[Gửi cậu]
Tôi chả biết phải nói như thế nào với cậu nữa
Cậu biết không, tôi muốn từ bỏ tình cảm tôi dành cho cậu
Vì nó chả đặc biệt và cũng không có lời hồi đáp, vậy nên tôi muốn từ bỏ
Nó không còn là đúng hay sai nữa, tôi nghĩ mọi thứ vốn dĩ nên kết thúc sớm hơn
Cậu chắc chắn không thể đọc những lời này, nhưng tôi vẫn sẽ viết ra để ghi dấu ấn cho bản thân, hay chăng là tôi quá rảnh rỗi và muốn luyện vốn văn chương của mình. Mà kệ cho dù nó có là gì, tôi chỉ muốn viết ra những điều này, tự mình đọc và tự mình hoài niệm thôi
Tôi căn bản chỉ là muốn viết thật dài thật dài nhưng ý tưởng trong tôi hôm nay thực sự không có mấy, từng dòng từng dòng đều là những lời nhảm nhí xàm xí mang đầy đặc tính tự thẩm. Có điều nó cũng chả sao cả, vì trong câu chuyện này, chỉ có mình tôi, như thể mình tôi độc chiếm lấy thế giới này vậy
Cảm giác thật tuyệt vời phải không, tự mình tạo ra một thế giới thực sự, tự mình hòa mình vào đó, nơi đó chỉ có một mình mình, một mình mình, một mình mình mà thôi….
Là cô đơn, lạnh lẽo, thiếu an toàn, tôi không biết nữa, chỉ là muốn được cảm nhận sự quan tâm chia sẻ thật lòng hay khác biệt của ai đó
Nhưng dường như tôi không có chút hy vọng gì là cậu sẽ tới bên và thấu hiểu tôi, có lẽ không một ai hiểu tôi cả, đến chính tôi còn không thể hiểu hết bản thân nữa là
Có hai cách để tôi tìm thấy một người phù hợp cho bản thân, một là sống tiếp, hai là tìm lấy một kiếp người mới
Nhưng tôi nghĩ cả hai đều có rủi ro của nó
Nếu tôi sống tiếp, tôi có thể thấu hiểu rõ hơn và có thể tiến tới một mối quan hệ chính xác với cậu hay những con người mà tôi coi là thích hợp khác. Nhưng nó cũng có phần trăm tỉ lệ thành công của nó, theo tôi thấy thì tỉ lệ thành công ở đây chỉ dưới 10%, vì tôi biết chứ, tôi khác biệt, nó khiến tôi khó mà tìm được một kẻ mà bản thân có thể bộc bạch sự khác biệt đó, sợ rằng tôi sẽ phải khoác lên mình chiếc mặt nạ đã dần mai một, chai sạn này. Chỉ là...chỉ là...tôi vẫn còn hy vọng một điều diệu kì nào đó, thật kì lạ phải không ?
Nếu tôi tìm một kiếp người mới, cũng chưa chắc rằng tôi đã trở thành một con người khác biệt, nhưng có lẽ sẽ có vài phần thay đổi, mấu chốt cũng là ở đó. Hoặc là tôi bi thảm, tiền đồ tối đen như chị dậu, hai là tôi nhà giàu sang, phú quý, tiền tài danh vọng đều có, ba là tôi sẽ làm một con người bình thường với tư tưởng tươi sáng, với tiềm thức hạn hẹp và với tầm hiểu biết ngang bằng với một con người bình thường. Lựa chọn thứ 3 đối với tôi là tốt nhất, nói đúng hơn thì tôi khao khát được làm một con người bình thường, tiếc là số mệnh không cho phép kiếp này tôi yên ổn. Theo tôi thì tỉ lệ phần trăm thành công của nó xấp xỉ 40%, đơn giản vì người tạo ra ta chính là những kẻ tàn nhẫn tới bất thường, sợ rằng họ lại đưa cho ta một cuộc sống bất công tới khó tin ấy chứ...
Vậy xét về mặt tổng thể thì phương án thứ 2 chiếm ưu thế toàn diện hơn cả, tôi nên tìm một kiếp người mới và từ bỏ cõi trần hiện tại, tìm lấy một người tình mới thay vì loanh quanh lẩn quẩn ở cái vòng tuần hoàn không hồi kết này
Đấy là nói về mặt lý thuyết, còn nếu xen thêm chút yếu tố tình cảm hay còn gọi là nhân tính thì, chết là một điều tồi tệ, tôi còn nhiều điều chưa thể thực hiện được ở thế giới này và cái chết của tôi sẽ ảnh hưởng rất lớn tới người xung quanh
Kết cho cùng thì việc lựa chọn giữa hai phương án mấu chốt này giống như quay xổ số vậy, cái nào cũng đều có rủi ro của nó, nỗi lo âu, muộn phiền của nó, đổi lại cũng có sự bù đắp, hoàn trả nhưng là rất ít
Nói đến đây tôi mới thấy thế giới này thật không hợp lý, họ bắt con người ta trả một cái giá đắt gấp mấy lần để đổi lại vỏn vẹn một phần lợi ích nhỏ nhoi không tương xứng
Việc tôi yêu và thích cậu căn bản không được đáp trả hay bù đắp, chỉ đơn giản là tôi đau buồn còn cậu thì vui vẻ
Việc tôi phải chăm sóc cô em gái vô tích sự của mình một cách chu đáo để đổi lại là sự trách móc và răn dạy bất công từ người lớn
Việc tôi mong muốn được ở cạnh người mình thực sự yêu thương lại đổi lại là những lời nói cay nghiệt hay sự bất công đến khó hiểu
Tôi chính là rút ra được cốt lõi của toàn bộ câu chuyện, chính là cho đi chưa chắc đã nhận lại, hãy tập cách làm bộ mặt bàng quang giữa dòng đời đầy biến diễn này
Suy đến kết cục thì vẫn là tự tôi ngẫm, tự tôi nghĩ, tự tôi nghe, tự tôi hiểu, tự tôi viết ra tất cả và tự tôi đọc lại toàn bộ. Không có ai hình thành một quy củ ‘chuẩn xác’ cho tôi cả, kể cả cậu đó,
Kiên
- Một mối tình trường dài đằng đẵng của tôi -