[Xuyên không] Pathera
Tác giả: Sapphire Nguyễn
Vincent ngồi trên lưng 1 con báo có cánh khổng lồ, mặt không thể tin nổi những chuyện ông vừa trải qua. Ông chắc chắn đây không phải rừng rậm Amazon, nơi ông và đoàn nghiên cứu của ông tới. Cái gì ở đây cũng to lớn và quái dị đến lạ thường. Tối hôm qua, khi đang cắm trại, ông đụng độ 1 con chim lông nhím quái dị. May mắn là chỉ có vài người bị thương chứ không có người chết. Sáng ra thì bị truy đuổi bởi thổ dân ở đây. Ông nhìn phía bóng lưng của người cưỡi con báo khổng lồ phía trước, người đã cứu ông và đoàn của ông khỏi những thổ dân ban nãy. Đó là cậu thanh niên rất to cao, khoảng chừng đến 3m lận, da ngăm. Cậu trai biết nói tiếng Anh, nhưng có vẻ như chỉ biết sơ sơ vài từ. Ông cố gắng hét to để át tiếng gió:
-CẬU! CẬU TRAI! CẢM ƠN CẬU RẤT NHIỀU!
-Không có gì! Tôi không giỏi tiếng Anh lắm. Mea'be của tôi sẽ giải thích cho các vị.
Lại là Mea'be. Đây là lần thứ 3 kể từ khi gặp cậu trai này, ông nghe thấy cụm từ này. Dựa vào vị yêu mến và tôn kính của chàng trai, ông chắc rằng từ "Mea'be" này tức là tù trường. 3 con báo dần hạ thấp xuống. Vincent nhìn thấp thoáng dãy núi khổng lồ đang bao quanh 1 nơi nào đó. Thung lũng! Ông nghĩ thế. Đám báo hạ cánh bên vách đá, cậu trai giúp mọi người xuống khỏi lưng 2 con báo khổng lồ. Đó là loài báo to nhất mà ông từng biết. Cũng phải thôi khi cậu trai 3m kia còn cưỡi được chúng. Đám báo phóng vụt lên bầu trời, bay qua dãy núi. Cậu trai dẫn mọi người đến 1 khe hở trên vách đá, vừa đủ để người chui qua, được che giấu bằng cách phủ rêu. Cậu ta không chui qua vội mà đứng đợi mọi người chui qua hết rồi mới qua. Vincent ngỡ ngàng nhìn cảnh vật trước mắt. Đây là....Ông không thể tin nổi! Nhìn cách ăn mặc đóng khố để trần của cậu trai và đám thổ dân hung hăng vừa nãy, ông không ngờ thung lũng phía trong lại có phần văn minh như này. Nhìn 3, 4 chiếc guồng nước đang quay lại nhìn 2, 3 chiếc cối xay gió đằng xa, ông không khỏi kinh ngạc. Cậu trai gọi mọi người đến chỗ cầu thang đi xuống. Vincent vừa đi, vừa chiêm ngưỡng cảnh những ngôi nhà vách đất. Họ không sống trong nhà rơm rạ. Họ sống trong những căn nhà kiên cố. Họ đã rất văn minh rồi. Chợt cháu gái ông, Helen, khẽ kéo tay áo ông, nói nhỏ:
-Ông ơi....Kia là.....người của thế giới chúng ta....
Theo hướng cô bé chỉ, Vincent sửng sốt nhìn những người da trắng, da vàng và da đen lẫn trong những thổ dân. Xem ra ông có thêm thứ để hỏi vị "Mea'be" của nơi này rồi. Ông nhìn bóng lưng cao to phía trước. Cậu ta chắc chắn là 1 người quan trọng dưới trướng "Mea'be". Ông có thể đoán được từ cách mọi người yêu mến và tôn kính cậu ta. 1 bé gái chạy tới, ôm choàng lấy cổ cậu ta, lại tặng cậu trai 1 bông hoa nhỏ. Cậu trai mỉm cười, nói chuyện với cô bé bằng thổ ngữ. Tuy nghe không hiểu gì, nhưng ông có loáng thoáng nghe thấy "Mea'be". Có vẻ người dân của mình cực kì tôn kính tù trưởng của mình. Vị tù trưởng này có vẻ là 1 lãnh đạo tốt. Cậu trai dẫn mọi người đến 1 cây cổ thụ lớn, cỡ 40, 50m lận. Vincent để ý đến đám báo có cánh đang nằm phè phưỡn ở những cành thấp. Cậu trai ra hiệu cho mọi người leo theo chiếc thang dây để đi lên. Vincent leo đến cuối đoạn thang, lên đến 1 căn nhà trên cây. Theo thói quen lịch sự, ông gõ cửa. 1 giọng Anh chuẩn vang lên:
-Mời vào!
Ông đẩy cửa, người đứng bên cửa sổ khẽ quay đầu lại, mỉm cười thân thiên. 1 cô gái trẻ. Đó là điều nảy ra trong đầu ông. Cô....dường như chỉ bằng hoặc hơn cậu trai kia vài tuổi. Nhìn đôi mắt xanh lá, mái tóc bạch kim và nước da trắng; ông lại càng ngỡ ngàng hơn. Tù trưởng của dân tộc này....vậy mà không phải thổ dân nơi đây. Chẳng trách cậu trai kia biết nói tiếng Anh. Cậu trai chẳng biết lúc nào đã chen qua đám người, tiến tới bên cô gái, nhấc bổng cô lên, cọ mũi mình vào mũi cô, nói bằng thổ ngữ:
-Mea'be! Anh về rồi đây!
-Mừng anh về!
Cô gái khẽ hôn nhẹ lên trán cậu trai. Cậu trai nhanh chóng bỏ cô xuống, kéo 1 cái ghế cho mình ngồi xuống, vươn tay, kéo cô ngồi vào lòng mình, ôm cô lại. Cô gái quay nhìn đoàn của ông, nở nụ cười xin lỗi, quay lại nói tiếng Anh:
-Xin lỗi các vị.....Chuyện là.....chồng tôi có chút dính người. Các vị cứ lấy mấy chiếc ghế con ở phía góc nhà mà ngồi.
-À không sao! Không có gì! Vâng vâng! Cảm ơn ạ!
Vincent nói rồi quay sang nhìn sang vẻ mặt sững sờ của cô cháu gái. Có lẽ....cái định luật tình yêu không phân biệt giới tính, tuổi tác của con bé phải thêm 1 điều nữa rồi. Đó là không phân biệt.... kích thước. Nhìn cô gái nhỏ bé và cậu trai khổng lồ đó là biết. Sau khi ổn định chỗ ngồi cho cả đoàn, Vincent hơi dè chừng nhìn nụ cười thân thiện của cô gái, thấp giọng hỏi:
-Tôi có thể hỏi cô vài điều không?
-Đương nhiên là được rồi! Tôi thấy các vị có vẻ có khá nhiều thứ cần hỏi.
-Vậy....nơi đây là đâu?
-1 lãnh địa của 1 thế giới khác, người dân ở đây gọi là Phoe'puni, nghĩa là vùng đất Phượng Hoàng. Mọi người có lẽ giống 1 số người đã đến đây qua vết rách không gian ở đâu đó trong rừng Amazon. Còn tôi đến đây do vết rách không gian ở 1 hồ nước gần nhà.
-Vậy....những người ở phía dưới....
-À vâng! Đó là những người đến từ thế giới chúng ta. Nhưng họ đã chọn ở lại nơi này. Tộc Panthera chúng tôi luôn chào đón những con người lạc lối hay bị ruồng bỏ. Phải nói rằng, Panthera là đa sắc tộc.
Cậu trai dường như nghe hiểu, bèn ôm chặt cô gái vào lòng hơn, đầu khẽ dụi dụi vào vai cô. Cô gái khẽ nắm lấy 1 bàn tay to lắn của cậu trai, lại lần nữa cười hối lỗi với mọi người:
-Xin lỗi các vị....Chồng tôi có chút nhạy cảm....
-À không sao! Không sao đâu! Chúng tôi cũng không làm phiền 2 người lâu đâu. Tôi chỉ muốn hỏi 1 câu nữa thôi. Chúng tôi.....có còn cách nào để quay về không?
-Có chứ! Vào đêm trăng tròn, 1 vết rách ở vị trí cố định sẽ xuất hiện ở thế giới này. Hôm đó, chồng tôi sẽ dẫn mọi người tới đó. Nhưng....vết rách này chỉ xuất hiện vào đêm trăng tròn. Và mọi người đã đến đây vào đêm đó nên....có lẽ phải đợi 1 tháng nữa mới đến ngày trăng tròn.
-À vâng....Rất cảm ơn cô....
-Tôi rất tiếc về điều đó....
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. 1 người đàn ông da trắng trung niên mặc áo lông chim và đóng khố bước vào, cúi đầu thưa:
-Ar'zap! Người gọi tôi?
-Vâng! Có thể phiền bác sĩ Robert dẫn mọi người đây đến chỗ nghỉ ngơi, cũng như sắp xếp cho họ 1 chút được không?
-Không có gì cả! Đây là vinh hạnh của tôi!
-Cảm ơn bác sĩ!
Sau đó, người được gọi là bác sĩ kia, mỉm cười quay lại, nói tiếng Anh với đoàn của Vincent:
-Mọi người theo tôi! Chỗ ở của mọi người đã được sắp xếp xong rồi.
Vincent thấy tuổi tác của vị bác sĩ cùng gần gần mình bèn vui vẻ hỏi chuyện trên đường đi:
-Mea'be của mọi người thân thiện thật đấy! Cô ấy bao nhiêu tuổi vậy?
-Khoan đã! Ông gọi Catherine là cái gì cơ?
-Mea'be? Không phải đó là từ chỉ tù trưởng ở đây à?
-Không?!!!! Lạy Chúa tôi!!!! Mong là ông không nói như thế trước mặt Ryaka!!!!
-Ryaka? Cậu trai vừa nãy sao?
-Đúng vậy! Ryaka, chồng của Catherine. Và cái từ "Mea'be" ấy có nghĩa là vợ trong thổ ngữ nơi đây.
-Chết thật?!!! Vậy mà tôi cứ nghĩ.....
-Tôi hiểu, tôi hiểu! May mà ông chưa nói thế trước mặt cậu ta. Hơn nữa, dạo này Catherine đang mang thai nên cậu ấy có phần hơi dễ mất bình tĩnh nữa. Vả lại, tù trưởng trong tiếng thổ ngữ ở đây là "Ar'zap" cơ.
-Tôi sẽ lưu ý....Cảm ơn ông đã nhắc! Vậy....Catherine là tên cô gái tù trưởng đấy à?
-Không sai! Cô ấy là người đầu tiên bị vết rách không gian đưa tới đây. Cô ấy tới đây từ 8 năm trước, khi cô ấy 16 tuổi. Tôi mừng là Ryaka, dù đang phải chạy trốn, vẫn cứu giúp cô ấy lúc đó. Ryaka nghe nói là người của tộc Ax nhưng đang bị truy nã. Cậu ta hình như đã bị tộc Ax nhốt rất lâu trước khi trốn thoát được. Tôi không hiểu chàng trai đấy đã làm nên tội tình gì nhưng với tôi và người dân ở đây thì cậu ấy là 1 người đáng mến.
-Chà....Có vẻ cậu ấy khá yêu Catherine?
-Rất yêu là đằng khác! Ông thấy đấy, họ ở bên nhau 8 năm trời mà vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu vậy.
-Ông vừa nói....Ar'zap đang mang thai sao?
-Phải! Tôi là bác sĩ khám thai cho cô ấy mà. Mới được khoảng 1 tháng rưỡi. Bụng cô ấy chưa lớn lên là bao nhưng thai nhi thì vẫn khỏe.
2 ông già nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Catherine đứng trong nhà, nhìn thấy thế, khẽ mỉm cười. Ryaka đem 1 cốc nước đến cho cô, lại kéo nhẹ cô ngồi xuống tấm đệm da hươu trên ghế. Catherine lắc đầu, nhận lấy cốc nước từ tay anh, nói bằng thổ ngữ:
-Ryaka.....Em mang thai nhưng em cũng tự chú ý được. Anh đừng coi em như em bé thế.
-Không được! Bác sĩ nói phải chăm sóc em kĩ lưỡng.
-....Thôi được! Anh quan tâm em như thế, em hạnh phúc lắm. Nhưng mà anh cũng nên dẫn mọi người đi săn đi.
-.....Vậy được. Em muốn ăn gì không?
-Ryaka nấu cháo Pi'eon (bồ câu) ngon lắm. Em muốn ăn món đó lần nữa.
-Được!
Nói rồi, anh quay người, lấy bộ cung tên lớn trên tường xuống. Catherine khẽ đứng dậy, theo anh ra đến cửa. Ryaka cúi xuống, để Catherine hôn nhẹ lên trán anh. Con ngươi đỏ nhìn con ngươi xanh lá. Nghĩ ngợi thế nào, Ryaka bế nhẹ cô lên, xoay người mang theo Catherine cùng xuống dưới. Cô tuy không hiểu anh định làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn ôm cổ anh thật chắc. Ryaka bế cô xuống đến dưới đất, quay qua hỏi cô:
-Mea'be, em muốn đi dạo không?
-Phì! Thế mà em còn tưởng anh tức giận cái gì cơ. Có! Em ở trong nhà cũng lâu rồi.
-Đi thôi!
Đàn ông và 1 số phụ nữ trong làng bắt đầu mang theo cung và giáo ra ngoài. Ryaka chia mọi người thành 6 nhóm. Anh định đặt Catherine lên lưng con báo quen thuộc của anh thì cô lại đẩy nhẹ tay anh ra, lắc đầu:
-Không! Không phải Nu'ari! Chaos! Xuống đây!
1 con báo đen sải đôi cánh lớn hạ cánh xuống trước mặt Catherine. Cô xoa đầu con báo lớn, giọng vui vẻ:
-Lâu rồi không gặp, bạn của ta! Pa'era của ta!
Con báo khẽ phát ra những tiếng gừ gừ trong cổ họng. Catherine khẽ leo lên lưng Chaos, Ryaka cũng leo lên sau cô. Đoàn người đi săn bắt đầu xuất phát. Nhìn bầu trời xanh rộng lớn, Catherine khẽ hít 1 hơi thật sâu. Thấy vậy, Ryaka dịu dàng ôm cô từ phía sau. Catherine hơi giật mình xong cũng dựa vào người anh. Lúc đó, anh cũng ôm cô thế này. Cái ngày cô bị đưa đến thế giới này, hoảng loạn, bị truy sát bởi các thổ dân và dã thú. Hồi ức dội về trong tâm trí Catherine. Khuôn mặt bối rối và đôi mắt đỏ lo âu của anh nhìn cô, bàn tay vụng về dỗ cô.
-Này! Cô đừng khóc nữa mà!
-Tôi chẳng hiểu cái ngôn ngữ anh nói gì cả....Và tôi rõ ràng chỉ rớt xuống nước có 1 tí....Thế quái nào mà khi tỉnh lại....Tôi đã ở cái chỗ quái đản này rồi.....Thật quá quắt.....Rõ là quá sức chịu đựng mà....Người dân ở đây chẳng thân thiện chút nào cả....Hở tí là đòi đánh đòi giết...
Tuy không hiểu cô nói gì, nhưng nỗi sợ hãi của cô, anh hiểu. Ryaka bèn ôm siết cô vào lòng, tay nhẹ nhàng vô lưng cô. Catherine chỉ biết méo máo, vừa nói vừa nấc:
-Quấy.....hức.....quấy....rối....hức....tình dục....hức....
Tuy miệng nói với nhưng tay cô vẫn ôm ghì lấy tấm lưng to lớn của anh, khẽ sụt sit. Tuy gặp kha khá rào cản ngôn ngữ song cuộc sống của cô và anh lúc sau cũng trôi qua khá êm đềm. Nói là khá vì thật ra....Kí ức dội về 1 lần nữa. Ryaka bế cô trên vai, Catherine dùng nỏ trong tay, cố gắng hạ đám người tộc Ax phía sau, nói bằng tiếng thổ ngữ:
-Phanh!
Ryaka lập tức vươn tay, bám lấy 1 gốc cây. Đám người đó có 1 vài người không phanh kịp, ngã khỏi cành cây, rơi xuống. Catherine nhảy khỏi vòng tay của anh, rút con dao găm ra. 3 tháng ở rừng đã đủ để cho bộ đồng phục học sinh của cô trở nên rách nát rồi. Vì lý do đó, cô đang mặc cái bộ đồ hở hang nhất mà cô từng biết với tinh thần lúc nào cũng căng như dây đàn để chiến đấu với những người từ các bộ tộc khác. Và....biết gì không? Cô cuối cùng cũng biết người ở cái xó chết tiệt này tại sao lại tấn công cô rồi. Tại vì không những cô xâm nhập lãnh thổ của họ, lại còn là 1 loại người vừa lạ, vừa dị hợp nữa. Họ cho rằng nên xóa sổ những gì không phù hợp với "Za'ork", thần linh của họ. Và đương nhiên là ngoại hình của cô thì không phù hợp với vị thần nào đó kia rồi. Nhưng cô vẫn còn may là vớ được tên ngốc to cao này. Dù 1 kẻ là tội phạm truy nã xuyên lãnh thổ, 1 kẻ là tội phạm truy nã của tộc Ax nhưng mà đứng cùng chiến tuyến vẫn còn hơn đứng 1 mình. 3 tháng trong rừng đã biến cô từ thỏ đế thành nữ chiến binh luôn rồi. Cũng may cô chưa suy sụp đến trầm cảm mà quyết định học tập cùng Ryaka để sống sót. Nhìn đám người dần bị hạ, Catherine mừng rỡ nói:
-Thoát thôi!
-Đừng có hòng!
Tiếng thổ ngữ vang lên. Nhanh nhu cắt, Ryaka lao tới, kéo ngược cô lại, vừa kịp tránh 1 mũi tên lớn. Mũi tên với lông chim đỏ? Tộc Ax?!! Chẳng trách đám người tộc Mula lại truy đuổi gắt gao vậy mặc dù chúng ta đã rời khỏi lãnh thổ của họ. Chúng hợp tác với nhau. Thật là....con mẹ nó!!! Ryaka cũng dùng tiếng thổ ngữ đáp lại:
-Ar'zap!
-Ryaka! Ngươi là 1 T'lik. Nhốt ngươi lại đã là ân huệ bọn ta ban cho ngươi rồi. Vậy mà ngươi dám thoát ra ngoài và cùng bay nhảy với 1 ả T'loka.
Lại là 2 cái cụm này! Catherine khẽ nghiêng đầu khó hiểu. Bất đồng ngôn ngữ chính là rào cản lớn khiến cô có chút mơ hồ về Ryaka. Cô chỉ biết anh bị tộc Ax truy đuổi nhưng chẳng rõ tại sao. Nhưng....tên ngốc thiện lương, đến tắm rửa còn cần người dạy này thì có thể mắc loại tội lỗi gì nhỉ? Trời ạ! Nhắc đến tắm rửa, cô lại cảm thấy như cô mới là người quấy rối tình dục anh rồi. Ryaka tuy đầu óc có phần trẻ con nhưng cơ thể vẫn là của thanh niên. Cô đoán anh phải hơn cô 1, 2 tuổi. Nhìn cái thứ khổng lồ ấy vì sự đụng chạm của cô mà dựng lên thì đương nhiên cô phải hoảng rồi. Ryaka kéo cô về với thực tại:
-Em có chỗ nào không thoải mái sao, Mea'be?
-Không, Ryaka! Em ổn! Chỉ là....em đang nhớ lại 1 số chuyện.
-Chuyện gì thế?
-Anh nhớ hồi anh bị thương nặng sau khi chạm trán với tộc Mula và tộc Ax không?
-À....ừ....
-Ngại ngùng gì thế! Tuy lời tỏ tình của anh lúc đấy rất vụng về, nhưng em cảm động lắm đấy.
Hồi ức lại tràn về. Dưới cơn mưa tầm tã, thân ảnh nhỏ cố gắng hết sức dìu người to gấp đôi cô vào 1 cái hang rỗng gần đó. Catherine đặt Ryaka dựa vào thành hang, lật bàn tay đang ôm vết thương ở ngang sườn của anh ra, mắt đẫm lệ, không tự chủ mà nói chuyện với anh bằng tiếng Anh:
-Ôi không....Không....không! Anh bị thương nặng rồi....Ryaka....Tôi xin lỗi....Lúc đấy tôi chủ quan quá....Nếu tôi không lao về phía gã tộc Ax đó thì anh đã không phải thay tôi đỡ 1 đao này rồi....
Ryaka lặng người trong cơn đau, hơi thở hổn hển. Anh không nghe hiểu cô nói gì. Có nhiều từ cô chưa dạy anh. Nhưng nhìn cô dần xé quần áo để cố cầm máu cho anh với đôi mắt đẫm lệ, anh dường như hiểu hết. Dùng bàn tay đầy máu khẽ chạm lên má cô, gạt đi những giọt lệ, Ryaka thều thào, cố gắng dùng hết vốn liếng tiếng Anh cô dạy để nói lên tiếng lòng của mình:
-Cather....rine.....Tôi....muốn cùng cô sinh con.....
-Cái khỉ gì chứ?....Lúc này anh đừng có trăn trối....Tôi....tôi....
-Catherine! Nghe tôi....
-Không....Ryaka.....Đừng mà....
-Catherine.....Cô....nhớ lúc chúng ta đỡ đẻ cho con Pa'era đấy không?
-Có....Anh đừng....
-Cô nói.....Cái thứ gọi là "tình yêu" đấy có thật đúng không?.....Vậy thì.....Catherine....tôi yêu em, muốn cùng em sinh con....
-Xin anh....Ryaka.....Đừng bỏ tôi lại 1 mình....
Ryaka lặng 1 lúc, nhìn đôi mắt xanh lá đẫm lệ của cô, mái tóc vàng ướt nước mưa rủ xuống, che kín nữa khuôn mặt. Anh mỉm cười yếu ớt, kéo cô vào lòng, thì thầm:
-Có con thật tốt! Con bé hoặc thằng nhóc sẽ có đôi mắt và mái tóc của cô.
-Sao anh....lại thích 2 thứ đó chứ?
-Bởi vì....ngày đó.....dưới nắng....Chúng đẹp lắm....
Catherine gạt tay Ryaka. Bình thường thì mọi khi anh ôm cô lại, đương nhiên cô sẽ không thể vùng ra. Thế này tức là anh đã yếu lắm rồi. Catherine cố gắng không khóc ra nữa, chăm chú giúp anh cầm máu và băng bó vết thương, miệng không ngừng nói chuyện để anh không hôn mê đi:
-Ryaka! Hồi nãy anh vừa tỏ tình với tôi đúng không? Tôi chưa có đồng ý đâu nên đừng có chết vội.
-Tỏ tình là gì?
-Là việc vừa nãy anh làm.
-Tỏ tình....tốt thật đấy.....Sao cô lại không nói có?
-Anh nghĩ sao mà tôi lại nói có được? Anh cũng chẳng khen tôi lấy 1 câu.
-Cô đẹp lắm....
-Thế thôi à?
-Mắt cô rất đẹp....
-Thật sự thì tôi nên mở rộng vốn tiếng Anh của anh nữa. Sao nữa?
-Tóc của cô rất đẹp....
Chaos khẽ loạng choạng, đánh thức 2 người nào đó vẫn đang chìm trong hồi ức. Ryaka khẽ vỗ nhẹ, trấn an nó rồi lo lắng ôm lấy Catherine:
-Em ổn chứ, Catherine?
-Ồ! Nhắc lại chuyện cũ làm anh gọi lại tên em rồi này. Thấy không, Ryaka? Anh không phải cứ gọi em là Mea'be suốt đâu.
-.....Tên của em....cao quý....Anh không dám....
-Em biết anh quý trọng em rất nhiều. Nhưng mà Ryaka của em ạ, em muốn nghe tên của em được người em yêu gọi. Thế có được không?
Catherine khẽ ôm lấy 1 cánh tay rắn chắc của Ryaka, ngẩng đầu lên nhìn anh, hỏi. Ryaka nhìn vào đôi mắt xanh của cô 5s rồi quay ra thở dài:
-Thôi được!
-Được cái gì mà được? Chúng ta bên nhau 8 năm rồi mà anh còn gọi em như thế. Anh cũng thật là.....
Catherine quay người, véo nhẹ má của Ryaka 1 cái. Nhưng anh lại để ý đến chiếc nhẫn cô đeo, khẽ lắc đầu nói:
-Nhẫn cũ, không đẹp!
-Em nói em không cần nhẫn mới mà. Cái này là tự tay Ryaka làm tặng em lại còn là món quà đầu tiên anh tặng em nữa. Em muốn giữ, muốn đeo nó.
-....Tùy em....
Nhìn người nào đó cố ra vẻ thờ ơ nhưng 2 bên tai lại khẽ đỏ lên, Catherine mỉm cười. Tên ngốc to xác này chỉ có của cô thôi. Catherine khẽ xoa bụng của mình, cười nói nhỏ:
-Mama và Papa của con rất mong con chào đời đấy.
Gần 9 tháng sau, người ta thấy 1 cậu chàng to cao đứng trước cửa phòng hộ sinh, lo lắng đi qua đi lại. Nghe tiếng thét đau đớn ở phía trong, Ryaka sợ điếng người quay lại hỏi già Ereya, 1 cụ bà đáng kính bị tộc Mula ruồng bỏ:
-Cô ấy có vẻ đau đớn quá! Già có chắc là....
-Cô ấy không khó sinh, già đã nói với cháu rồi. Lát lại....
Già Ereya chưa kịp dứt câu thì tiếng khóc của trẻ con đã vang lên. Ryaka mừng rỡ đẩy cửa vào phòng, nhìn bà đỡ bế theo 1 cô bé với mái tóc đen và làn da trắng đưa ra cho anh:
-Nào nào! Bế con gái cậu đi, Ryaka! Cẩn thận đấy!
Bên trong vẫn vang lên tiếng hét của Catherine khiến Ryaka lòng như lửa đốt. Tiếng người hộ sinh phía trong thảng thốt gọi:
-Còn một đứa nữa! Còn 1 đứa nữa!
Bà đỡ vội vàng chạy vào trong. Cách 1 vách gỗ, Ryaka vừa ôm con gái nhỏ đang khóc, vừa hướng ánh mắt sốt ruột nhìn vào trong. Lát sau, 1 cậu bé với mái tóc vàng và nước da ngăm cũng được bế ra cho anh bồng. Sau khi bà đỡ thu dọn xong, bác sĩ Robert lập tức vào phòng hộ sinh, kiểm tra sức khỏe cho Catherine. Theo sau ông là Ryaka đang bế 2 đứa trẻ. Nhìn vẻ yếu ớt và mệt mỏi trên gương mặt cô, anh khẽ cúi xuống, đau xót nhìn cô. Bác sĩ Robert gật đầu, nói:
-Sức khỏe không đến nỗi nào. Tích cực bồi dưỡng là được. Ngài phải mừng đấy, Ar'zap. 2 đứa trẻ hiếm hoi sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh.
-Cảm ơn ông nhiều....Robert....Sau này vẫn mong ông giúp ta chăm sóc chúng nhiều hơn.
-Chuyện đó là chắc chắn rồi. Giờ tôi xin phép để không gian riêng cho gia đình Ar'zap.
Bác sĩ Robert đi dần ra. Ryaka cúi xuống, ân cần hỏi thăm Catherine:
-Đau lắm không?
-Đau chết đi được! Nhưng mà....2 con khỏe mạnh thì tốt.
-Em muốn bế con không?
-Dạ....Được....
Ryaka để 2 đứa bé lên giường, lấy gói, lót nhẹ phía dưới chỗ lưng và mông, đỡ Catherine ngồi dậy, đoạn đem cậu con trai, đặt vào tay cô. Catherine nhìn mặt cậu bé đang mở to đôi mắt đỏ của Ryaka nhìn cô, cô bật khóc, cúi xuống hôn lên trán con:
-Mẹ xin lỗi.....Chị là....Mẹ hạnh phúc quá thôi.....
Ryaka thấy vậy, cũng nở nụ cười hạnh phúc trên môi, ngồi xuống giường, đưa tay ôm 3 mẹ con vào lòng. Catherine vẫn không thể ngăn được dòng nước mắt hạnh phúc, cúi đầu hôn lên trán cô con gái. Vincent quay sang hỏi Robert:
-Tình hình thế nào rồi?
-Ar'zap và cặp song sinh đều khoẻ. Hơn nữa, Ar'zap cũng cho tôi đặc quyền làm ông của chúng rồi.
-Cái gì?!!! Không thể nào?!!! Ông lại nói điêu rồi! Tôi mới không tin đấy.
-Tôi ở đây phụng sự cho Ar'zap lâu hơn ông, đương nhiên cô ấy sẽ để tôi làm ông của 2 đứa trẻ rồi còn gì.
-Chúng ta không bàn về chuyện tuổi tác mà bàn về chiến công đi. Rõ ràng là tôi....
Chớp mắt đã 3 năm trôi qua. Cậu nhóc có mái tóc vàng của mẹ, nước da ngăm và đôi mắt đỏ của bố vừa chạy vừa hét lên lời bao biện:
-Papa!!! Không phải con đánh vỡ chậu hoa của mama mà!!! Papa phải tin con chứ!!!!
-Rejox! Con đứng lại!
Vì đôi chân nhỏ bé của cậu nhóc, đương nhiên không đấu lại với tốc độ của người trưởng thành, cậu nhóc nhanh chóng bị Ryaka túm gáy nhấc lên:
-Papa! Con nói thật mà! Là do....
-Papa! Ya'ey (em trai)! Đến giờ ăn cơm rồi!
Nhìn cô bé nhỏ nhắn với mái tóc đen, nước da trắng và đôi mắt xanh lá ra gọi, Ryaka bèn thả con trai xuống đất, khẽ xoa 2 tay vào nhau, bế thẳng con bé, đặt ngồi lên vai, cười:
-Được rồi, đi thôi!
-Con nữa!
Rejox lấy đà, nhảy phắt lên cánh tay còn lại của Ryaka. Reka thấy vậy bèn giở võ đáng yêu ra, xin bố mang em trai đặt lên vai. Ryaka rất nhanh đã mềm lòng, cũng đặt Rejox lên vai kia. Mọi người trong làng đều đã tập trung lại khoảng sân trống, bèn bếp lửa cùng nhau ăn uống. Ryaka cùng 2 đứa trẻ tiến tới ngồi cạnh Catherine. Sau bữa trưa, 2 đứa trẻ chạy đi nô đùa với đám trẻ con trong làng. Catherine xử lý công vụ cả sáng khiến cô hơi mệt, khẽ tựa vào người Ryaka. Anh đang ngồi tựa lưng vào gốc cây lớn, nhà của 4 người, hướng mắt theo dõi đám trẻ nô đùa. Catherine khẽ lim dim, ôm lấy 1 cánh tay anh hỏi nhỏ:
-Anh có đang hạnh phúc không?
-Anh rất hạnh phúc. Cảm ơn em, tia sáng của đời anh.
-Anh chỉ giỏi nói tiếng thổ ngữ thôi. Có giỏi thì anh học cách thả thính bằng tiếng Anh đi.
-Không dám đâu.
Chợt, Catherine như nhớ ra chuyện gì đó, bèn ngẩng lên, tò mò hỏi:
-Rốt cuộc tại sao năm đó anh lại bị người Ax bắt nhốt vậy? Anh rõ ràng chỉ là con gấu to xác vô hại.
-À! Vì kích thước cơ thể của anh có hơi lớn và đôi mắt đỏ này. Người Ax mắt đỏ, nhưng nó không phải màu đỏ máu. Cho nên anh bị cho là điềm gở. Anh cũng tự thấy đây là điều không may mắn. Ai mà ngờ con trai chúng ta vẫn....
-Gở cái gì mà gở! Nếu không có anh thì em đã chết trong rừng năm đó rồi. Phúc tinh của em đấy! Gở gì chứ! Đám người đó đúng là không có mắt nhìn mà.
Nhìn Catherine khẽ hừ mũi tức tối, Ryaka lại không nhìn được mà ôm ghì cô vào lòng. Cuộc sống ở Phoe'puni luôn không dễ dàng. Nhưng chỉ cần anh vẫn có mẹ con họ ở bên, anh tin khó khăn gì anh cũng vượt qua được.