Buổi sáng thức giấc, tôi đã nghe thấy mấy tiếng của thái dám và nha hoàn loạn xạ khắp nơi:
- Hoàng thượng! Người tại sao lại vào bếp. Ngài muốn ăn gì cứ để nhà bếp làm.
- Không! Ta không muốn. Ta tự biết nấu! Cút! Ai muốn chống lại ta liền chém đầu.
Người trong cung ai nấy liền im lặng. Tôi liền theo tiếng người náo nhiệt đi vào nhà bếp. Một bóng Long Bào màu hoàng kim đang đi qua đi lại tất bật, một quan lại phía dưới như muốn nằm sấp xuống cầu xin:
- Hoàng thượng! Sắp đến là vào chầu rồi, không thể thiếu ngài!
- Các ngươi hôm bay nghỉ một bữa, ngày mai hẳn lên, không... ngày mốt.
- Bách tính đang chờ ngài quyết định, không thể chậm trể.
- Cút ngay cho ta, chén canh này ta không làn xong liền chém đầu ngươi.
- A...
Tôi từ từ bước vào, thân y phục này có chút vướn víu. Vị hoàng đế phía xa xia chính là người yêu tôi, sáng sớm hôm bay đã như chú chuột nhỏ chui bào bếp. Chuyện này nếu truyền ra bên ngoài, e rằng mất mặt hoàng đế này không thôi.
Ôm từ phía sau, tôi cảm nhận được cái lưng dài có vương chút mồ hôi bên trong của chàng. Cơ thể bị tôi ôm bất chợt run nhẹ.
- Hoàng đế điện hạ, ăn được bác canh này hẳn là người may mắn nhất trần gian. Nếm được thứ canh mà ngài nấu.
- Ta... đây là điều thê tử nên làm.
Gương mặt có chút ửng hồng, đáng yêu động lòng người.