Lúc nhỏ có một cô bé từng rất thích chạy theo ai đó, chơi cùng ai đó.
"Nhậm, anh thấy con búp bê này thế nào? Em làm để tặng anh nhân sinh nhật của anh đấy."
"Nó xấu xí y như mày vậy. Cút đi! Tao không cần!"
Ngô Nhậm hất tay làm con búp bê trên tay Ngôn Lạc rơi xuống đất. Cô bé vội chạy lại nhặt búp bê lên rồi vuốt vuốt để nó sạch.
"Nhậm, anh thấy nó không đẹp chỗ nào? Em sẽ sửa lại!"
Ngô Nhậm tức giận nhìn cô bé trước mặt "Đối với tao những thứ mày làm ra cái gì cũng xấu hết. Tránh xa tao ra!"
Ngôn Lạc rưng rưng nước mắt nhìn Ngô Nhậm quay đi. Người con trai này năm 7 tuổi rất tàn nhẫn. Anh tàn nhẫn đến mức không hề để tâm đến việc cô bé kia đã vì làm quà sinh nhật cho anh mà trên bàn tay nhỏ bé kia đã có vài vệt xước.
Ngôn Lạc từ từ quay về nhà. Cô bé không hiểu tại sao Ngô Nhậm lại ghét bỏ cô, cô chỉ biết hình như càng ngày anh càng tàn nhẫn hơn với cô.
[...]
10 năm sau đó Ngôn Lạc hầu như không gặp lại Ngô Nhậm. Cô tập trung vào học hành và nhanh chóng chở thành học bá. Mới 16 tuổi Ngôn Lạc đã thi vào đại học.
Cô cố gắng như vậy là để quên đi người con trai tàn nhẫn kia.
"Lạc, nghe nói trên tầng có anh trai tên Nhậm. Ảnh đẹp trai lắm!"
Ngôn Lạc cắm cúi vào đọc sách mà không hề để tâm tới cô bạn thân đang luyên thuyên cái gì.
Hạ Uyên tức mình lập tức giật lấy cuốn sách của cô "Cô nương nghe tôi nói gì không hả?"
Ngôn Lạc giật lại cuốn sách "Không!"
Hạ Uyên chống nạnh nhìn cô "Mặt mày tỉnh bơ như vậy hả?"
Ngôn Lạc bĩu môi "Chỉ là trai đẹp thôi mà có cần làm quá như vậy không?"
Ngôn Lạc từ lâu đã chẳng còn mặn mà với đàn ông rồi. Hạ Uyên biết thừa nhưng vẫn nuôi hy vọng sẽ có một ngày cô ấy có thể nhồi nhét thói hám giai của mình vào đầu cô.
Hạ Uyên lắc đầu "Trai, có thể ăn, là ăn trên giường đó."
Bộ mặt biến thái của Hạ Uyên khiến Ngôn Lạc nổi da gà.
Hạ Uyên bíu tay cô "Ngô Nhậm anh ấy học cũng rất được mà còn đẹp trai. Thân hình thì khỏi nói luôn."
Hạ Uyên nghe đến cái tên "Ngô Nhậm" thì mặt hơi cứng lại. Cái tên này là cái tên gần như đạ bị cô quên lãng.
Hóa ra anh học ở đây sao? Trùng hợp thật!
Cô không nói gì nữa, quay lại đọc sách. Hạ Uyên thấy chán nên chạy ra khỏi thư viện.
Lúc này Ngôn Lạc mới thở dài. Đúng là con quỷ mà, Hạ Uyên khi nào thì hết ám cô đây?
Đang ngồi đó thì bỗng cái ghế bên cạnh lại bị kéo ra. Ngôn Lạc không thèm nhìn mà chán nản vọng lên "Tình yêu à, ra chỗ khác chơi đi. Ngoan tối nay tao đến ngủ với mày một hôm."
Ngô Nhậm hất mày rồi cười tà "Được vậy thì thật tốt!"
Ngôn Lạc nghe tiếng của anh thì theo phản xạ người giật bắn dạy.
Ngô Nhậm ngồi xuống ghế thấy phản ứng của cô thì lắc đầu "Nếu muốn ngủ với tôi thì tối nay em không cần mang quần áo đến để thay đâu. Tôi không thích người ngủ chung với mình mặc quá kín kẽ."
Ngôn Lạc lộ ra vẻ ái ngại "À xin lỗi anh, tôi tưởng là bạn tôi đến. Nhưng mà lời anh nói có phải hơi biến thái không?"
Ngô Nhậm tỏ ra ngạc nhiên "Biến thái? Vậy chuyện em muốn ngủ với tôi thì bình thường?"
Ngôn Lạc tức giận chỉ tay vào mặt anh "Anh đừng có mà không hiểu chuyện. Tôi đã nói là tôi nhận nhầm rồi mà."
Ngô Nhậm giả vờ như không nghe thấy gì. Anh cười tà "Nếu em không muốn thì tối nay tôi qua nhà ngủ với em. Dù sao lâu lắm tôi cũng chưa gặp cô chú rồi."