Tuổi thơ trong ký ức của mỗi con người bao giờ cũng chất chứa biết bao điều kì diệu:nhiều khi là cánh diều chao giữa tầng không với muôn ngàn màu sắc rực rỡ;lắm lúc lại là cánh cò trắng chập chờn bay vào những giấc mơ:và thỉnh thoảng lại cùng gia đình quây quần vui vẻ bên nhau,...Còn đối với tôi,tuổi thơ là gì?Tôi cũng chẳng biết.Chẳng lẽ lại là những ngày hè nắng đến bỏng da mà tôi lại phải đi nhặt ve chai,hay là lớn lên cô độc một mình,không người thân,không bạn bè.Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng,tại sao mình lại được sinh ra trên đời này?Tôi phiêu bạt giang hồ khắp bốn phương tám hướng,không có chuyện gì là tôi chưa trải qua.Đánh nhau sao?Đó là chuyện thường ngày để một đứa con gái như tôi kiếm được miếng ăn bỏ vào bụng.Tôi đi khắp các đầu đường xó chợ để kiếm ăn,may sao tôi gặp được một ni cô tốt bụng và được nhận nuôi vào trại trẻ mồ côi,lúc đó tôi mới thực sự cảm nhận được,hoá ra là niềm hạnh phúc là như vậy.Nơi đây có bạn,có bè,có những người thân giống như cha mẹ luôn yêu thương ta và tất nhiên tôi cũng rất thương họ.