#Đoản
#Cổ_Tích_Không_Thể_Thua
Năm cô và anh 5 tuổi trường tổ chức cuộc thi kể chuyện, diễn kịch cổ tích. Lớp cô chọn kịch " tấm cám " hoàng tử chính là cậu bạn cô thầm thích. Mặc cho cô có diễn giỏi nhớ thoại hay thế nào chỉ dựa vào mùa da cô đen nên cô giáo bắt cô làm Cám còn cô bạn Quỳnh Mai kia dù có hơi ngốc đi chăng nữa vì da bạn ấy trắng và có gương mặt xinh xắn nhất lớp nên được chọn làm Tấm.
Vở kịch diễn xong cô ngồi ở góc cây khóc thì cậu bạn Việt Lâm đến ngồi xổm xuống trước mặt cô.
" Sao Minh Lan khóc?" Cậu ngồi trước mặt cô tay lau hai dòng nước mắt trên má cô.
" Mình muốn làm Tấm. Mình diễn giỏi hơn sao cô lại không cho mình làm Tấm? Mình muốn người cậu chọn là mình.." Cô nhìn anh kể xém chút là vỡ òa ra khóc.
" Nếu truyện cổ tích chọn Tấm thì hoàng tử ngoài đời sẽ chọn Cám" Việt Lâm cười đưa tay ý muốn nắm tay cô. Cô nghe cậu nói thế mừng rỡ đặt bàn tay bé nhỏ lên lòng bàn tay cậu.
" Cậu hứa nhá!!" Cô nhìn anh ánh mắt lé lên tia hy vọng.
" Mình hứa" Việt Lâm kiên định hứa.
~~~~~~~~
Năm cô và anh 17 tuổi.
Vì gia đình anh khá giàu nên họ bắt cậu phải đi du học trước ngày đi anh đến tìm cô. Thủ tục đã làm xong hết, ngày mai là sẽ đi...Việt Lâm những nghĩ sẽ giấu cô đến khi cậu đi. Nhưng nghĩ mãi vẫn không đành lòng giấu cô...
Cả hai ngồi bên bờ sông cô dựa vào vai anh tưởng chừng sẽ là chuyện cưới hỏi nhưng anh lên tiếng.
" Lâm phải đi du học..." Cậu nắm tay cô nhẹ nhàng nói ý chính.
" Vậy...khi nào Lâm đi?" Lan ngỡ ngàng nhưng rất nhanh điều tiết lại tình thần.
" Ngày mai" Lâm dịu dàng nhìn Lan.
Lan gượng cười gật đầu...trong lòng cô đang cảm thấy rât buồn bực...liệu Lâm đi du học rồi về có khinh thường cô không? Lâm có quên cô không? Trong lòng cô rất nhiều bộn bề...biết làm sao đây?
" Lan biết rồi!! Lâm đi nhớ học tốt" Cô kiềm chế cơn buồn mà nở nụ cười gượng.
" Học xong Lâm sẽ về tìm Lan" Cậu vuốt nhẽ mái tóc cô.
" ừm...Lâm nhớ giữ gìn sức khỏe..." Cô nắm tay anh lại cười.
" Lâm đi rồi...định khi nào trở về?" Lan đưa cặp mắt nhìn Lâm.
" Lâm cũng không chắc, nhưng sẽ rất lâu, Lan nhớ phải đợi Lâm về!"
" Được!"
" Khi nào về Lâm sẽ về cưới Lan"
" Lâm nhớ lời mình nói đấy nhé!"
" Ừm!! Lâm hứa!"
Và rồi hôm sau anh sang Mỹ du học. Cô ở chốn quê ngày ngày ngồi ở con sông hôm nào. Nơi ấp ủ kỉ niệm của cô và cậu từng ấy năm...
_ _ _ _ _ _
10 năm sau.
Đã 10 năm trôi qua. Một chút tung tích của cậu cũng không có. Cậu cắt liên lạc với cô vào cái ngày hôm ấy... Nghe làng xóm nói đâu là cậu đã kết hôn, một vợ hai con nhưng cô vẫn cố cho đấy là lời nói đồn đại. Cô gác tất cả mọi chuyện qua Mỹ tìm cậu. Cô đã vì cơ nghiệp tìm xậu mà học tiếng anh học luôn cả phong tục sống của họ. Cô đã gắng sức làm để có thật nhiều tiền...
- - - - - - - - -
3 năm sau
Lại thêm 3 năm nữa cô sang Mỹ tìm cậu. Nhưng vẫn không gặp được, cô vẫn hy vọng...hy vọng có ngày tìm được cậu...
Đến một ngày trời đông rét lạnh giá ở gần ven biển cô choàng khăn ấm ra ngoài phố dạo thì đập vào mắt cô là cảnh khó mà tin. Cậu đang khoát tay một người cô gái khác mà cô gái đó chính là Quỳnh Mai.
" Em về trước đi anh có chuyện nói với Minh Lan" Cậu có vẻ khó xử khi nhìn thấy cô. Quỳnh Mai khó chịu nhưng vẫn gật đầu.
" Dạ..." Cô ta cười rồi đi trước khi đi không quên đi lại cho cô một cái liếc mắt.
~~~
Cô và cậu lại đứng trước biển. Gió thổi miên man, làn tóc bay trong gió ngàn mát đến lạnh người. Vừa nảy khi thấy anh bên người khác trái tim cô như tan vỡ phút chốc.
" Anh có gì muốn nói không?" Cô chẳng nhìn cậu nữa...vì cô sợ...sợ sẽ khóc khi nhìn cậu...
" Anh xin lỗi...cô ấy đã ở bên anh trong mười mấy năm qua...anh không thể phụ cô ấy...." Anh nói ra một câu mà chẳng có chút gì là gượng. Cô ấy ở bên anh mười mấy năm?
Minh Lan đã chờ đợi anh trong suốt mười mấy năm...gì mà không thể phụ? Rõ ràng là Việt Lâm đã thay lòng...
" Tại sao chứ? Em đã vì anh làm bao nhiêu chuyện vậy mà...anh đã từng hứa anh sẽ chọn Cám nhưng bây giờ..." Cô nhìn anh nước mắt không ngăn được mà chảy tung toét xuống.
" Xin lỗi...không chàng trai nào chọn Cám cả..." Anh buông câu nói đau lòng đó rồi quay đầu bỏ đi.
Cô đứng đó trước gió lạnh thật lâu...nhưng cô chẳng thấy lạnh bởi tim cô nó đã đóng băng rồi...
Cô bước đi...bước đi về phía biển...cô bước về phía biển sâu thẩm kia...13 năm...13 năm cô đợi anh...13 năm cô cả một thanh xuân của cô...25 năm yêu mãi một người...bây giờ lại tan thành khói sương...cô như nàng tiên cá dù biết yêu chàng hoàng tử sẽ đau...nhưng vẫn hy sinh tất cả để rồi tan thành bọt biển...cô dìm mình dưới đáy biển kia...
Chết một cách thầm lặng...có lẻ cô đã giống bàn tiên cá ấy...tan thành bọt biển...không một ai nhớ đến...cũng chẳng ai quan tâm đến sự hiện diện hoặc thiếu của cô...kiếp này anh nợ cô một đời chung thủy...
~~~~
3 năm sau.
Việt Lâm cùng Quỳnh Mai trở về làng xóm cũ. Cậu đến nhà cô biếu quà bánh nhưng lại bất ngờ thấy tấm hình cô trên bàn thờ....
Trên đường về cậu cứ dửng dưng nhớ lại câu nói của mẹ cô...
" Cái Lan nó bị ung thư, 6 năm trước nó sang Mỹ tìm con rồi không trở về...mới tháng trước cô chú đã từ bỏ hi vọng..."