Gặp anh trong một cửa tiệm cà phê.
Bất chợt nhận ra, lâu lắm rồi mới trùng hợp như thế này.
Muốn đến nói vài lời nhưng lại chẳng đủ dũng khí.
Thích anh gần ba năm không lẽ một chút dũng khí gom lại cũng không đủ sao?
“ Chào anh. “
“ Chào em. “
Anh cũng đáp lại lịch sự như thế nhưng mà cớ sao em lại thấy lạnh lùng và xa cách đến như thế. Không sao, em đã quá quen với cách ứng xử của anh.
“ Trùng hợp thật đấy, em lại gặp anh... chúng ta có duyên nhỉ? “
Mỗi lần gặp anh, em đều hào hứng kể chuyện cho anh nghe, là chuyện trên trời hay dưới biển đều muốn cho anh biết. Nhưng tiếc rằng, chỉ có em thao thao bất tuyệt còn anh chỉ ậm ừ qua loa vài từ.
Lần này cũng không ngoại lệ, vẫn là em huyên náo không dứt.
“ Đừng cố chấp nữa, chuyện này không có kết quả đâu. “
Vẫn là câu nói ấy, nghe quen thuộc đến thế nhưng lòng
em vẫn cố chấp như thế, thích anh ba năm, vào ngày sinh nhật hằng năm đều tỏ tình với anh, vẫn là lời từ chối ấy, vẫn là lời nói tàn nhẫn ấy.
Em cố chấp thích anh.
Em cố chấp theo đuổi anh.
“ Đừng thích anh nữa, ba năm thanh xuân của em là quá đủ rồi, những năm thanh xuân tiếp hãy trở lại là bản thân mình, đừng vì anh. “
Nghe xong câu nói này của anh, em mới phát hiện, em không mạnh mẽ như em tưởng.
“ Anh lúc nào cũng chỉ khuyên em từ bỏ, em… em…
Em đã từng nghĩ chẳng có chuyện gì là không thể cả, thất bại rồi sẽ thành công, cũng giống như trong công việc hay học tập, chỉ cần cố gắng ắt thành công. Em còn mê muội tin rằng, mưa dầm thấm lâu, nhất định sẽ có ngày anh sẽ thuộc về em, chỉ cần kiên trì…
“ Em… em… lúc nào anh cũng khuyên em đừng cố chấp. Em cố chấp như thế đấy thì sao? Anh có biết khi thích anh, em phải cẩn trọng trong cách nói chuyện với anh, lướt xem trang cá nhân của anh mỗi ngày, thay đổi sở thích vì anh, cũng giả vờ thích theo anh, ghét cái này, chê cái kia. Tất cả chỉ muốn nhận được sự đồng lòng từ anh, cùng anh nói chuyện, bàn luận thật nhiều…. “
Em phải cẩn trọng trong từng tấm ảnh đưa lên mạng xã hội, những lần gặp anh ở trường em đều phải căn chuẩn thời gian, đợi anh về rồi mới về cùng. Có lẽ anh không biết được, khoảnh khắc nhỏ bé ấy em cảm thấy rất vui. Động lực đến trường lớn nhất của em chính là để được nhìn thấy anh.
Em không theo đuổi anh nồng nhiệt như những người con gái khác, biết cách im lặng đúng lúc, không đòi hỏi quá nhiều, không làm phiền anh quá mức quy định. Muốn thả thính đôi câu cũng phải chọn cẩn thận, muốn nhắn tin thăm hỏi cũng phải khép nép, dè chừng.
Ngày 14/10, là ngày em chủ động nhắn tin trước. Em đánh dấu thêm một ngày đặc biệt với bản thân em. Hai năm trước, là tròn một năm, em quyết định tỏ tình với anh. Anh từ chối nhẹ nhàng và khéo léo nhất có thể. Em không buồn, thất bại là mẹ thành công.
Lần đầu tiên năm ấy, em hiểu được cảm giác thất tình. Không giống mô tả, không giống qua những bộ phim khóc lóc, buồn bã mấy ngày, thất tình trong em chính là muốn khóc không thể khóc, cảm thấy trong lòng thực sự rất khó chịu, không có cách nào thoát khỏi.
Một năm trước, em vẫn chủ động tỏ tình, không nhận được gì, chỉ nhận được câu từ chối của anh.
Em từng nghĩ bản thân sẽ khiến trái tim nguội lạnh của anh, một lần nữa vì em mà trở nên ấm áp.
Em không sợ đau buồn, không sợ tổn thương. Chỉ cần anh cười với em, em nhất định sẽ tiếp tục theo đuổi anh. Nhưng anh lại chọn cách im lặng.
“ Lần cuối cùng, em nói thích anh. Cảm ơn anh, trong năm thanh xuân này đã trở thành động lực lớn nhất của bản thân em. Cảm ơn anh, đã xuất hiện trong thanh xuân của em. Thanh xuân của em vì anh mà trở nên rực rỡ. “
Chút tôn nghiêm cuối cùng, em muốn giữ lại cho bản thân. Cúi chào anh thật nhẹ nhàng rồi nhanh chóng rảo bước đi. Bước chân em gấp gáp giống như lúc chạy theo anh dưới sân trường đầy nắng nhưng lần này lại khác, lần này là chạy trốn tình cảm em dành cho anh.