Tác giả: •Serri•
----
Vào năm tôi 16 tuổi, tôi mới nhận ra bản thân mình không thích con trai. tôi cảm thấy sợ, sợ bản thân mình sẽ bị người khác kì thị xa lánh nên không dám tâm sự cùng ai kể cả gia đình mình. Cô bạn thân của tôi là một cô hủ nữ chính hiệu, tôi cảm thấy tuy cô ấy có chút phiền phức nhưng mỗi lần nói chuyện với cô ấy tôi đều an tâm và nhẹ nhõm.
Nhưng dù tôi có cố dấu thế nào đi nữa thì tôi cũng không qua mắt được cô bạn thân này của tôi. Có lần một cô bạn hoa khôi của lớp ngồi cạnh tôi vào tiết chào cờ, con tim của tôi như muốn nhảy ra ngoài vì hồi hợp, tay chân cứ luốn cuống không yên. Cô bạn tôi nguyên ngày hôm đó cứ nhìn tôi mải khiến tôi cũng e ngại, cô bạn tôi sau ngày hôm đó cứ liên tục giới thiệu bạn nam cho tôi đều đó khiến tôi cảm thấy thật là khó chịu.
Có lẽ giây phút lúc chào cờ ấy bạn tôi đã biết được mọi thứ rồi, nhưng cô ấy lại đem nhiều bạn nam đủ thể loại đến cho tôi làm quen. Tôi lúc đó rất tức giận, đi cùng cô ấy đến nhà vệ sinh, sau đó tôi nghĩ bản thân cũng không được quá mức nên đã nguôi giận nhưng cô bạn ấy lại hỏi tôi có phải là thích con gái không, còn hỏi đủ kiểu. Tôi tức giận đẩy cô bạn vào tường, nhìn chằm chằm vào mắt cô bạn và nói ra hết mọi thứ, cô bạn im lặng không động đậy, tôi nhẹ nhàng bước đi như chưa có gì.
Sau ngày hôm đó cô bạn tôi với tôi như dần xa cách, tôi nghĩ mối quan hệ này cũng sắp kết thúc rồi. Cứ thế cho đến năm tôi 18 tuổi, tuy tôi và cô bạn vẫn giữ liên lạc nhưng chúng tôi lại không thân mấy. Đến lúc tốt nghiệp, ngày cuối cùng ở lại ngôi trường này, cô bạn của tôi đột nhiên đứng lên đến chỗ tôi rồi lôi tôi đến phòng vệ sinh. Tay chống lên tường ép tôi vào tường, giọng run run nói:
- mày thích con gái đúng chứ....tao..tao cũng là con gái mà..sao mày không thích tao?
Tôi ngỡ ngàng nhận ra, thì ra cô ấy không thân thiết với tôi nữa là vì không muốn chúng tôi là bạn nữa mà là mối quan hệ khác, cô ấy nói sẽ không kì thị tôi, sẽ không vì thế mà xa lánh tôi. Thật ra cô bạn thân này của tôi từ lâu đã thích con gái rồi nhưng lại không nói ra. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc ôm cô ấy vào lòng rồi la trong hạnh phúc, một số bạn bên ngoài nhà vệ sinh lo lắng chạy vào xem, chúng tôi ngại ngùng chạy ra ngoài.
Bây giờ tôi và cô bạn thân ấy tuy không còn bên nhau nữa nhưng tôi vẫn còn nhớ cô ấy, biết ơn cô ấy vì đã cho tôi cảm thấy thế nào là sự ủng hộ, thế nào là hạnh phúc. Đây là mối tình đầu của tôi, mối tình đầu nhớ mãi.
.
.
End .