"Ưm....aa.. Kid..dừng lại...không..thể.. Ưm... "
Tấm rèm cửa gió thổi lung lay, ánh sáng trăng tròn soi vào căn phòng đầy tiếng rên rỉ ám muội.
Trên chiếc giường trắng tinh có cậu thành niên 17 cái thanh xuân rên rỉ, gương mặt phiếm hồng, tay được cố định trên đầu giường, chân cũng khống chế tự do bằng sợi dây xích bạc, cơ thể phủ một tầng hồng nhạt vì kích tình.
"Ưm...k.hông... Thể..dừng...ưm..lại.. Ki.d.. ".
Cậu ấy vặn vẹo cơ thể mình vì cái vật thể lạ đang làm loạn phía sau của mình, nó chuyển động càng vào sâu càng chen sâu vào nội bích của mình, những chiếc gai của nó chạm vào vách mềm bên trong cậu nó chuyển động càng nhanh như thể muốn vào tận sâu bên trong cậu.
" Sâu.. Sâu..quá...Kid..dừn.g.. Lại... Ưmm".
Phía cạnh giường có một chàng trai ung dung ngồi xem cảnh sắc tình của cậu, Hắn ta nghe những lời cầu xin của cậu nhưng vẫn lạnh nhạt ngồi xem cảnh tình trước mắt. Tay hắn nhấn nút điều khiển thêm mạnh nhanh hơn, hắn ta nhếch môi cười nữa miệng trong lòng tràn đầy ham muốn vấy bẩn con người kia.
"Ưmm.. Ưmm.... AA... "
Cậu bây giờ chẳng còn hơi sức đâu mà bảo hắn dừng lại, dù cho muốn mở miệng đi nữa thì chỉ là tiếng rên rỉ của chính mình. Những giọt mồ hôi chảy dọc theo cơ thể cong tuyệt hảo động lòng người, làn da trắng mịn màng không tỳ vết. Cơ thể chuyển động theo cái vật thể bên trong cậu, tiếng rên rỉ tạo thành cảnh sắc không ai không muốn phạm tội ( ta cũng vậy a -_+).
Hắn Kaito Kid một siêu trộm của thế kỷ, từ lần đầu tiên gặp cậu Kudo Shinichi bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cậu, sự suy tư khi điều tra vụ án, nụ cười nữa miệng khi tìm ra được thủ phạm. Những điều ấy hắn Kaito Kid đều chìm đắm, hắn muốn chiếm đoạt được cậu, muốn cậu là của riêng hắn mãi bên cạnh hắn. Nhưng cậu lại có ý bỏ trốn lúc hắn đi vắng, rất may hắn cảm nhận được có điều không ổn nên hắn lập tức dùng tàu lượn bay về, nếu hắn ta chậm một bước cậu đã bỏ trốn. Hắn điên tiết trói cậu lại bằng những sợi dây xích lạnh lẽo, vung roi đánh cậu khắp người. Hắn trước kia yêu thương cậu, tận tình chăm sóc cậu mà bây giờ nhẫn tâm mà đánh cậu cả người bê bết máu. Bởi vì hắn ta rất hận những kẻ người hắn yêu thương nhất mà bỏ hắn ra đi, cho dù hắn có đánh cậu chiếm đoạt cậu đến chết thì hắn cũng chấp nhận, cậu chết rồi sẽ ngoan ngoãn bên cạnh hắn không tự ý bỏ hắn mà đi, mãi mãi bên cạnh hắn.
(Ơ đm : >>>)
Cậu Kudo Shinichi một thám tử tài giỏi lại bị chính kẻ thù lớn nhất của mình bắt lại còn đem ra mà chiếm đoạt, đánh cậu.
Hắn quả thật là chịu không nổi cảnh sắc trước mặt, hắn tiến lại gần cậu, tháo bỏ những thứ trên người cậu ra, rồi hướng tới cái môi đỏ mọng kia mà hung hăng hôn xuống. Cắn mạnh cánh môi mềm mại kia, hắn tham lam cắn mút đến nỗi nó sưng tấy. Hắn luồn cái lưỡi vào trong đảo loạn trong miệng cậu, mút mát lưỡi của cậu. Cậu do không kịp nuốt dâm thủy nên trào ra khoé, miệng chảy dọc xuống cổ trắng ngần. Hắn mạnh bạo cắn mạnh vào lưỡi cậu, mùi máu tanh lan toả trong miệng. Cậu chịu hết nổi vì chả còn tí không khí nào nữa nên đánh vào lưng hắn.
"Ưm...ưmmm...t.h.ả....r...a.. Ưmmm.. ".
Hắn đành buông tha cái môi của cậu. Trông cậu giờ rất quyến rũ dâm thủy chảy dọc xuống cổ, đôi môi sưng tấy thở gấp, khuôn mặt ửng hồng do thiếu không khí, đôi mắt mơ màng phủ một tầng nước.
"Chết tiệt"- hắn chửi thầm một tiếng, quả thật cậu khiến hắn như phát điên, phía dưới của hắn quả thật là muốn nổ tung rồi trướng đến phát đau.
Hắn lật người cậu xuống, vểnh mong lên cao, không một lời báo trước mà đâm vào tận gốc. Cậu do hít lại không khí bị mất chưa chuẩn bị đã bị hắn đâm vào mà không báo trước. Khi hắn tiến vào, do đau đớn như hậu nguyệt cậu bị xé ra làm hai. Đôi mắt chóp mắt không còn tiêu cự, đau đớn lúc hắn vào mà không thể nào mà hét lên.
Hắn điên cuồng ra vào bên trong cậu, vách thịt bên trong ấm nóng bóp chặt hắn càng làm hắn phát điên, mà tiếp tục ra vào mạnh mẽ.
"AAA.. Đau..quá...xi.n.. a..nh...xi..n... Ưmmm..anh.... AAA.... "
Shinichi nắm chặt gar giường đến nhăn nhúm, ngón chân có lại. Liên tục thở dốc.
Hắn càng lúc Luân động càng nhanh sâu hơn. Hắn tìm nơi điểm yếu bên trong của cậu cuối cùng cũng tìm được. Cậu cảm nhận bụng càng ngày càng trướng bên trong càng lạ, ngón chân càng có chặt hơn, cậu rên rỉ nhiều hơn.
" Ưmmm....ahh... Không...sâ.u.. quá... K.hông.... AAA... "
"Kid... Kid....dừng...không....a.. a... ".
Nơi giao hợp giữa cậu và hắn xuất hiện máu cộng với dịch tiết ra càng nhiều cho hắn luân động dễ hơn. Hắn đâm mạnh vào điểm yếu của cậu sâu sâu hơn nữa hắn muốn khám phá tất cả của cậu nơi sâu nhất của cậu. Tất cả từ ngón tay đến sợi tóc của cậu đều là của hắn.
------
Giữa đêm mặt trăng tròn điểm giữa bầu trời, ánh trăng soi vào căn phòng hai thân thể quấn lấy nhau, căn phòng đầy tiếng giao hợp giữa hai người ( bạch bạch bạch -_+) tiếng rên rỉ của cậu trai dưới thân (ưmmm....... Áaaaa.... Ahhh.... Ưmmm.. Ứmm.ưmm.. (。>_<。) ).
Mặt trăng đã lên cao hơn tiếng hoang hoái trong phòng gần kết thúc
Hắn nắm chặt tay cậu đang nhàu tấm gar giường. Xoay đầu cậu lại đặt lên một nụ hôn, một nụ hôn không chiếm đoạt không đau đớn mà chỉ là một nụ hôn giành cho người mình yêu.
"Shinichi anh yêu em"- hắn gầm lên phóng vào tận sâu bên trong cậu thật nóng bỏng như đốt cháy cả ruột gan cậu. Cậu cũng xuất ra đầy ra giường. Hắn rút ra khỏi người cậu, những thứ của hắn theo " Anh em" Của hắn mà chảy ra uốn lượn trên đùi cậu chảy xuống dính cả gar giường. Hắn kiệt sức ngã phịch xuống kế cậu. Cậu cũng chẳng còn hơi sức gì đôi mắt lim dim nặng trĩu. Hắn ôm cậu vào lòng Âu yếm cậu, vuốt ve những sợi tóc trước trán bết mồ hôi, đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Do cậu kiệt sức nên đã dần chiềm vào giấc ngủ. Hắn cũng nhanh chóng vào giấc ngủ, nhưng hắn vẫn ôm chặt cậu trong lòng.
----o0o-----
*pằng pằng pằng*
Trong lúc hắn tưởng rằng mình sẽ kết thúc cuộc đời mình dưới tay những kẻ của tổ chức áo đen, giây phút viên đạn gần đến gần hắn đã có một bóng người ôm chặt đầu hắn vào lòng. Hơi thở quen thuộc, mùi hương làm hắn say mê chính là cậu người con trai hắn yêu nhất Shinichi.
Hắn ôm chặt cậu vào lòng. Tại sao? Tại sao chứ? Hắn bắt cậu về bên cạnh hắn giam cầm cậu, chiếm đoạt cậu còn đánh cậu đến gãy chân vậy mà ( Á đù mày được lắm Kid 🙂) tại sao cậu lại cứu hắn chứ.
" Shinichi... Shinichi... Em không được chết... Em.. Em...tỉnh lại cho...tôi.. Tôi..cấm em chết Shinichi "- những giọt nước mắt không biết lúc nào đã rơi đầy mặt cậu. Người con trai hắn yêu nhất mà xin ông trời làm ơn xin ông đừng mang em ấy đi khỏi tôi mà xin ông... ( Quá trễ rồi con ạ ai kêu M đánh baby của tau ).
Hơi thở cậu càng yếu đi hắn hốt hoảng ôm chặt cậu vào lòng cầu xin cậu đừng bỏ hắn. Cậu đưa cánh tay nặng nề lau đi giọt nước mắt của hắn, hắn nắm chặt tay cậu cầu xin.
" Shinichi...đừng bỏ anh...xin em...cố lên.. "- cậu chạm tay gần lạnh băng của mình vào má hắn, môi mấp máy.
" E..m....y..ê..u.... a..nh.... "- đôi tay dần buông lỏng rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.
" Shinichi.... SHINICHI....SHINICHI..... "- hắn ôm chặt lấy cậu gào thét, tại sao những người thân hắn đều bỏ hắn bây giờ là cậu, bảo hắn phải làm sao mà sống tiếp đây....
"Đừng bỏ anh...xin em.."- tại sao chứ hắn yêu cậu đến mức luôn chiếm đoạt, giam giữ cậu hành hạ cậu để cậu luôn bên hắn, không cho cậu rời xa hắn. Nhưng chính hắn..chính hắn không thể bảo vệ được cậu ấy. Em đi rồi anh phải làm sao đây Shinichi...
Sau đó hắn ngày đêm điều tra trụ sở tổ chức áo đen, hắn đột nhập vào lấy cắp tư liệu phi pháp của tổ chức, hắn âm thầm đưa tất cả các tài liệu nơi trú ẩn tổ chức cho FBI và cảnh sát. Tổ chức đã tiêu diệt, còn Gin hắn ta là tên hại chết người hắn yêu nhất nên phải chính tay hắn giết chết tên đó..giết..giết chết tên đó. Không. Tên đáng chết phải là chính hắn Kuroba Kaito.
Hai năm sau...Trên một ngọn đồi nhỏ, trên đồi có một cây hoa anh đào đang nở rộ dưới góc đào có hai ngôi mộ được chôn cạnh nhau. Làn gió khẽ đưa những cánh hoa anh đào khẽ rớt nhẹ xuống dòng chữ trước hai ngôi mộ "Kaito và Shinichi".
_________________________
Kết lúc trước hơi lãng nên gần đây quyết định sửa lại. Mặc dù đã sửa lại rồi nhưng cái kết nó vẫn lãng như vậy nhưng nó đở hơn cái trước :)))