Gia đình tôi không khá giả cho lắm. Bố mẹ tôi cưới nhau nhưng hoàn cảnh lúc đó vô cùng khó khăn bố mẹ tôi chỉ ở tạm trong một cái nhà chòi bé bé. Trong hoàn cảnh đó thì ba mẹ tôi có vay 10 triệu của ông bà để xây nhà và đến bây giờ số tiền đó vẫn còn nợ. Bố mẹ tôi tu chí làm ăn để tích góp trả tiền cho ông bà. Những câu chuyện này bố mẹ kể cho tôi nghe. Khi tôi sinh ra mọi thứ trong căn nhà này vẫn rất bình thường cho đến một ngày.
Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó bố tôi được đưa lên cấp cứu ở bệnh viện. Bố tôi được bác sĩ chuẩn đoán là bị suy thận giai đoạn cuối nếu không chữa chạy kịp thời thì sẽ không qua khỏi. Thì khi mẹ tôi gọi điện về nhà thì ông bà nói một câu rằng là
“Nó là chồng mày thì mày quyết định,tao không can thiệp vào chuyện này”. Câu nói của ông tôi chính tại tôi nghe thấy. Lúc đó tôi cảm thấy bàng hoàng rằng tại sao ông có thể nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy. Mẹ tôi tắt máy và tiến hành cấp cứu cho bố tôi. Buổi chiều ngày hôm đó tôi đi lên bệnh viện thăm bố tôi điều làm tôi hoảng sợ nhất là nhìn thấy bố tôi nằm thoi thóp trên giường bệnh mặt mũi trắng bệch như tờ giấy. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy hận ông bà là ông bà nhìn thấy con trai mình như thế ông bà chỉ đi vào trong phòng bệnh nhìn một cái rồi quay đầu đi ra ngoài, ông bà không thèm hỏi han xem con mình như thế nào có ổn không? Nhưng không. Ông bà nói bây giờ nó ốm đau như thế đó là trách nhiệm của mày. Thật sự cho đến thời điểm bây giờ tôi không còn một chút sự tôn trọng dành cho ông bà nữa rồi.
Chính vì bởi tôi bị bệnh nên tôi phải nghĩa học cấp hai. Nhưng tôi không hề trách bởi vì đây cũng là vì hoàn cảnh nhà mình không đủ tiền để ăn học nên đành phải nghỉ học.
Từ ngày bố tôi bị bệnh ông bà không hề hỏi xem bố tôi sức khỏe thế nào. Bố tôi lúc đó rất tủi thân vì ông bà không hề quan tâm tới bố.
Nhiều đêm bố tôi bị hành hạ bởi những cơn đau, đau đến nỗi một người đàn ông trưởng thành còn phải rơi nước mắt. Và những ngày tháng sau đó bố tôi bị những bệnh này bệnh kia nó đi căn lên tim, phổi, dạ dày,.... Tim bố tôi được chuẩn đoán là to hơn so với bình thường nên nhiều đêm bố tôi không ngủ được vì khó thở. Những ngày sau đó Tân suất bố tôi đi bệnh viện một ngày nhiều hơn bệnh cũng càng nặng hơn nhà tôi cũng cố gắng động viên an ủi nhưng tôi biết thời gian của bố tôi không còn nhiều. Bố tôi làm những gì mà mình có thể làm trong những thời gian sắp tới để khi bố tôi đi rồi mẹ con tôi không còn bận tâm nữa.
Nhưng tôi phải công nhận rằng ông bà tôi thật sự là một người máu lạnh. Con mình sinh ra nhưng không hề quan tâm tới sống chết của con mình thì tôi thực sự không còn gì để nói nữa. Tôi đã nghĩ rằng nếu một ngày bố tôi không còn nữa thì tôi cũng chẳng còn lưu luyến cái nhà này nữa vì tất cả những gì ông bà đã làm và đối xử với bố tôi tôi sẽ không bao giờ quên.