16:00
Quán cà phê gần trường.
Sau khi trả tiền cho phục vụ, An cầm lấy ly cacao nóng về chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Chỗ ngồi quen thuộc của An từ khi lên đại học, An thường một mình đến đây nhấm nháp cacao, đọc một chút sách, đa số thời gian còn lại là phát ngốc nhìn hướng cổng trường.
Hôm nay An chỉ cầm lấy một quyển sách, cậu đã đọc hơn một nửa, sắp đến hồi kết.
Mỗi cách hai trang An giơ ly cacao lên nhấp một ngụm, rồi lại tiếp tục đọc sách. Nội dung sách cũng không cuốn hút, nhưng cái làm An hứng thú đó là tính cách của nhân vật phụ, cậu muốn xem đến cuối kết cục của nhân vật ấy sẽ như thế nào.
Vừa đọc An vừa nghiền ngẫm. Có lẽ cậu sẽ học được một vài thứ từ quyển sách này.
Chỉ thoáng chốc, hai mươi phút trôi qua, An cuối cùng cũng được như ý nguyện đọc đến hồi kết, và chứng kiến thấy kết cục của nhân vật mà cậu chú ý.
Vươn ly cacao tay hơi cứng đờ, sau đó lại như không có gì đưa tới bên miệng nhấp một chút.
An nhẹ đặt sách trên bàn, sau đó hơi chống cằm khép hờ mắt suy nghĩ.
Kết cục ấy.. Thật sự là quá quen thuộc.
Đến cuối cùng thân bại danh liệt, vì chính mình đã từng quyết định mà hối hận, người trong lòng chung quy vẫn chỉ là yêu thầm đối tượng, rốt cuộc không thể ở bên nhau. Ngay cả khi sắp rời khỏi, đều là vì người trong lòng mà cảm thấy không đáng.
Thật sự quá quen, hiện tại cậu không phải tại tình thế như vậy sao.
An rũ mắt tư thế vẫn như cũ qua rất lâu, lâu đến khi người xung quanh nghĩ rằng cậu đã ngủ quên thì cậu lại mở bừng mắt.
Sau đó An quay đầu nhìn về hướng cổng trường, chờ đợi trong tim độc hữu một bóng hình bước ra.
Giống thì giống, làm sao? An cũng không thể thật sự thay đổi cái gì.
An là một người nội hướng, trong xương cốt lại luôn mang theo chút tự mình phủ định, cho nên An cho rằng mình không thể cũng không sẽ.
Chỉ là An không biết, cậu nếu vẫn luôn như vậy tiếp tục xuống, nhìn Vân cùng người khác yêu nhau thân mật khăn khít, cậu thật sự còn có thể hay không kiềm nén nỗi lòng mình.
Buông xuống trong đầu có không, cậu phát ngốc nhìn đăm đăm nơi đó, tựa như muốn nhìn ra hoa tới dường như.
Sau một lúc lâu, cuối cùng một bóng người mặc vận động phục cũng không ngăn cản được bản thân yểu điệu dáng người, xâm nhập vào tầm mắt An.
An vừa mới dâng lên một chút cao hứng vì thấy được Vân, lại vì kế tiếp phát triển mà tâm tình trở nên tiếp cận hỏng mất.
Chỉ thấy cái kẻ phong lưu đào hoa nợ nhiều nào đó đi đến trước mặt Vân, sau đó cúi đầu xuống.
Ở góc độ của An, đó giống như tên kia hôn lấy Vân, nhưng Vân không phản kháng. Mà càng thêm làm An đau đớn, là Vân thậm chí là hồng cả khuôn mặt!
Vân đỏ mặt khi tên đó hôn Vân!
Tuy rằng biết Vân thích người đó, nhưng mà tận mắt chứng kiến xác nhận chân thật tính thì An vẫn không thể nén được trong lòng độn đau.
Vân thật sự có thích người.
Vân có thích người.
Người đó không phải An.
An từng cầu mong rằng, đó chỉ là An suy đoán mà thôi. Có lẽ Vân không có thích người ta, chỉ là An quan tâm nhiều nên mới đâm ra sầu lo.
Nhưng...
Ánh mắt An gắt gao đuổi theo Vân, chờ đến khi bóng hình kia biến mất khỏi tầm mắt mới không bằng lòng rũ xuống.
Tuy nói là chăm chú nhìn cô, nhưng thật ra chỉ là một loại bản năng không muốn rời mắt khỏi Vân mà thôi, chứ bên trong đấy chả có cái gì cả. Trống rỗng, hoang vắng, tràn đầy chỗ trống.
An vươn tay cầm lấy ly cacao đưa đến trước mặt mới phát hiện đã không còn chút nào. Đặt trở về, cậu loát loát ống tay áo, chỉnh chỉnh cổ áo, áo sơ mi thoáng chốc đã bị cậu chỉnh đến không còn một nếp gấp, nhưng không thoả mãn, An lại đi chỉnh tóc.
Trong lòng chất chứa cảm xúc vẫn không lắng đọng xuống, An chỉ có thể tịnh tâm bằng cách cắn lấy môi dưới.
Khi An nhả ra, mùi máu tanh nồng tràn đầy khoang miệng. Nhấp nhấp môi, hương vị trong miệng kích thích An một chút, khiến cậu hơi bình tĩnh lại.
Có chút hiệu quả, nhưng có còn hơn không.
An mặc kệ vết thương trên môi, đứng dậy cầm lấy quyển sách liền rời đi quán cà phê, đi trở về ký túc xá.
Trên đường, cậu bị mấy gian hàng bày ngoài đường gây chú ý, liền chọn nhặt mua vài thứ quay về.
An về đến phòng, nhưng cũng không toàn vẹn. Cậu bị thương ở ngón chân do nắp cống hơi nhếch lên, mà lúc đó An lại hơi có chút thẫn thờ liền đi sớt qua, tróc một móng.
Để túi nilon trên bàn, An đi vào phòng tắm rửa mặt rồi trở ra.
Dùng lưỡi liếm láp vết thương trên môi, sau đó cậu lấy từ trong hộc bàn ra băng keo cá nhân, ngồi trên ghế dán vào ngón chân liền lấy bài tập được giao ra làm.
Ít nhất bây giờ, hiện tại, ngay lúc này, An không muốn mình bị cuốn vào đống cảm xúc hỗn độn vô bờ bến kia.
Cậu sợ hãi.