[ truyện ngắn] Trùng hợp thế tớ cũng thích cậu
Tác giả: Munz _ kẻ lười biếng :))
Trùng Hợp Thế , Tớ cũng thích cậu
Tôi ! con bé chưa đầy 15 tuổi , có 1 cuộc sống bình thường , gia cảnh bình thường , học lực....cũng bình thường nốt .
Cứ như tôi là 1 con người hoàn toàn bình thường. Ồ yes nó vốn là vậy mà nhưng đó hẳn là câu chuyện trước khi tôi lên cấp 2 nói chính xác hơn là trước khi tôi vào lớp 8.
Lên lớp 8 dường như mọi thứ vẫn như vậy , vẫn đi học đều đều và vẫn có 2 đứa bn thân ( 1 nam, 1 nữ).
Tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ yên bình như hồi lớp 7 và tôi sẽ an tâm sống hết cuộc đời cấp 2 mà ko có bão tố gì cả .
Nhưng rồi lên lớp 8 chưa đc bao lâu thì tôi bỗng thấy bản thân mk thay đổi đến lạ kì . Chính là nhiều khi tôi bỗng nhiên ngồi nghĩ j đâu rồi cười ngây ngốc hay là vừa cầm đt vừa cười . Kinh nghiệm xương máu cho tôi biết tôi thích ai đó rồi ( thật ra là có ng nói cho bt). Nhưng là ai mới đc chứ , vấn đề này thực sự lm tôi đau đầu , đã vậy gần đây tôi còn thấy thằng bạn thân của tôi càng ngày càng đẹp trai ra ??? Cái quỷ j vậy chứ???
Chẳng lẽ tôi lại đi thích nó , cái thằng trước đây tôi luôn cười vô mặt nó rồi kêu 2 chữ " Cậu Vàng" . Không thể nào !!! Làm gì có cái chuyện hoang đường đó cơ chứ .
À Vâng đó là suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ chứ thật ra sau đó ( qua bao nhiêu suy nghĩ và trằn trọc đắn đo) thì tôi chấp nhận 1 điều rằng tôi thích nó thật rồi .
Tôi cũng đã từng có suy nghĩ rằng nó cũng thích tôi chăng nhưng rồi sự thật phũ phàng là nó đối với ai cũng dễ dàng thân thiết như vậy kể cả con gái.
Từ đó tôi ít chs vs nó hơn để tránh bản thân lún sâu vào hố bùn mà mk từng dùng để phòng bị ko cho ai đến gần. Nói thật ra thì thật là ngu ngốc nhưng mà .....chính lúc đấy tôi thực sự muốn tát mk 1 cái thật mạnh , đau đến mức chết đi sống lại rồi tôi sẽ bị mất trí nhớ thế là xong. Nhưng ai lại mất trí nhớ vì chỉ 1 cái tát bao giờ đâu , nên dự định ấy của tôi dường như ko đc thực hiện
Như thường lệ , hôm nay tôi lại đến trường. Trong lúc đang chờ vào học tôi cắm mặt vào quyển ngôn tình mới mua thì nghe loáng thoáng thấy có ai gọi tên mk đến lúc ngẩng đầu lên thì tí nữa tôi đã ngã ngửa vì độ phóng đại cái mặt của thằng bạn thân
- Mày dí sát mặt tao vậy làm j
- Sao lúc sáng mày ko onl
- Tao chưa sạc đt , sao thế - tôi hỏi thằng bạn nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn sánh
- Tao có chuyện muốn kể với mày
- Kể đi , tao nghe
Nói rồi tôi gấp sách lại nhìn nó ý bảo ko tao sẵn sàng nghe m rồi
Nó im lặng 1 lúc mới nói tiếp :
- Lúc sáng...tao vừa nhận được thư tình
- GÌ !!!
Tôi gần như hét toáng lên , há hốc mồm
- suỵt bé miệng thôi - nó lo lắng bịt miệng tôi lại
- Của ai thế
Nó suy nghĩ 1 lát rồi mới bảo :
- Hình như là hoa khôi cùng khối tên là Trần Yến Nhi cũng khá xinh đẹp , mày có biết cô ấy không
Tôi bây giờ quả thực nghẹn họng rồi , đứa luôn cắm mặt vào mấy quyển ngôn tình cả đời ko ra khỏi lớp thì biết thế nào được , đôi khi tên bạn trong lớp tôi còn không nhớ hết ấy chứ.
- Không , tao ở trong lớp hoài có ra đâu mà biết , mày biết bạn ấy à
- Tao có biết đâu , đã bảo là ng ta gửi thư tình cho tao chớ có pk tao gửi cho ng ta đâu mà biết.
Tôi nghe nó nói thế thì xì 1 tiếng rõ dài rồi tiếp lời
- Thế sao mày bảo là cô ấy cũng khá xinh đẹp , điêu vừa thôi
Dù sao thì trong trường cũng không ít cô gái xinh đẹp ,để thk huy có ấn tượng và đưa ra lời nhận xét tốt hẳn là rất đặt biệt đây , đang suy nghĩ thì tôi bị cốc đầu , đưa tay lên xoa xoa chỗ bị cốc tôi còn chưa mở miệng trách móc thì đã nghe tiếng nó
- Mày có bị gì không thế , lần trước trong buổi biểu diễn văn nghệ của trường không pk mày luôn miệng khen ng ta à .
Tôi ngớ người suy nghĩ " tôi có khen cơ à , nhưng mà lúc nào chứ" vắt óc lên suy nghĩ 1 hồi tôi cũng nhớ ra đc
Chẳng qua là hôm ấy trong cánh gà tôi có khen 1 cô gái là xinh đẹp , bởi vì cô ấy có dáng vấp khá nhỏ nhắn hơn nữa giọng cũng rất dễ nghe . Tuy nhiên lý do khiến tôi ko kìm đc mà khen là vì cô gái nhìn nhỏ nhắn đễ thương như thế mà lại đứng trên sân khấu nắm chặt tay hát bài tàu anh qua núi , tôi kìm nén cả 1 lúc mới không bật cười
Có điều mấy chuyện này đều không quan trọng , quả thực là tôi đã đi khen ng ta rồi quên bén mất làm chọc ngoáy thk bạn 1 vố khá đau mặc dù tôi không hề để ý tới nhan sắc của ng ta kể cả việc hoa khôi j đấy thì càng không biết . Tôi im lặng 1 hồi thì cười lớn để lấm liếm cái sự quê hơi quá độ của mk
- mày bị dở hơi à - vừa nói nó vừa bóp mặt tôi làm tôi ú ớ không nói nên lời
Thế là 2 đứa lại bắt đầu chọc nhau , đc 1 lúc thì tôi bỗng nhớ ra vẫn đề lúc đầu .
- Mày bảo nhận đc thư mà , thư đâu ???
Bây giờ nó bắt dầu im lặng không ns j
- Này mày làm sao thế
- tao...tao ......
Ấp úng cả lúc cũng không nói nên lời tôi bắt đầu có chút khó chịu
- Mày nói đi chứ , đàn ông đàn ang lắp bắp cái j
- tao nhận đc thư của bạn ấy qua mes
Nghe đến đây tôi ko nhịn đc mà cười toáng lên , cười đến nỗi mà thk bn chỉ còn bt nhăn mặt cho cái sự vô duyên của tôi
- Rồi sao , cô ấy giửi j cho m
- ...1 loạt thông tin về bạn ấy còn kèm cả sdt và ảnh tự sướng cùng video nx cơ , tao đọc xong mà ngu ng luôn
Đúng thật , tôi nghe kể mà còn ngu ng huống j là ng trong cuộc như nó , mà ns thật cô gái này cũng thật là thú vị , đến con gái như tôi cũng pk thốt ra câu này thì bọn con trai sao chịu nổi
- Mày đã trả lời ng ta chưa
- Chưa , tao đã ns j đâu , hơi bị hoang mang nên mới hỏi m đấy
Tôi ừm ờ vài tiếng rồi im lặng
- Mày định đồng ý hả - tôi hỏi tiếp nhưng tông giọng hình như đã nhỏ xuống 1 bậc
- Mày nghĩ cái j thế ?
Đồng ý cái con khỉ khô - nó nhăn mặt nhìn tôi
- Không thì sao , chả lẽ mày định từ chối ng ta , dù sao thì ng ta cũng là hoa khôi đấy
- kệ chứ , tao đâu có thích
- Thật không đấy
- Thật chứ con nhỏ này
Nó vừa dứt lời thì tiếng chuông vào học vang lên , cả 2 đều nhanh chóng về chỗ để chuẩn bị tiết học đầu cho ngày cuối tuần.
Lúc vào học tôi vẫn còn đang nghĩ nếu như nó thực sự có thể gật đầu đồng ý vậy thì đây hẳn là câu chuyện tình yêu vườn trường đẹp đẽ biết bao , tôi biết rằng bây giờ là độ tuổi đẹp để có mối tình đầu nhưng với ng nhà thì họ lại ko muốn con mk yêu đương , đây hẳn có thể ns rằng là 1 suy nghĩ cổ hủ đi.
Trong giờ học , tôi kẽ nhìn lướt qua Gương mặt của nó , hiểu rõ rằng có thể thk huy sẽ nhớ mãi màn tỏ tình đầy chấn động này , kiểu mà rất lâu sau đó vẫn ko quên đc ấy , ngược lại là tôi , tôi vẫn ko kìm lòng được mà suy nghĩ về chuyện này.
Thời gian lại trôi chốc lát vậy mà đã ra về , tôi bỏ đồ vào cặp rồi đứng chờ nó ( dù sao thì nó vs tôi cũng đi cùng xe , nó đôi khi còn ăn nhờ ở đợ nhà tôi nx cơ mà , nhưng ns sao thì quan hệ của cả 2 nhà cũng rất tốt nên chuyện ở cùng cũng khá là tự nhiên)
Vừa về đến nhà tôi đã trèo lên giường nằm , nó thấy thế thì lên tiếng nhắc nhở:
- Mày còn chx tắm đâu đấy , mau dậy đi
Tôi giả vờ như không nghe lấy gối che mặt lại. Nó nhanh chóng giựt gối ra rồi lôi tôi ngồi dậy
- Đi tắm , nhanh
Bất lực tr hoàn cảnh tôi đành pk nghe theo , lết thân vào nhà tắm.
Tối hôm đó là tối thứ 7 nên cả 2 chúng tôi cũng khá rảnh rỗi , đang ngồi đọc truyện thì nó kéo cổ áo tôi hỏi:
- Tối nay rảnh ko , xem phim ma đi
Tôi ko thèm nhìn nó mà đáp lại 1 câu có vẻ rất chi là chăm chỉ
- Xem gì mà xem , bà đây còn phải học bài , tối nay không về nhà à
- Không về , không về , cuối tuần rồi chen chúc vs nhau tí đê
- Mày có mấy khi về đâu mà cuối vs chả tuần
Mặc dù ns thế thôi chứ tôi vẫn pk công nhận mk nhát gan tht , bố mẹ tôi thì tối nào cũng rủ nhau đi đâu đâu sáng mai ms về nhà cho nên tôi chỉ mong có ng ngủ cùng ( ko ngủ chung giường nha) gọi là ng ngủ cùng thì 10 lần hết 9 lần là thk huy
Sau khi ăn tối cả 2 đứa ngồi trên giường đọc thuộc văn , tôi ngồi mé trong , nó ngồi mé ngoài trên tay là 2 cuốn sách ngữ văn , đang đọc thì nó lay lay tay tôi:
- Êy để tao biểu diễn cho m nghe 1 đoạn nha
- ố kề , biểu diễn đi
- Đoạn này tao thuộc làu luôn
E hèm
Tôi ngồi nhìn chăm chú nhưng đến khi nghe nó đọc câu đầu tiên là đã cười nghiêng ngả
- Xuất sư biểu ! Tiên đế sáng nghiệp chưa đc nửa đường đã băng hà
- Đây là đoạn tâú trong phim mà - tôi vừa nói vừa cười
Nó bình tĩnh cúi đầu nhìn tôi cười , không nhịn đc lấy sách gõ lên đầu tôi 1 cái , thúc giục tôi đọc tiếp .
Tôi bèn hắng giọng 1 cái , đọc bằng cách truyền cảm nhất :
- Tiên đế sáng nghiệp chưa đc nửa đường đã tiêu hết ngân sách
- Thế thì ngân sách của vị tiên đế này hơi bị ít rồi đấy hahahaha , ki bo thế
Nó hùa theo tôi rồi nhanh chóng bật cười
Thế là 2 đứa tôi cứ 1 câu lại cười toáng lên
Mới đó mà đã đến giờ đi ngủ , trên 2 cái giường nằm kề nhau nó bắt đầu lên tiếng bắt đầu màn tự kiểm điểm xót xa đầy quen thuộc
- Haiza , hôm nay lại ko học đc rồi
- Ai bảo mày khơi mào ra cơ
- Mày ko đáp lại tao là ngon ăn rồi
Tôi ấm ức chết đi đc , rõ ràng ng lôi kéo tôi chs cùng là nó mà , thế là tôi lăn sang bên mép giường , thò chân sang bên giường nó đạp nó 1 cái .
Trong màn đêm có sự le lói của đèn đường , trong 1 căn phòng có 2 con ng đang....đạp nhau .
Sáng hôm sau tôi vs nó dậy khá sớm để chờ 3 còn ng đến học nhóm cùng
Đang ngồi ăn snack and coi tivi thì bọn kia đến , vẫn là 3 ng quen thuộc : Oanh , Mai , Hải . Ô nhưng ai đây , 1 cậu pé đứng cùng con Oanh lên tiếng chào 2 ng chúng tôi :
- Chào anh chị , em là ny của chị Oanh , tên Tùng Anh , anh chị cứ gọi em là Tùng ạ
Tôi vs nó như bị đơ nhưng rồi cũng chấp nhận sự thật là trong nhóm bạn thân chỉ còn 2 đứa là dân fa .
Bởi vì giờ đây Oanh đã có Tùng , Hải đã có Thơ , NMai đã có Khánh ( 1 anh 19 tủi đang đi du học ở nc ngoài)
Sau 1 hồi thích ứng đc thì chúng tôi cũng đã ngồi ngay ngắn học bài . Đứa nào đứa nấy đều chăm chỉ học bài chỉ riêng của nó là cứ 1 chút là lại nghịch điện thoại. Cũng chẳng hiểu là nó lm j trong mà mê thế , bình thường nó là đứa chăm nhất nhóm cơ mà hôm nay lại chẳng để ý j
Học được một lúc thì tôi bắt đầu than đói ,theo sự chỉ dẫn con mai chúng tôi xuống quán ăn vặt dưới nhà , cả bọn hớn hở ra mặt chỉ mk nó là vẫn ko có động tĩnh j . Bọn kia xuống dưới cổng trc chờ tôi cùng nó ra , sau khi khoác thêm cái áo tôi gọi nó
- Êy , đi thôi.
- Bọn m đi trc ik , xíu t xuống
Tôi ậm ừ rồi chạy xuống , cả bọn thấy tôi thì hỏi:
- Thằng Huy đâu ?
- Chịu ,chắc làm nốt đề rồi ms đi
Trong lòng tôi thấy hơi kì lạ.
Nhưng đến khi chúng tôi ăn xong nó vẫn chẳng hề xuất hiện , tôi bèn đem 1 phần ăn về cho nó .
Vào đến cửa tôi rón rén chuồn ra đằng sau lưng nó rồi bất ngờ ' Ha' 1 tiếng để doạ thk bạn
Chẳng ngờ phản ứng đầu tiên của nó không phải là quay đầu xử lý tôi, mà là nhanh chóng giấu điện thoại xuống dưới sách
- Mày đang làm gì thế hả ? Có tật giật mình
Tôi ngồi phịch xuống bên cạnh nó
- Mày làm tao hết cả hồn
- Làm j mà khoa trương thế , bình thường cũng đâu có thấy m dễ giật mk như vậy
Nó nhìn xung quanh rồi mới ns nhỏ vs tôi
- Suỵt , tao đang trả lời tin nhắn của bạn gái kia á
- Ai??? Trần Yến Nhi á ??
Tôi lập tức nghe nhạc đoán chương trình , kinh ngạc tới giọng cũng cao vút lên .
Người bên cạnh vội vã bịt miệng tôi lại
- suỵt , nói nhỏ thôi kẻo những người khác lại xúm đến bây giờ
- Mày có gan trả lời tin nhắn mà còn ko giám để ng khác biết à
Tôi bị nó chặn miệng càng nghĩ càng tức , vùng ra rồi chẳng hề khách sáo mà vặc lại
- Uổng có những lúc nãy tao còn giải thích với mọi người là mày đang làm bài tập, hoá ra nãy giờ đây đều tám chuyện với con gái , ha?
- thi chẳng phải làm mấy hôm trước tao chưa kịp trả lời bạn ấy hay sao với lại chẳng thế nào đặc biệt viết một bức thư gửi lại cho bạn đấy được nên đành chấp nhận kết bạn chỉ có vậy thôi
Mặc dù đã được giải thích một cách đầy lý trí nhưng tôi vẫn cảm thấy nó ngây thơ quá bèn hỏi tiếp
- thấy hai người đã nói những gì rồi
Nó ngoan ngoãn đem điện thoại ra cho tôi xem
Chủ yếu nội dung cuộc nói chuyện chỉ có thế này " cô bạn kia bảo chào cậu , thk Huy cũng chào lại, rồi cô ấy lại hỏi câu nhận được thư chưa , thằng Huy trả lời là nhận được rồi , sau đó cô ấy lại bảo thế là được, cuộc đối thoại đến đây là kết thúc"
Tôi cạn lời
- Nãy giờ mà chỉ có đc từng này thôi á
- chứ sao , tám trăm năm rồi tao chưa từng nói chuyện với con gái nghiêm túc như thế này đâu .
- Hai đứa bay thế này mà cũng được gọi là nói chuyện à ,
Tôi như hạn hán lời lại hỏi tiếp
- Thế mày nhận được thư rồi mà sao không trả lời người ta , chẳng phải mày bảo không thích sao , mau từ chối đi chứ.
Nó bắt đầu chau mày
- Thì chẳng phải tao chưa nghĩ ra cách sao
- Từ chối mà còn phải nghĩ nữa à - tôi bất giác nâng cao tông giọng
- Mày bé miệng thôi , vốn tối qua tao đã định trả lời rồi , tại mải chơi với mày nên quên mất đấy
- Lại còn trách tao à
Tôi thấy lửa giận trong lòng mk sắp bùng lên rồi , càng nói càng chẳng thèm khiêng nể gì
- Thế chưa nghĩ ra mà mày đã đi nhắn tin với ng ta , làm tròn lên thì hành động này của m chính là đánh mất nguyên tắc liên lạc vs gái giở trò ám muội rồi .
- Mày đừng đùa , tao đã nói gì đâu , làm gì mà nghiêm trọng thế , chủ yếu là tao thấy hơi tò mò thôi
- Tình yêu đều đc bắt đầu từ sự tò mò cả .
- Mày nói gì thế hả , không thể nào , ôi dào tao chỉ hỏi thử thôi mà
- Tao có 1 ng bạn cô đơn chết đi đc , cô ấy muốn hẹn hò vs mày , yên tâm tao chỉ thử hỏi m thôi mà
Tôi ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng thì đã bốc hoả toáng loạn lên rồi cũng chẳng biết bản thân đang nói cái gì nữa
Trong lúc tức giận tôi buột miệng nói mà chẳng lựa lời :
- Mày lúc nào cũng coi nhẹ mọi việc , có biết rằng khi nhắn tin nhiều mày sẽ bị cuốn theo ko hả , rõ ràng là thích sao cứ phải giấu , giám làm mà ko giám nhận , từ chối cái gì mày muốn đồng ý thì cứ nói cứ phải lừa cả tao cơ đấy , Mày đừng có mà không để tâm , mày đây là không coi ai ra gì à ?
Lời nói thốt ra cũng như bát nc đã đổ đi , hoàn toàn ko thu hồi lại đc , tôi vừa nói xong thì đã thấy hơi hối hận .
Thật ra mà nói trc giờ nó đều vô cùng có trách nhiệm vs Lại lòng tự trọng cũng vô cùng cao , lời nói vừa rồi của tôi quả thực đã dẫm phải kip nổ của nó rồi
- Hoàng Xuân Mai mày nói cái gì thế hả , tao làm sao nào , chẳng phải chỉ là nói chuyện vài câu thôi à , có đến nỗi đấy không.
Những người xung quanh có lẽ phải đến mấy trăm năm rồi chưa thấy 2 đứa tôi cãi nhau , đều im bặt nhìn sang , ánh mắt ko giấu nổi sự kinh ngạc , mức độ kinh ngạc chẳng kém gì nhận ra trong lúc mk ko để ý , chiến tranh thế giới đã bùng nổ rồi, nồng nặc mùi thuốc súng.
Quả thực tôi đã quan trọng hoá vấn đề rồi , không cần thiết pk thế
Tôi bình tĩnh nhìn nó rồi đứng dậy bỏ ra ngoài
- phải ,Đúng là không đến nỗi đấy .
Không cần nghĩ ngợi tôi trèo lên ban công ngồi hóng gió , cũng chẳng bt đã ngồi bao lâu chỉ biết rằng đến khi nghe thấy ng gọi tên tôi ms bừng tỉnh .
- Có gì bình tĩnh , m làm thế là ko đc đâu - nmai lên tiếng , có chút sợ sệt nhìn tôi.
- T bình thường mà
- M xuống đây mau lên , ko đùa đc đâu- con Oanh ôm tay thk tùng mặt như sắp khóc.
- Đúng rồi đó có chút chuyện , m thế là ko ổn tí nào- thk hải cũng lên tiếng can ngăn.
- Tụi bây bị j thế , t lên hóng gió thôi mà - vừa nói tôi vừa lật đật trèo xuống nhưng ko may trượt chân và thế là tôi ngã lộn nhào xuống . Thấy thế cả bọn nháo nhào chạy lại phía tôi . Nó nhanh chóng đỡ tôi dậy .
- M có sao ko , bị đau chỗ nào , chỗ này đâu ko , tay sao ko , ...hả ? - nó vừa nói vừa xem xét trên ng tôi có bị j ko
- t ko sao , m ko cần lo- tôi vô thức tránh né hành động quan tâm của nó.
- Đi , t đưa m đi bệnh viện
- ko cần...- ko để tôi nói hết câu nó cứ thế kéo tôi đi mà ko thèm nhìn ngó đến 4 ng kia ( nội tâm 4 ng kia kiểu " ủa bộ tụi tao tàng hình à ???)
Quá tình khám cũng ko quá lâu , đến lúc tôi kệ nệ vác cái chân bị trật khớp của mk ra thì đã thấy nó nói j đó với bác sĩ , trên tay là 1 bao thuốc . Lết thân đến chỗ cạnh nó , tôi chưa kịp nói j thì vị bác sĩ kia đã mở lời .
- Hai đứa là ny à , hồi nãy lúc con đang khám ta thấy cậu nhóc này lo lắng ra mặt .
- khô....- lần này cũng vậy chưa kịp trả lời thì nó đã trả lời trc
- Dạ bác , thôi chúng con về đây .
- ừ
Cả 2 đi trên đường , ánh hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống , đưới tán cây xanh tôi cùng nó đi bộ . Tôi cả đi cả suy nghĩ " lỡ nó cũng thích mk thì sao nhỉ hay mk cứ nói thẳng ra , thế là đc rồi mà "
- Này ...
- Tao xin lỗi
- Hả ???
- Tao ko nên lớn tiếng với m , ko nên chọc tức m cũng ko nên dây dưa với cô gái kia
- thật ra t ko giận m lắm chỉ là có chút khó chịu
- m ghen hả
- gì cơ???
- Tao hỏi là mày ghen à - nó ghé sát mặt tôi , nụ cười mang vẻ kiêu khích
- Mới ko có , tao mà thèm ghen á
- Ồ , thế ai tức khi t ib vs con gái ấy nhỉ
- ai zị taaa- tôi cố ý đánh trống lảng , quay mặt ra chỗ khác .
Nó kẽ cười rồi ôm chầm lấy tôi .
- tao thích mày.
- sao cơ - tôi ngơ ngác , tưởng mk nghe lầm .
- Tao Thích Mày Vô Cùng Nhiều Luôn Ý
Lúc này tôi mới định hình đc mk vừa nghe nhưng gì , vài giây sau tôi dang tay ôm lại ng đối diện , cười ko ngậm đc miệng .
- Trùng hợp thế , tao cũng thích mày.
Thế là hết truyện nha mí má , chớ tui thì cạn cmn ý tưởng rồi , đón đọc truyện khác của tui nhoa