Tim và bố của mình sống tại một căn biệt thự ở trung tâm thành phố. Vì bố của Tim là chủ tịch một tập đoán lớn nhất nhì ở nơi đó nên thường xuyên vắng nhà do đi công tác.
_ Chị Sarah ơi ?
_ Ơi ? Chị đây, em gọi chị có việc gì đấy ?
_ À thì hôm nay bố em đi công tác rồi. Chị khổ chờ của nhé.
_ Ừ chị biết rồi. Em cũng ngủ sớm đi.
_ Vâng.
Sau khi nói chuyện với chị Sarah là tầm 11h, Tim định tiếp tục chơi nốt ván game rồi mới đi ngủ. Tim thì vẫn cứ chơi game mà không để ý, nét mặt của chị Sarah đã thay đổi từ bao giờ...
_ Nè em ơi
_ Gì vậy chị ?
_ Chị có thể dời con búp bê đó đi được không ? Hay lấy gì đó che lại cũng được. Chứ chị nhìn sợ quá à.
_ Em thấy bình thường mà chị ? Mà nếu chị sợ thì để em gọi hỏi bố em.
_ Ừm. Cảm ơn em nha.
Sau đó Tim liền lấy điện thoại để gọi cho bố
_ Alo bố hả ?
_Ừ ! Gì thế con ?
_ Con có thể chuyển con búp bê trên cái ghế xoay lên gác máy được không bố ?
_ Sao con lại muốn chuyển nó lên trển ?
_ Tại chị giúp việc Sarah nhà mình bảo sợ thôi bố
_ Con nói gì vậy Tim ? Chị giúp việ nào ?
_ Chị Sarah ấy bố
_ TIM. CON PHẢI RỜI KHỎI NHÀ NGAY. NGAY BÂY GIỜ!
_ Có chuyện gì vậy bố ? Con kh-
_ TIM ! NHÀ MÌNH LÀM GÌ CÓ CHỊ GIÚP VIỆC NÀO. CHỊ GIÚP VIỆC DUY NHẤT Ở ĐÂY ĐÃ CHẾT CÁCH ĐÂY NỬA NĂM RỒI MÀ ?
_Bố ơi..
Tim nói bằng giọng run run . Cậu định cầu cứu nhưng giờ miệng cậu chẳng phát ra được âm thanh nào...