Trích:
Tố Lạc Gia lim dim nằm trên bàn, từ đâu xuất hiện bàn tay thon dài, làn da trắng trẻo khiến cho nữ nhân phải ghen tị, đó chính là Cố Hà. Hắn nhìn cô, đôi mắt rồng nhìn Lạc Gia là một bầu trời ôn nhu dành cho cô ấy, mái tóc đen ôm lấy khuôn mặt tuấn tú của hắn, mọi thứ cảm giác như được hồi xuân trở lại.
"Đàn anh... anh, đang có ý định giành đồ vật với hậu bối sao~?" Lời nói đầy sự ác ý từ miệng nam nhân Hứa Hà Tống kia, Cố Hà nhếch mép môi cười nham hiểm, dưới đáy mắt là thứ độc chiếm hắc ám.
"Đây không phải là tranh giành... mà là độc chiếm, nếu thích thì cứ nhào vô."