Chuyện Đã Cũ Rồi_ Phần 1
Tác giả: Phạn
Mười một giờ rưỡi trưa, Quỳnh hấp tấp gọi điện cho Yến:
- Tao có cái tin này, đảm bảo mày nghe xong là khỏi ốm liền. Thần dược đấy chứ chẳng đùa nha
Yến nhấc cái đầu nặng trịchra khỏi gối, giọng mỏi mệt
- Sao ồn ào thế? Gọi trong phòng hội đồng à?
Quỳnh hạ giọng thì thào:
- Sáng nay đón đoàn giáo sinh Trường Đại Học sư phạm về thực tập. Biết ai là trưởng đoàn không? Thầy Ngọc Thành Uy ấy
Yến vùng hẳn dậy, như không hề có 2 ngày qua nằm bẹp vì sốt,hốt hoảng và cả ngờ vực nữa
- Thật không? Mày nói nhanh lên! Có đúng là...
Hình như có ai gọi, Quỳnh chưa rõ to rồi vội vã
- Chiều tao đến thăm mày, rồi kể sau
Quỳnh đã ngắt máy lâu rồi, nhưng Yến vẫn ngẩn ngơ áp điện thoại bên tai...
Thầy Ngọc Thành Uy chủ nhiệm lớp văn của yến từ năm nhất. Vừa chân ướt chân ráo vào trường, Yến đã được các anh chị khóa trước "truyền" lại rằng , khoa mình có thầy Uy giỏi lắm, dạy hay lắm nhưng mỗi tội hơi hâm hấp. Họ còn mới đâu được giai thoại rằng, hồi còn là sinh viên, đã có những đêm thầy Uy thức trắng, ngồi một mình giữa sân vận động ngắm trăng để cảm nhận hết cái hay, cái đẹp của mấy bài thơ thầy vừa được đọc, rồi còn có câu chuyện thầy Uy yêu một cô bạn cùng lớp, nghe đâu xinh lắm, rồi thầy còn đến cửa phòng cô ấy đọc đủ 99 bài thơ tình thầy viết tặng. Thế mà cũng không chiếm được trái tim của người đẹp. Cuối cùng thầy Uy chỉ khẩn khoản xin nàng 3 sợi tóc để làm kỷ vật... Nghe mọi người kể về thầy Uy như một người lạ lùng của khoa văn, Yến vừa hồi hộp lại vừa rất tò mò. Khi nghe khoa thông báo, lớp của Yến sẽ do thầy Uy chủ nhiệm, một số đứa trong lớp còn gào ầm lên
- Thế là chết
Số còn lại thì sung sướng vui vẻ ra mặt vì sẽ sớm gặp được nhân vật đã được truyền tụng nhiều nhất trong khoa. Hôm đầu tiên nhận lớp, lúc lớp trưởng đứng lên báo cáo rằng, lớp có bao nhiêu sinh viên, khoa tạm thời phân công khung cán bộ lớp thế nào, thầy Uy liền xua tay
- Tôi không quan tâm những chuyện vớ vẩn đấy. Cán bộ lớp để làm cái gì? Có phải hợp tác xã đâu mà cần cán bộ? Tôi chỉ quan tâm các em học hành thế nào, tâm huyết ra sao với cái nghề này
Thầy Uy lên lớp cũng chẳng khi nào cầm giáo án hay giáo trình. Yến ngồi dưới nghe, có cảm giác như thầy Uy đang rút chữ từ trái tim mình để giảng dạy cho sinh viên vậy. Giờ của thầy cũng chẳng bao giờ có sinh viên bỏ học nhưng cũng chẳng ai ghi chép được chữ nào trong vở, vì sợ rằng nếu cắm cúi viết thì sẽ không nghe được những điều thầy giảng.
Chính vì lên lớp mà không cầm giáo án nên đôi khi thầy Uy lại giảng nhầm. Vào lớp Yến, thầy say sưa giảng bài không có trong chương trình. Cả lớp xôn xao:
- Thưa thầy, thầy nhầm rồi ạ... Không phải bài này
Nhưng thầy vẫn không để ý, không nghe thấy. Khi giảng thầy không nhìn vào sinh viên mà hình như là dõi thẳng vào thế giới của văn chương, sống trọn. vẹn với nó nên những tác động bên ngoài không thể nào chạm tới thầy. Cứ "Thưa thầy" mãi mà không được, cả lớp đành ngồi yên. Hết bài giảng thầy mới trở về thực tại. Khi nghe sinh viên kêu giảng nhầm bài, thầy sực tỉnh, giật mình:
- Thôi chết, nhầm à? Thế lớp này là lớp nào? Năm thứ nhất à? Thế mà tôi lại nghĩ là năm thứ 3 cơ đấy. Sao các em không bảo tôi?
Sinh viên ngồi ở dưới nhao nhao:
- Chúng em có nói nhưng thầy đâu có nghe thấy
- Tại các em nói nhỏ quá đấy mà. Không phải ngại gì cả, lần sau thầy mà nhầm như thế, các em cứ nói to lên, hét lên cũng được
Khi lớp trưởng ngồi bên cạnh Yến cứ lẩm nhẩm:
- Thầy mà giảng bài thì cho dù bom nổ hay bắn mấy phát đại bác cũng chẳng nghe thấy ấy chứ nói gì mà hét với gào.
Có lần, trả bài kiểm tra, thầy tuyên dương lớp làm tốt, điểm rất cao, rồi đột ngột hỏi:
- Ai là chủ nhiệm của lớp này ấy nhỉ?
Bốn mươi hai đứa sinh viên đều bò ra mặt bàn mà cười. Khi biết chính mình là chủ nhiệm, thầy lại tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Ồ thế à?
Thầy Uy còn có một giờ dạy “ kỷ lục ” ở lớp Yến , kéo dài suốt một buổi chiều , không ra chơi , không ngừng lấy một chút . Hôm đó , thầy ngoại khóa cho lớp một đề tài hết sức mênh mông : “ Ảnh hưởng của văn học dân gian đối với văn học viết ” . Giờ Văn của thầy chỉ có ba tiết đầu , hai tiết là giờ Ngoại ngữ . Vào lớp , thầy bắt đầu say sưa nói . Hết một tiết , chuông báo giờ réo ầm ầm thầy vẫn không hay , cứ tiếp tục . Hết hai tiết rồi hết ra chơi tiết thứ ba , thầy vẫn nói . Chuông vào lớp reo inh ỏi , sinh viên ở dưới nhao nhao :
-Thầy ơi , hết giờ Văn rồi , chúng em đến giờ Ngoại ngữ , thầy vẫn cứ say mê giảng . Cô Chỉ dạy Ngoại ngữ ôm cặp đứng ở cửa lớp , gọi đến ba câu :
-Thầy Đông ơi
Thấy không có kết quả bèn lắc đầu đi ra sau khi ra hiệu cho cả lớp rằng , cứ ngồi yên đấy mà học Văn tiếp , cô sẽ nhường giờ . Chắc cô đã biết tiếng thầy Ấy . Hết tiết năm một lúc , thầy mới kết thúc bài , mới “ tỉnh ” ra khi nghe sinh viên “ kiện cáo ” : -Thầy dạy lấn hai tiết Ngoại ngữ của cô Chi
Thầy rút khăn mùi xoa lau mồ hôi , hỏi một câu muôn thuở :
-Ô , thế à ? Sao các em không nhắc tôi ? . Còn nhớ ngày 20 tháng 11 năm ấy , lớp mua hoa , mua quà rồi rồng rắn kéo đến nhà thầy ở khu tập thể . Giữa ban ngày mà nhà thầy đóng cửa kín mít. Gõ cửa mãi mới thấy thầy ra mở , tay vẫn cầm bút . Thấy cả lũ sinh viên ôm hoa , ôm quà đứng ngoài , thầy ngơ ngác :
-Các em hỏi ai ? .
Nhị láu lỉnh :
- Chúng em là sinh viên lớp Văn năm thứ nhất do thầy Ngọc Thành Uy chủ nhiệm . Chúng em muốn gặp thầy Ngọc Thành Uy . Đến lúc này thì thầy cười :
-Ừ , đúng rồi , các em vào nhà đi .
Nhà thầy thì chật , lớp lại đi động , cả đám đang loay hoay chưa xếp được chỗ ngồi , thầy lại hỏi , vẻ băn khoăn :
-Thế ... các em đến có việc gì ? Có việc gì mà lại ... mang cả hoa thế kia ?
Cả đám ngớ người thực sự . Lớp trưởng lại phải nhanh nhảu :
- Thầy ơi , nhân ngày 20 tháng 11 , lớp mình đến chúc mừng thầy
- Ô thế à ? Đã 20 tháng 11 rồi cơ à ? Nhanh nhỉ ! À đúng rồi , hôm nào ấy nhỉ , hôm qua hay hôm kia gì đó cũng có mấy nhóm sinh viên đến đây . Ừ , thầy quên mất . Cơ bản vì thấy đang viết dở cái đề tài khoa học , lại đang hướng dẫn một anh làm luận án nên bận quá , quên mất .
Ngày đó , thầy là tiến sĩ trẻ nhất khoa Văn . Trong những lúc rỗi rãi , lớp Yến cứ căn dặn thầy :
-Sao đến giờ thầy chưa lấy vợ ? Thầy phải kiếm một người nâng khăn sửa túi đi , để còn rảnh rang lo việc chuyên môn .
Thầy trả lời rất thật :
-Ngày xưa , thầy có yêu một cô , nhưng cô ấy không yêu thầy
-Thế thì thấy yêu cô khác , thiếu gì con gái hả thấy ?
Thầy Ấy nghiêm mặt
-Các em quan niệm tình yêu thế nào mà lại nói thế ? Cứ yêu bừa yêu mãi như thế mà được à?
Làm lũ sinh viên sợ, không dám "khai thác" tiếp. Ở phòng Yến, trong các buổi " tọa đàm đêm khuya" lúc cả phòng mắc màn, tắt điện rồi nhưng chưa ngủ , đề tài được nhắc đến nhiều nhất vẫn là thấy Uy . Đứa nào cũng bảo thầy hâm nặng , trừ Yến. Cô cãi tụi bạn :
- Tao không thấy thầy hâm . Tao chỉ thấy thấy quá say mê văn chương nên mới thế Những đứa còn lại cười ré lên :
-Thế thì chính mày lại hâm như thầy rồi .Mà Yến ơi , trong nhiều chuyện , mày giống thầy Ấy cực kỳ
Bích còn bạo mồm bảo :
-Hay là mày yêu thầy Uy đi , tao thấy thần tượng của mày chính là thầy Uy đấy .
Lời tếu táo của Bích thành sự thật . Yến không dám thổ lộ với ai điều hệ trọng ấy , thế mà Quỳnh biết . Hai đứa học cùng nhau từ lớp một , lên đại học lại chung trường , chung khoa , chung lớp và vẫn thân nhau như thế . Mỗi khi thấy Yến ngồi ôm quyển giáo trình Văn học Việt Nam buồn rũ trong thư viện , Quỳnh bảo :
-Mày không nói thì thầy không biết đâu , tính thầy , mày là gì .
Thầy Uy chỉ biết có một cô sinh viên tên là Yến làm lớp phó học tập , học rấtkhá môn thầy dạy , chứ không hề biết cô sinh viên ấy luôn bồn chồn mong chờ những giờ lên lớp của thầy , luôn ngồi nghe như nuốt lấy những lời thầy , luôn nghĩ đến những lần đãng trí , những giai thoại về thầy một cách thán phục , coi đó là dấu hiệu của thiên tài . Quỳnh làm “ quân sư" cho Yến , vận dụng mọi biện pháp mà vẫn vô ích . Thầy Uy vẫn rất vô tình . Có lần Quỳnh xúi Yến phải chịu khó đến nhà thầy và hỏi thêm về thầy được nhiều hơn . Dĩ nhiên , Yến kéo Quỳnh đi cùng. Khi về , nó kêu trời :
- Đúng là mày cũng chẳng khác thầy mấy tí , tao đã bảo hỏi bài chỉ là cái cớ thôi , sao mày lại say sưa lao vào bàn luận thế . Cứ thế này thì làm gì còn thời gian cho thầy nghĩ tới mày ?
Yên cãi :
- Nhưng mà nghe thầy nói hay quá , tao quên mất ...
Quỳnh càng nhăn nhó :
- Mày làm sao ấy .
Từ lần ấy , thầy Tuy hẹn Yến đến nhà nhiều hơn , nhưng cũng chỉ toàn trao đổi văn chương . Thầy bảo :
- Tôi chưa bao giờ gặp một sinh viên tha thiết với văn học như em .
Khi về , Quỳnh lại bụm miệng cười :
- Chẳng lẽ lúc ấy tao nói thật với thầy rằng , mày tha thiết với thầy nhiều hơn là tha thiết với văn
Yến cứ âm thầm như thế đến tận năm học cuối cùng . Trước hôm lớp tổ chức liên hoan chia tay , cô khóc thật nhiều với Quỳnh. Quỳnh vỗ về mà nước mắt cũng lưng tròng vì thương bạn :
- Biết làm thế nào được , thầy Ấy không ... bình thường đâu . Hình như thầy ấy ... không biết yêu . Ra trường , mày sẽ nguội , sẽ quên được thôi .
Rồi chẳng biết nghĩ thế nào , Quỳnh lại xúi Yến :
- Nếu còn hy vọng thì mày nên gặp lại thầy lần nữa
Yến lắc đầu , nghĩ chẳng ích gì . Nhưng ngay tối hôm ấy , chính thầy Ấy lại chủ động mời hai đứa đến nhà chơi . Thầy bảo :
- Các em ra trường rồi , chẳng biết đến khi nào thầy trò mình mới gặp lại nhau . Thầy rất mong Yến học cao hơn nữa , vì em có khả năng
Thầy mua rất nhiều bánh kẹo để ba thầy trò liên hoan . Yến ngồi đối diện thầy , lần đầu tiên thấy mình lúng túng vụng về và hốt hoảng đến thế . Thầy hỏi :
- Yên ốm sao ? Trông mặt nhợt nhạt lắm !
Cô tránh mắt thầy , nhìn sang phía khác , thấy cây ghi ta treo hờ hững trên tường bèn đề nghị :
-Thầy chơi đàn đi , bài gì cũng được
Thầy lẳng lặng gỡ đàn xuống , xỏ dây .Rồi hát , hát say sưa . Mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt , quên phắt sự hiện diện của Yến và Quỳnh . Hai đứa cứ ngẩn ngơ nghe . Thầy hát hay thật , Một bài , hai bài , ba bài ... Đến bài thứ bao nhiều cũng rõ , Yến vùng chạy ra ngoài , nước mắt chứa chan . Đêm hôm ấy , cả phòng thức trắng , đứa hàn huyên tâm sự , đứa cặm cụi ghi lưu bút , đứa thu xếp đồ đạc , Yến ngồi với Quỳnh ngoài cầu thang , lại khóc.Quỳnh bảo , hát đến hơn chục bài thầy mới dừng , mới chịu nhìn quỳnh và ngơ ngác hỏi :
- Đến đâu ?
Quỳnh lấy hết can đảm nói với thầy , rằng thầy vô tâm lắm , rằng Yến yêu thầy đã từ lâu . Thầy ngẩn người rồi lại thở dài , mãi sau mới nói :
- Thôi , Quỳnh về đi , muộn rồi , kẻo ký túc xá đóng cửa
~CÒN TIẾP~