Cô vừa về phòng khách sạn, người còn mệt mỏi sau bữa tiệc ăn mừng linh đình của công ty. Chưa kịp thở dài, thì có một thông báo reo lên... (Ting!)
- Ôi! Tin gì mới thế nhỉ?!
Cô vừa ngồi dậy, cầm điện thoại lên, thì...
Trên đó là dòng tin nhắn của người yêu cô..
-Mình chia tay đi...Ta không hợp nhau đâu em à..
Cô vốn là người mạnh mẽ, gì cũng dám làm, dám chịu, luôn hưởng ứng mọi trò vui, luôn khiến mọi người vui cười, thẳng thắn đặt ra vấn đề và không quan ngại vấp ngã.Trong từ điển của cô không hề có từ " Bỏ cuộc". Thế nhưng, sao hôm nay cô lại mềm yếu thế này...
$-Sao cơ?! Anh đang nói cái quái gì vậy hả???
$-Mau rút lại lời đó ngay! Tên khốn này!!!
-Anh xin lỗi... Nhưng chúng ta không thể làm tổn thương nhau thêm nữa..
$- Thôi đi! Anh và tôi phải gặp nhau nói rõ chuyện này!
Cô hẹn anh ta ra cầu nhỏ... Cầm trên tay chiếc nhẫn anh từng tặng, cô cố kìm nước mắt ném nó xuống hồ.5 phút sau, anh ta tới nơi, nhìn bộ dạng thê thảm của cô, anh mới biết mình sai thế nào...
$-Sao.. Anh có lý do nào khác ngoài câu nói đó không? Chúng mình không hợp nhau?
Cô nở một nụ cười khinh bỉ nhìn vào anh ta, ánh mắt chứa đựng một sự tổn thương, và đầy uất hận.
$-Ya! Thiệt là...Anh không thể bịa ra một cái lý do thuyết phục hơn sao??!
-Anh... $- Anh không phải nói nữa..
-Nhưng anh phải nói!!! Anh không còn yêu em nữa rồi! Chúng ta không còn hợp nhau!! Đó là sự thực!!! Em hãy chấp nhận sự thật đó đi!!!
$-Câm mồm đi!!! Anh có biết rằng tôi phải khổ sở thế nào để có thể gần anh mỗi ngày không hả??? Nếu tôi không yêu anh! Liệu tôi có phải ngày ngày thức đêm dậy sớm! Sáng đắp hơn một tấn phấn lên mặt và rồi phải cố gắng tỏ ra mình ổn mỗi ngày không hả??? Tôi cũng biết ghen mà!! Sao anh cứ ôm ôm ấp ấp con Yunnie vậy hả??? Tôi là đồ chơi dự phòng của anh sao?! Ngày nào cũng làm tôi tổn thương và mệt mỏi anh thấy vui lắm sao??Tôi chưa một lần than vãn về việc anh ăn bám tôi! Chưa bao giờ nghĩ anh sẽ nhu nhược như bây giờ!!? SAO ANH CỨ LUÔN LÀM TÔI TỔN THƯƠNG VẬY HẢ????!!!
$-Trả lời đi chứ tên khốn khiếp này!!!!!!
Cô bám lấy vai anh khóc nức nở, mọi thứ trong cô bây giờ dường như sụp đổ, cả bầu trời ước mơ của cô và anh cũng theo đó mà tan vỡ.. 💔
-----------------------------------
$-Anh à, sau này khi em có việc làm ổn định rồi, mình sẽ cưới nhau anh nhé!?
-Đương nhiên rồi! Mình sẽ mãi yêu nhau mà đồ ngốc à!
-----------------------------------
$-Anh có yêu vào tình yêu vĩnh cửu không?...
-Đương nhiên là có rồi! Anh muốn chúng mình như thế này mãi mãi 😚....
VẬY TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU ANH HỨA VỚI TÔI ĐỀU LÀ DỐI TRÁ HẾT HẢ TÊN KHỐN???? ANH TRẢ LỜI TÔI MAU ĐI!!! ANH NHÌN XEM??? ANH ĐÃ LÀM GÌ TÔI THẾ NÀY???
Cô ngửng mặt lên, mascara's nhòe đi, khóe mắt ước đẫm nước mắt...Khí trời vị ngọt nước có vị mặn...
À không.. Đó là vị nước mắt của cô ấy đấy...
Anh ta vô cảm nhìn cô ấy mà cười lớn.. Một nụ cười đau khổ lẫn trong tiếng cười...
$- Anh thấy vui lắm sao? Nhìn tôi đi... Thê thảm.. Đau khổ.. Ngày ngày nhìn anh đi với người khác.. Anh không thấy có lỗi với tôi sao??? Anh còn chút liêm sỉ, đạo đức nào không vậy hả???
-CÔ CÂM MỒM CHO TÔI!!!
Cô thì hay cái gì chứ?? Vốn dĩ chỉ là một con đàn bà quỳ dưới chân đàn ông thôi chứ hơn ai..
Cô tát thằng đàn ông khốn khiếp đó một cái thật mạnh và nói...$- Câm mồm..Cái mồm bẩn thỉu đó của anh không xứng được thốt ra thêm một lời nào nữa...
-Cô bước đi chậm rãi, bỏ lại cái tên tra nam đó một mình...Ánh mắt vô định nhìn về phía hoàn hôn. Nắng hôm nay đẹp quá.. Đượm buồn tia nắng, lướt qua cơn gió nhè nhẹ lướt qua, cô lại rơi thêm một giọt nước mắt ... Vì một thằng đàn ông khốn nạn... Mà cô phải tổn thương vậy sao?
&-Tại sao cô lại yêu anh ta?
$- Tình yêu thường ko có lý do mà.. Phải không? Đơn giản chỉ vì tôi từng yêu anh ta mà thôi...