Cậu và anh là bạn nối khố , từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau , cả hai đi đâu cũng đều như hình với bóng , dần dần sự tồn tại của anh trở thành sự hiện diện rất quan trọng trong thế giới nhỏ bé của cậu , thời gian cứ thế trôi qua , trong lúc tất cả mọi người đều không phát dát được dòng chạy của số phận , cậu đã bắt đầu thích anh từ khi nào cũng không hay .
Ở trường cậu và anh đều rất được mọi người chú ý , cậu giỏi học tập , anh giỏi thể thao , mỗi lần cậu tham gia thi học sinh giỏi hay thi thành tích bất cứ là ở đâu anh cũng đều sẽ đến cỗ vũ tinh thần cho cậu , cũng như vậy mỗi khi anh tham gia thi đấu cậu cũng đều sẽ chọn chỗ tốt nhất , dễ thấy nhất hô hào cổ vũ anh , cả hai lại luôn đi cùng nhau , có mấy lần anh và cậu còn bị vài bạn nữ ghẹo là người yêu , anh cũng không nói gì chỉ cười hìhì rồi bỏ đi .
Những điều nhỏ nhặt đó khiến cậu cứ lầm tưởng rằng anh cũng có tình cảm với cậu , nhưng....
Vào ngày sinh nhật của anh cậu đã chuẩn bị rất kỹ càng , dùng hết dũng khí 18 năm qua của bản thân dồn hết vào ngày này tỏ tình với anh . Cậu vẫn còn nhớ rõ phản ứng của anh lúc đó đã ngạc nhiên đến chừng nào ... đó là lần đầu tiên anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy kinh tởm và khinh thường như thế
Lúc đó anh đã nói gì nhỉ?!?
À ! phải rồi
Anh đã nói
" Xin lỗi! tớ không thích con trai "
Sau đó liền quay lưng bỏ đi như thể nếu còn đứng cùng cậu thêm một giây nữa thôi sẽ khiến cho anh bị vấy bẩn vậy .
Giây phút anh quay người bước đi cả thế giới của cậu dường như cũng sụp đổ theo từng bước chân anh , cậu không đuổi theo , nói đúng hơn là cậu không dám đuổi theo , cậu sợ...! Sợ phải đối diện với ánh mắt chứa đầy sự kinh tởm và khinh thường của anh , cậu đứng đó như chết lặng , trái tim đâu thắc đến không thở nổi . Cơn gió đêm thổi qua lạnh lẽo đến kinh người , toàn thân cậu bắt đầu rung rẫy , đến cậu cũng không biết được đến cùng bản thân rung vì lạnh hay vì xót thương cho chính mình .
Cậu lặng im ngước đầu nhìn bầu trời đêm đầy rực rỡ , nước mắt từ lúc nào đã thấm đẫm cả khuôn mặt thanh tú của cậu , cậu nhìn những ánh sao đang tỏa sáng trên bầu trời bất giác lại nhớ đến lời mẹ cậu từng nói
" Nếu con thích một ai đó, hãy dẫn người đó đến nơi có bầu trời sao đẹp nhất , dành cho người đó lời thổ lộ chân thành đến từ trái tim , các vì sao sẽ ban phước cho tình yêu của con , rồi con sẽ có được hạnh phúc "
Cậu ngẩn ngơ rồi cười đầy đâu xót
" Nhưng mẹ ơi nếu người đó vẫn không thích con thì con phải làm sao đây! Nếu vì sao không ban phước thì hạnh phúc của con phải làm sao đây "
Dừng một chút cậu lại thẫn thờ như oán trách số phận cũng như trách chính mình
" Các vì sao đã nhìn thấy bao người hạnh phúc , lại chỉ có con dưới bầu trời đầy rực rỡ này chứng kiến thế giới và hạnh phúc của mình bị người đập vỡ "
Thật tàn nhẫn biết mấy!
Sau đêm hôm đó anh và cậu cũng không còn đi cùng nhau nữa , anh luôn tránh mặt cậu , cậu biết chứ , cũng đau lắm , đôi lúc cậu cũng muốn từ bỏ anh lắm nhưng... cậu không làm được , vì thế cậu chỉ có thể âm thầm đứng phía sau dỗi theo anh , âm thầm giúp đỡ anh , chăm sóc anh , bảo vệ anh một cách thầm lặng .
Mọi việc cứ như thế trôi qua đến khi cả hai ra trường và có cuộc sống của riêng mình , anh sống rất hạnh phúc rất viên mãn , cậu cũng có một sự nghiệp đầy thành công , cả hai cũng đã thay đổi rất nhiều nhưng có một điều vẫn luôn luôn không hề thay đổi , đó là tình cảm của cậu dành cho anh , từ ngày đó đến giờ cậu vẫn luôn âm thầm theo sau anh chưa một phút giây nào dám sao nhãng , nhìn thấy anh vui vẻ , thấy anh thành công cậu cũng cảm thấy vui theo .
Đến một ngày nọ cậu nghe cấp dưới nói anh đang bị người vay đánh liền không suy nghĩ gì mà chạy đến , lúc cậu đến nơi đã thấy anh mình đầy vết thương bị dồn đến góc hẻm nhưng anh vẫn kiên trì không chút do dự đứng chắn trước một người con trai , an toàn bảo vệ cậu ấy phía sau như bảo bối . Giây phút đó cậu mới thực sự hiểu , hóa ra không phải anh không thích con trai mà là anh không thích cậu thôi .
Một khi thật sự yêu một người sẽ vô thức xem người đó là ngoại lệ của tất cả chỉ là cậu không đủ may mắn để trở thành ngoại lệ của anh !
Em yêu anh nhiều như vậy ... vì anh âm thầm làm nhiều việc như vậy ... cũng chịu nhiều tổn thương như vậy... nhưng thật đáng tiếc , anh...yêu người khác mất rồi...!
Cậu rũ mắt thở ra một hơi , lúc này cấp dưới của cậu cũng đã đem người chạy theo tới , cậu phân phó đưa người giúp anh rồi quay lưng rời đi , giây phút cậu một lần nữa ngước mắt lên phía sau trong con ngươi đó đã không còn sự cố chấp và ưu thương cho mối tình đơn phương đầy đâu lòng của máy năm qua nữa , lần này cậu thật sự có thể từ bỏ anh rồi !
Ngày mà cậu chấp nhận để bản thân buông bỏ anh , những vì sao đã một lần nữa thấp sáng cả bầu trời đêm đầy rực rỡ , những ánh sao đêm xuyên qua thân thể gày yếu vào sau trong cơ thể nhẹ nhàng xoa dịu những vết thương trong quá khứ , đêm hôm đó cậu đã một lần nữa được tái sinh !