêm kia, tuy lạnh lẽo nhưng gương mặt tươi cười của cô vẫn xinh đẹp làm sao - đây là bức ảnh duy nhất trong tâm trí anh mà cô cười.
Anh quỳ một chân xuống, dùng tay không phủ bụi trên bức ảnh như anh đang được chạm vào gương mặt cô. Dùng khăn lau sạch sẽ bụi bẩn, anh bỏ vào bình bó hoa tường vi xinh đẹp, còn có vài bông cẩm tú cầu tươi rói. Cô rất thích cẩm tú cầu và tường vi, chắc đây là điều duy nhất anh biết...
"Anh tới thăm em đây, Thẩm Uyên..."
Cuối cùng anh cũng biết tên cô, chắc cô vui lắm!
[...]
Ông già đeo cặp kính gọng bạc trầm tư nhìn ra sân nhà rộng lớn.
"Hôm nay lại đến ngày dỗ của cô ấy, ta đã sống như này bao lâu rồi nhỉ?"
Tay ông cầm chặt tấm hình người phụ nữ xinh đẹp ấy, bức ảnh ghi rõ dòng chữ "Thẩm Uyên". Hơi thở từ từ mệt mỏi, ông ngủ thiếp đi mơ màng.
Trước ngày mất một ngày, ông gặp được một cô gái y như cô vậy, xinh đẹp, kiên cường.
...
Cô 25 tuổi, anh 61 tuổi...