Cậu chủ và quản gia
Tác giả: Đông Đông
-Cậu chủ , trời đã sáng rồi hôm nay cậu có cuộc họp vào sáng sớm không phải sao mau dậy thôi
- Um...ta biết rồi
Nghe Chính Kỳ gọi Bạch Hàn lấy gối ụp lên đầu giọng khó chịu
- Tôi sẽ chờ dưới nhà
Chính Kỳ rời khỏi phòng , nghe tiếng bước chân đã ra ngoài Bạch Hàn đầu tóc bù xù ngáp một hơi thật sâu , đứng dậy đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân . Buổi sáng cậu thường có thói quen tắm vào sáng sớm sau đó mới đi làm
Bước ra ngoài với một chiếc khăn tắm quấn ngang bụng tay lau tóc cho khô
- Hử - Để ý trên giường đã sắp sẵn một bộ quần áo và chăn gối được gập gọn gàng .Đống tài liệu hôm qua cậu làm việc hôm nay được phân loại và để ngay ngắn trên bàn
- Lại tự ý làm việc không cần thiết rồi - giọng khó chịu nhưng khuôn mặt thì đỏ ửng lên
Thay quần áo xong cậu bước xuống phòng khách thì thấy Chính Kỳ đang ở trong bếp nấu bữa sáng
- Không phải tôi đã nói với cậu nên để nhà bếp làm cho rồi sao , cần gì mà cậu phải nấu chứ Chính Kỳ
Chính Kỳ để đồ ăn ra đĩa rồi đặt lên bàn miệng nở nụ cười nhìn Bạch Hàn
- Hôm nay nhà bếp lỡ tay cho thêm đậu phộng vào trong đồ ăn sáng , tôi biết ngài không ăn được nên vào bếp nấu cho ngài món khác
- Cũng chả cần tôi ăn bên ngoài cũng được sao phải phiền vậy chứ -
- Cũng không phiền tôi thích nấu ăn cho ngài vậy thôi - cười
Sau bữa sáng Chính Kỳ đến công ty cùng Bạch Hàn với chức vị " trợ lý riêng" của cậu . Công việc của Chính Kỳ ở nhà lo công việc nhà và quản lý người hầu trong nhà . Còn ở công ty thì lo sổ sách và giấy tờ cho Bạch Hàn
- Aaaa....mỏi quá - Bạch Hàn ngồi trên ghế duỗi tay chân đầu gục xuống bàn nhìn về phía bàn đối diện mình
- Có chuyện gì sao không thưa ngài , nếu ngài thấy mệt có thể vào nghỉ tôi sẽ làm việc giúp ngài - mặt nhìn vào giấy tờ miệng nói chuyện với Bạch Hàn
Cậu đỏ mặt ngồi nghiêm chỉnh lại - Ta cần gì ngươi giúp chứ ...lo mà làm cho tốt việc mình đi -
Chiều tối tại nhà
- Thưa ngài bữa tối ngài muốn ăn gì
- Hôm nay ta có hẹn đi xem mắt rồi , ngươi nói nhà bếp nấu cho Bạch Tử đi thằng bé vừa đưa nhóc Trình Nam về rồi đó
- Đi xem mắt sao ạ - Giọng Chính Kỳ đầy bất ngờ nhìn Bạch Hàn với vẻ căng thẳng
- Um công ty ch ta và công ty J là bạn bè nên muốn gà con gái cho ta - Bạch Hàn cười nhìn Chính Kỳ - Vậy là nhà này sắp có thêm bà chủ rồi đó
Bạch Hàn đứng dậy cười vỗ vai Chính Kỳ đang đứng đực đó chưa hiểu chuyện gì . Sau khi Bạch Hàn đi Chính Kỳ nhìn chiếc xe ra khỏi trang viên tay anh siết thành nắm đấm đấm mạnh lên tường khuôn mặt tối sầm lại
Bên Bạch Hàn sau khi đến nhà hàng đợi một lúc lâu không thấy người hẹn tới thì cười nhạt rồi ra khỏi nhà hàng đi tới quán Bar gần đó
Cậu uống say uống rất nhiều sau đó thì không tự chủ được bản thân và đưa một cô gái về nhà . Về đến nhà sau khi hôn cô gái ấy xong cậu mơ màng nhìn thấy Chính Kỳ đi từ trên phòng xuống giọng tức giận nhưng mặt vẫn nở nụ cười với cậu
- Cậu Hàn ngoan nào - Chính Kỳ luống cuống khi vừa bế Bạch Hàn về phòng thì cậu khóc lớn
Sau khi Chính Kỳ sai bảo vệ lôi cô ta ra khỏi biệt thự thì anh bế cậu đưa về phòng vừa đặt cậu xuống giường thì cậu đột nhiên khóc lớn như một đứa trẻ
- Oa ...tại sao chứ....tôi muốn tên chết tiệt đó ....hức.. anh là ai ...hức tôi muốn anh ta cơ....
-Cậu Hàn cậu nín đi mà , nín...đi nào cậu sao vậy ... cậu làm sao vậy , đau ở đâu à hay khó chịu ở đâu ..
- Tôi muốn anh ta cơ ...oa...oa...tôi muốn Kỳ Kỳ ...
- " ...."
Nghe Bạch Hàn nói xong câu đó Chính Kỳ ngơ người sau đó ôm chầm lấy Bạch Hàn .Cho dù bị Bạch Hàn đánh lên lưng không thương tiếc
- Tôi ở đây rồi em nín đi nào
- Hức...Kỳ Kỳ...sao anh không cản tôi đừng đi chứ ...anh không thích tôi à - Nghiêng đầu nhìn
Đúng là rượu vào lời ra Bạch Hàn thẳng thắn hỏi Chính Kỳ khiến anh đỏ mặt cười
- Tôi thích chứ , thích em nhất Bạch Hàn à
- Tôi cũng vậy thích anh vô cùng Chính Kỳ - Cười tươi khuôn mặt ngây ngô
Nhìn vào khuôn mặt ấy Chính Kỳ không kiềm lòng nổi hôn lên đôi môi của cậu
- Ưm...- Cậu ngây người sau đó vỗ mạnh vào lưng Chính Kỳ rồ che miệng lại - Tôi muốn nôn
Nghe xong Chính Kỳ buông môi cậu và đưa Bạch Hàn vào nhà tắm , nôn xong Bạch Hàn liền ngủ gục ra đó không biết trời chăng gì . Chính Kỳ bế Bạch Hàn về lại giường sau đó lau người cho cậu và thay đồ khác cho cậu . Làm xong anh bất lực nhìn khuôn mặt đang ngủ ngon lành
- Chút nữa tôi đã làm em đau rồi - Vuốt nhẹ tóc cậu
Trời cũng đã khuya nên anh rời khỏi phòng để tránh giấc ngủ của cậu
Sáng hôm sau
Bạch Hàn tỉnh dậy trên giường đầu đau nhức nhìn xung quanh phòng để ý lại quần áo của mình đã được thay mới , cậu có thể nhớ được hôm qua cậu có đưa ai đó về đây, nhớ được Chính Kỳ đã đưa cậu về phòng nhưng không nhớ đã nói gì
- Cậu tỉnh rồi ạ ! cậu chủ - Cô hầu mở cửa thấy cậu đang ngồi trên giường thì giật mình cúi đầu chào
- Um , tên quản gia đâu - Cậu ngái ngủ gãi đầu hỏi
- Dạ quản gia Kỳ đi đưa cậu chủ Bạch đi học rồi ạ . Ngài ấy có dặn đem cái này lên cho cậu chủ . Tôi xin phép - Đóng cửa rời đi
Cô hầu đem đưa cậu một cốc nước giải rượu , cậu trầm ngâm nhìn vào cốc nhớ lại chuyện hôm qua
- Chính Kỳ anh là tên chết tiệt - Cậu đặt cốc xuống tủ cạnh giường rồi vào nhà tắm
Bước ra thì cậu thấy Chính Kỳ đang gập lại chăn
- Ngài đỡ hơn chưa ngài Hàn - cười
- ....đỡ hơn rồi , đã nói bao lần đừng tự ý vào phòng ta rồi mà , ta nói ngươi không nghe sao
Cậu ngây người một lúc khi nhìn thấy nụ cười quen thuộc mỗi sáng ấy nhưng vẫn lấy lại được bình tĩnh để nói chuyện
- Dạ , tôi đã hiểu vậy từ mai tôi sẽ không vào phòng ngài nữa hôm nay mong ngài lượng thứ cho - Nói xong anh đặt quần áo mới lên giường sau đó cúi người ra ngoài
-......- Cậu ngớ ra không hiểu tại sao mình lại nói vậy
Cậu thay đồ xong đi xuống nhà thấy Chính Kỳ đang làm cà phê cho cậu vừa thấy Bạch Hàn xuống anh liền đặt cà phê lên bàn sau đó rời đi. Một lúc sau một cô hầu đem bữa sáng lên cho cậu
Ai trong nhà nhìn cũng hiểu Bạch Hàn vừa la Chính Kỳ xong và cảnh này họ cũng nhìn quá nhiều lần rồi . Cậu dùng bữa sáng và hỏi chuyện tối qua , nghe họ kể Chính Kỳ đã đợi đến khi cậu trở về nhà và lo cho cậu xong mới trở về nhà riêng của mình
Cậu nghe xong có chút tội nỗi vì đã mắng Chính Kỳ , trên đường đến công ty hai người không nói một lời nào . Đến công ty Chính Kỳ vẫn vậy luôn nở nụ cười với đồng nghiệp nói chuyện cùng họ vô cùng tốt nhưng họ có thể cảm nhận được sát khí từ đằng xa mỗi khi họ đem tài liệu vào cho Bạch Hàn . Cái trừng mắt lạnh cả sống lưng mỗi khi Chính Kỳ cười với đồng nghiệp mà trong khi đó nụ cười đó là của cậu.
Đến giờ ăn trưa vài cô nhân viên đến mời Chính Kỳ đi ăn cùng họ .
-Trợ lý Kỳ anh có muốn đi ăn trưa với bọn em không ạ
- ...um được vậy chúng ta đi - Ann nhìn đồng hồ rồi trả lời họ
-Trợ lý Kỳ cậu đi photo chỗ này cho tôi chút có cuộc họp tôi cần chúng - Bạch Hàn thấy anh chuẩn bị đi thì liền ứng biến
- Hử ...à vâng vậy mọi người đi trước đi ạ tôi còn công việc phải làm rồi
Từ chối mọi người xong anh đến nhận giấy tờ rồi đi photo chúng . Làm xong anh đến đặt trên bàn quay người rời đi thì anh bị một lực kéo kéo mình lại
- Ngài Hàn , ngài cần gì nữa sao - Anh quay người lại nhìn
Khuôn mặt đỏ ửng đôi mắt đỏ lên như sắp khóc tới nơi , bàn tay với những ngón tay thon dài nắm chặt lấy tay áo Chính Kỳ không buông
- Ngươi giận ta rồi...đúng không ?? Ghét ta rồi phải không?? - Giọng nói lạc đi đôi phần do xúc động
Anh thấy vậy ôm cậu vào lòng dỗ dành - Không có sao tôi có thể ghét cậu được chứ ...
- Vậy tại sao ngươi lại né tránh ta chứ , rõ ràng ngươi ghét ta rồi- Những giọt nước mắt nóng hổi vô thức chảy xuống
- Tôi sợ ...tôi sợ mỗi khi tôi nhìn cậu tôi không thể giữ mình được
Nghe xong cậu đẩy anh ra với khuôn mặt khó hiểu nhìn
- Ý ngươi là sao ...không thể giữ mình ?? Ta không hiểu
Trầm ngâm Chính Kỳ chống hai tay vào hai bên tay vịn của ghế - Tôi thích em
Bạch Hàn mở to mắt nhìn người trước mặt khuôn mặt đỏ lên trông thấy, cậu thả tay đang nắm ra miệng không nói lên lời . Đột nhiên một cuộc điện thoại gọi tới , cậu vội vàng cầm lên nghe đầu dây bên kia Chính Kỳ không nghe thấy gì nhưng cậu vừa nghe phải xin lỗi rối rít . Cúp điện thoại Bạch Hàn nhìn Chính Kỳ với đôi mắt khó hiểu
- Ngươi hôm qua đã nói gì với tiểu thư công ty J vậy hả
- Dạ?
- NGƯƠI ĐÃ NÓI GÌ MÀ ĐỂ CHA CÔ ẤY ĐẾN NÓI CHUYỆN VỚI CHA TA HẢ - Cậu hét lớn đứng lên đập mạnh tay lên bàn đến bên ngoài phòng cũng nghe thấy
- Ta từ chối cô ấy bao giờ chứ ...Ngươi đi đi ...ta không muốn gặp ngươi nữa - Cậu bất lực ngồi xuống ghế nước mắt lại một lần nữa chảy xuống
Anh đứng đó lòng đau sót cúi đầu tay siết lại không nói lời nào đi ra ngoài
Tối hôm đó cuối cùng Bạch Hàn cũng hẹn gặp được vị tiểu thư đó hai người có đi ăn tối cùng nhau và cùng nhau đi dạo nói chuyện . Nhưng cuối buổi cô ấy liền cúi đầu xin lỗi cậu vì cô ấy có người yêu rồi , chỉ vì cha cô nên cô mới đồng ý hẹn gặp cậu . Cậu đã vô cùng khó xử khi ấy nhưng cuối cùng cũng cười cho qua và nói " Không làm người yêu thì có thể làm bạn " rồi đưa cô về
Về đến nhà thì cũng đã tối nhìn căn nhà quen thuộc mà sao lạnh lẽo đến vô cùng
-Tên chết tiệt đó đâu rồi ??
Nhớ lại câu hôm đó cậu mới nhớ ra thì trong lòng cảm thấy chua sót . Vài ngày sau đó cũng không thấy Chính Kỳ , quần áo thì phải hỏi người làm trong nhà thì mới có áo còn chăn gối trong phòng thì phải tự gập lấy , đồ ăn bếp làm thì không ngon như trước kia hỏi ra thì được biết những món cậu thường ăn đều được Chính Kỳ vào bếp nấu . Mỗi ngày ở nhà cậu đều cảm thấy trống vắng
Cậu có hỏi Bạch Tử thì được biết Chính Kỳ xin nghỉ . Lúc này cậu mới nhận ra tầm quan trọng của vấn đề khi không có Chính Kỳ trong nhà . Cậu nhớ những món anh nấu ,nhớ nụ cười mỗi sáng của anh, nhớ giọng nói trầm ấm của anh...
Hôm nay trở về nhà cậu ngửi thấy mùi hương quen thuộc cứ ngỡ anh trở về thì chạy nhanh vào bếp
- Mẹ - Cậu bất ngờ khi mẹ cậu đến thăm
- Sao con bất ngờ vậy, mẹ đến chơi vài hôm để xem Bạch Tử và con sống thế nào , yên tâm cha con ở nhà chính rồi ông ấy không về
-....
Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Bạch Tử và Trình Nam đang chơi cùng nhau ngoài vườn , Vân Linh ( tên người mẹ ) cười nhìn ra ngoài
- Lâu lắm rồi mẹ mới thấy thằng bé cười vui như vậy đó, còn con ?
- Con nghĩ ...mình vừa phạm sai lầm rồi mẹ à... mẹ à con thích..Chính... Kỳ , con rất nhớ anh ta - nước mắt trực trào
Nghe xong Vân Linh nở nụ cười xoa đầu Bạch Hàn
- Con nhớ khi con còn nhỏ chứ Chính Kỳ khi được nhận nuôi con và thằng bé rất thân với nhau . Con nhớ lần trèo cây của mình chữ con đã bị ngã và may mắn sao khi Chính Kỳ thằng bé đã đỡ được con nhưng bàn tay đã bị thương
- Con nhớ chứ vì ngày hôm đó mà trên tay anh ta có một vết sẹo lớn, con đã hứa rằng sẽ bảo vệ anh ta suốt cuộc đời - cậu cười nhẹ nhìn Vân Linh
- Nhưng con đã nói không muốn nhìn thấy anh ta nữa và đuổi anh ấy đi rồi
- Vậy đi đi, tìm thằng bé đi đừng để tuột mất người mình yêu - Giọng Vân Linh nhẹ nhàng ân cần nói
- Con biết rồi
Cậu lái oto tới nhà riêng của Chính Kỳ gõ cửa nhưng không ai trả lời ngỡ rằng Chính Kỳ đã chuyển đi cậu ngồi xuống dựa lưng vào cửa ngồi đó
-Cậu chủ Hàn
Nghe tiếng gọi thân thuộc cậu ngửng mặt lên trước mặt cậu hình ảnh thân thuộc cậu đứng dậy chạy tới ôm lấy Chính Kỳ , bị cậu ôm anh đột nhiên đẩy ra
-Khụ khụ...khụ - Chính Kỳ ho liên tục đẩy Bạch Hàn ra
- Ngươi sao vậy , này ngươi đừng làm ta sợ mà - Cậu luống cuống
Sau một hồi cậu dìu anh vào nhà lên đến phòng đặt anh lên giường sờ lên trán thì ra anh bị cảm vài ngày nên đã gọi điện cho Bạch Tử để xin nghỉ
- Tôi có nói với cậu chủ Bạch rằng mình sẽ nghỉ vài ngày mà cậu ấy không nói gì với ngài sao
- Không thằng bé chỉ bảo ngươi nghỉ thôi ...ta đã ...nghĩ anh ...sẽ đi thật rồi chứ - Đôi mắt như sắp khóc nhìn Chính Kỳ
- Đừng mít ướt như vậy chứ tôi đã định gọi điện cho ngài để ngài sắp xếp công việc tại công ty như điện thoại hết pin nên tôi không gọi được nhưng tôi đã nói với cậu chủ Bạch nên cũng không lo gì
Bạch Hàn không nói gì im lặng một hồi lâu cúi mặt khiến Chính Kỳ có chút lo
- Cậu chủ Hàn ?....
- Ngươi đã từng nói không thể coi ta là chủ của ngươi được đúng chứ
- Vâng
Trầm ngâm một hồi cậu nói tiếp - Vậy ta cũng không thể xem ngươi là quản gia nữa rồi ...Chính Kỳ ta... thích ...ngươi -
Tuy cúi mặt nhưng Chính Kỳ có thể thấy được tai đỏ lên của cậu , cố gắng gượng dậy bàn tay to khỏe nhấc Bạch Hàn lên giường ôm chặt lấy cậu sau đó bất giác đẩy cậu ra
- Nếu em không chạy ngay đi anh sợ mình sẽ làm em đau mất
-....
Thay vì lời nói,cậu tay vòng qua cổ anh kéo anh vào hôn lên đôi môi ấy . Chính Kỳ đôi mắt mở to nhưng cuối cùng cũng chịu thua Bạch Hàn đè cậu xuống bàn tay hư hỏng sờ mó khắp nơi trên cơ thể
Hai người đã có một buổi tối mãnh liệt cùng nhau
Sáng hôm sau ,ánh nắng chiếu qua khe cửa làm cậu thức giấc , mở mắt ra trước mặt cậu là hình ảnh anh đang ôm mình trong lòng . Tay cậu đưa lên mặt anh
- Khi ngủ tên này cũng đẹp vậy sao
Cậu nhắm mắt hôn nhẹ lên môi anh ,mở mắt ra thấy ngay anh đang nhìn mình cậu liền nhắm mắt lại
- Bắt quả tang em hôn. trộm anh nha - Giọng Chính Kỳ đầy vẻ quyến rũ trêu đùa Bạch Hàn
Khuôn mặt đó của cậu khiến anh nhìn chỉ muốn trêu đùa mãi không thôi
- ...thì sao chứ ....anh ý kiến sao - Bị trêu cậu đỏ mặt phồng mồm quay lưng về phía anh
Cười nhẹ anh một tay chống dậy hôn lên má Bạch Hàn - Anh lây bệnh cho em mất rồi
- Vậy càng tốt em có thể ở đây và chăm cho anh rồi
- Tôi yêu em Hàn
Cậu vòng tay qua cổ anh hôn nhẹ lên môi anh một lần nữa - Tôi cũng vậy ...tôi ...yêu anh Kỳ Kỳ ...
-----------
Trong khi hai người tâm tư với nhau thì Bạch Tử là người gánh vác công ty
Sau 1 tuần Chính Kỳ trở lại làm việc và khi hai người ở riêng cùng nhau ... Bạch Hàn luôn được Chính Kỳ lo cho mỗi ngày
THE END