Mỗi khi tôi tĩnh dậy, tôi luôn đứng trước gương và mỉm cười các bạn biết tại sao không? Vì tôi bị mù. Xin chào tôi tên là Dạ Nguyệt, tuy bị mù nhưng tôi lại có một năng khiếu chính là đàn piano, và đương nhiên tôi đàn rất hay.
Hiện tại tôi đang học tại trường đại học Vân Đồng, một ngôi trường rất nổi tiếng dạo rần đây. Tại phòng hiệu trưởng:
- Em..., đừng lên sân khấu biểu diễn nữa
- Tại sao vậy ạ!
- ...
- Vì em bị mù đúng không ạ?
- ...
- Chỉ vì em bị mù nên mọi người không cho em biểu diễn, chỉ vì sợ mất danh dự của trường!
- ... Haiz! xin lỗi em
Tôi bực tức chạy ra khỏi phòng, ở trên sân thượng, tôi ngồi khóc một mình, bỗng một người đi đến:
- Tại sao cậu lại ngồi khóc ở đây?
Tôi ngẩng mặt lên, vì bị mù nên tôi không nhìn rõ thân người cậu ấy, Chỉ biết cậu ấy có một màu xanh lá:
- Chỉ là chuyện lặt vặt thôi.
Tôi chỉ trả lời ngắn gọn cho qua truyện, cậu ấy ngồi cạnh tôi:
- Cậu bị mù đúng không?
- tại sao cậu lại nói vậy?
- nói thật thì tôi cũng khá giống cậu đó!
- Không lẽ cậu cũng bị mù giống tôi?
- không! tôi bị bệnh tim
- Vậy thì chúng ta có vẻ giống nhau đó!
Tuy rằng chỉ vừa mới gặp mặt, nhưng chúng tôi lại không ngại gì kể lên nổi đau khổ của chính mình, bởi vậy chúng tôi mới giống nhau. Vì cậu ấy không nói tên của mình nên tôi thường gọi cậu ấy là "anh chàng màu xanh lá" vì cậu ấy nhìn rất giống màu xanh lá.
Và chúng tôi rất giống nhau về năng khiếu âm nhạc, tôi đàn và cậu ấy hát, một sự phối hợp giữa một người mù và một người bị bệnh tim. Tạo ra một bản nhạc vừa đau buồn vừa thương tâm.
Vào một buổi chiều nọ, tôi ở trên xe buýt và ngủ rật, khi bướt xuống xe trời đã tối mịt, và tôi không hề thấy gì cả. Bây giờ mời phát hiện đây không phải là nhà tôi, mà đây là một khu tăm tối nào đó mà tôi không biết. Tôi bắt đầu rơi vào trạng thái sợ hãi. Một lúc sau, tiếng chông điện thoại reo lên, tôi nhanh chóng bắt máy:
- Alo! cậu đang ở đâu vậy, tớ tới nhà cậu rồi nhưng không thấy cậu
Giọng nói quen thuộc, khiến tôi phát mừng, rồi khóc nức nỡ:
- Mau đến cứu mình với... Mình không hề biết đây là đâu cả... tối lắm, đáng sợ lắm... Mau đến cứu mình...
- được rồi, cậu cứ ở đó đừng đi đâu tớ sẽ đến ngay
- Hức..Hức
Rồi cậu ấy cúp máy, tôi ngồi xụp xuống, gục đấu vào đầu gối. Một lúc sau, vẫn chưa có ai đến, sự sợ hãi càng tăng lên. Tôi quyết định đứng lến, bao trùm là cả một màu tối. Tôi tiến lên phía trước, tìm ra một chút ánh sáng nào đó, một tia hi vọng cũng được.
Rồi một thứ gì đó bao chùm lấy tôi, một sự ấm áp, giống như có ai đó đang ôm tôi vậy. Tôi sợ hãi cố thoát ra, một giọng nói quen thược cất lên:
- Đừng sợ đã có mình ở đây rồi, đừng sợ,mìn xin lỗi vì đã đến trể, mình xin lỗi.
Khi nghe giọng nói đó, tôi không còn sợ hãi nữa, mà cảm thấy yên tâm hơn, tôi đứng yên và thả lỏng mình vào vòng tay ấm áp ấy. Và rồi, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh dậy, tôi cảm nhân mình đang nằm trên giường. Tôi ngồi dậy, bước ra khỏi giường, thì ra đây là phòng của mình. Tôi loạng choạng bước đi, thì tay tôi lỡ va phải vào bàn học và chạm chúng thứ gì đó. Tôi cầm nó lên, đó là một cái máy ghi âm, tôi thử mở lên. Giọng nói của cậu ấy cất lên:
- Chắc cậu không biết, cậu không biết ngoại hình mình như thế nào đúng không? Thực ra, cậu rất giống một trái táo đỏ. Và mình cũng sẽ nói tên thực với cậu, mình tên là Lê Tuấn Thanh. Hiện tại căn bệnh tim của mình đang ngày một nặng lên, nên mình phải sang Mĩ chửa bệnh, có lẽ không còn gặp cậu nữa. Cho dù không có tớ ở bên cạnh, cậu vẫn phải mạnh mẽ hơn, hãy mạnh mẽ và chờ tớ về được không, Dạ Nguyệt?
Tôi ngồi xụp xuống, những nước mắt đã tuôn trào:
- tớ sẽ làm được, trở nên mạnh mẽ và sẽ chờ cậu trở về, tớ sẽ làm được, tớ hứa với cậu, Lê Tuấn Thanh!