"Bó hoa này bao nhiêu?"
Cậu chỉ vào cái bó hoa anh thảo nhỏ xinh kia. Biết bao loài hoa ở đây, nhưng sự thu hút duy nhất của cậu lại dành cho những khóm hoa duyên dáng kia.
"Cậu trai, mắt nhìn tốt đấy! Đây là bó hoa anh thảo mới nhập về, cậu lấy mấy cành cắm vào bình bông, chưng lên cũng rất đẹp. Tất nhiên là giá cả sẽ hơi mắc một chút"
Cậu chìa ra tờ một trăm.
"Khỏi thối ạ!"
Cậu bước ra khỏi cửa hàng.
Hôm nay là một ngày quang mây, từng ánh nắng như đang nhảy múa trên mặt đường. Ánh ban mai chạm khẽ lên từng giọt sương còn đọng trên những chiếc lá làm chúng sáng hơn bao giờ hết. Chúng lại còn tô điểm thêm cho những nụ bông chưa nở nữa
"Cô bán hàng à, em không có ý định cắm chưng lên đâu, đây là một món quà của bạn gái em!" Cậu nhủ thầm
___________________________________________________
"Đông Nhất Minh, cậu chờ....từ từ đã!"
Cô gái chạy theo cậu trai. Chỉ tiếc chân cô quá ngắn, cậu sải bước dài làm cho cô đuổi theo không kịp.
"Hạ Giang Kiều, lại chuyện gì nữa đây!"
"Mình...Mình thích cậu!"
"Câu này tôi đã nghe trăm lần từ miệng cậu rồi. Và tôi cũng đã nói cậu tôi có bạn gái rồi, đừng bám riết không buôn vậy chứ!"
"Cô ta không đáng để cậu phải làm thế!"
Không để anh nói, cô nói tiếp
"Anh vẫn chưa nhìn rõ bộ mặt của cô ta!"
《Chát》
Một âm thanh chói tay vang lên. Mặt cô đỏ lên, in rõ năm ngón tay. Nhưng không giống những cô gái khác, cô kiên cường hơn, cô không nhỏ một giọt nước mắt.
"Tôi nói cô biết. Đây là lần cuối tôi cảnh cáo cô. Nếu cô dám nói vè Huỳnh Tuệ như thế nữa, tôi không biết bản thân sẽ làm gì cô đâu!"
Nói rồi, anh bước đi, để lại cô giữa khoảng không trống vắng mà cô đơn này.
"Dì ơi, con về rồi"
Ngôi nhà tĩnh lặng không có lấy một câu trả lời. Thế rồi cô lại cười buồn, đây rõ ràng là một thói quen khó sửa.
Giang Kiều không sống với cha mẹ. Năm cô lên 7, ba mẹ đã ly hôn, mỗi người một đường, họ đùn đẩy trách nhiệm nuôi con cho nhau. Nhưng vẫn hên là có dì Tần nhận nuôi cô, nếu không thì bây giờ cô đã không ở đây, đã vất vưởn ở đầu đường xó chợ rồi.
Ha, thật không ngờ, ông trời thật biết cách trêu ngươi. Năm 10 tuổi, dì Tần bị ung thư giai đoạn cuối mà mất. Kể cả một người thân duy nhất, ông trời cũng ghen tị với cô mà cướp người đi.
Cô lôi bài tập về nhà ra làm. Năm nay là năm quan trọng, cô thi tốt nghiệp để chọn cho mình một cái nghề. Nên cũng không thể để tình yêu lấn át mà quên lãng học tập.
Đang chú tâm vào cuốn đề cương ôn thi dày hơn trăm trang, thì tầm mắt của cô đột nhiên dời sang thứ khác. Là chậu hoa anh thảo được đặt trên cửa sổ gần bàn học cô. Cô thích hoa anh thảo, không phải bởi vì chúng có mùi hương thơm ngát như hoa hồng hay sực sỡ, đầy màu sắc như cẩm tú cầu. Mà nó đẹp theo cách đơn giản của nó hơn nữa, ý nghĩa của nó rất giống cô.
"Có một loài hoa tên anh thảo
Hoàng hôn từ tốn buông màn
Sương long lanh gọi ngày tàn trăng lên
Giữa ngàn sao mọc êm đềm
Hoa anh thảo muộn theo đêm trở về
Như ẩn sĩ ngậm lời thề
Trăng lên hoa nở chẳng hề đơn sai..."
Một bài thơ cô đã khắc sâu trong tim vào những năm tháng học đại học.
《Reng, reng, reng》
"Alo?"
"Kiều Kiều, có chuyện rồi!"
Cô tức tốc chạy ra ngoài. Tay vừa cầm điện thoại nghe Lưu Ly nói chuyện. Từ đó mới biết rằng, chiều nay, Đông Nhất Minh đến phiên trực, anh phải đem bàn ghế xếp xuống nhà kho. Ai mà ngờ lại bắt gặp Lưu Huỳnh Tuể kia giang díu với Hạ Lưu Phong, đàn anh khối trên.
"Ha, đáng đời anh ta. Hồi trước, Kiều Kiều đã nói với anh ta rồi mà không chịu nghe, bây giờ, đầu anh ta xanh lên còn bị cắm hai cặp sừng lên đầu nữa mới ghê...."
Thấy cô im lặng nãy giờ, Lưu Ly lo lắng hỏi.
"Alo, cậu có nghe mình không? Cậu buồn à?"
"Mình....không biết nữa!"
Rõ ràng cô rất vui vì anh đã thấy được bản chất thật của Huỳnh Tuệ. Nhưng tại sao trong lòng cũng có chút mất mát, trải qua chuyện này thì sao? cô lo cậu nghĩ quẩn, sợ cậu tổn thương. Nếu cô ta rời đi, thì cô liệu có thể ở bên cậu không.
《Bụp》
Điện thoại cô rớt xuống nền đất. Lưu Ly lại càng lo lắng hơn
"Chuyện gì vậy Kiều Kiều?
"Kiều Kiều à?"
Cô bỏ mặc mọi lời nói của Lưu Ly. Trong mắt cô chỉ còn có một cảnh tượng. Bác tài xế trên xe bấm kèn inh ỏi nhưng chàng trai trẻ kia cũng không nhúc nhích gì, cậu đứng yên giữa đường. Chiếc xe như lao tới muốn cướp đi sinh mạng của cậu.
《Bùm》
___________________________________________________
Cậu trai để bó hoa anh thảo lên bàn. Xung quanh là tiếng máy thở của bệnh viện. Vào buổi sáng, bệnh viện đáng lẽ ra phải chen chúc người nhưng bây giờ quanh cậu lại là bầu không gian yên tĩnh. Phía giường bệnh, một người con gái thân hình mảnh mai đang đấu tranh với sự sống. Huyết áp của cô cứ hạ lên hạ xuống liên tục.
Anh nhấc ghế ngồi bên cạnh cô thì thầm. Anh nắm chặt tay cô. Từng tiếng ôn nhu, điềm đạm xen lẫn một chút run rẩy khẻ khàng cất lên
"Trong cuộc đời anh có hai lần hối hận nhất"
"Lần thứ nhất là khi em tỏ tình anh lại không chấp nhận, lại còn tát em. Lúc đó tuy anh vẫn bước đi về lớp từng bước vững vàng nhưng trong lòng anh lại xen lẫn một sự đau đớn khó tả"
"Lần thứ hai là khi em lao người tới cứu anh khiến bản thân mình lãnh trọn những vết thương nghiêm trọng trong vụ tai nạn xe. Lúc ấy, anh thật sự mất hết lý trí, người con gái anh không bao giờ để tâm tới, nhiều lần khuyên can anh lại liều mình cứu anh như vậy. Nhìn từng dòng máu chảy thành sông, anh cuối cùng cũng biết sợ ra sao, sợ sẽ không bao giờ gặp lại bộ dạng bám riết theo đuổi anh nữa, sợ rằng sẽ dằn vặc bản thân vì không lao ra cứu em, sợ em gặp chuyện không may và cuối cùng là sợ ..."
Bây giờ, nước mắt anh đã tuôn ra. Ai cũng biết, đàn ông chỉ rơi lệ khi họ đau đớn thật sự, khi họ biết mình sẽ mất một thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Anh mở đôi môi tính nói gì đó nhưng lại mím chặt lại.
"Sợ mất đi em - người con gái anh yêu!"
Nước mắt đọng lại trên mắt lại lả chả chảy xuống ga giường, chảy xuống bàn tay lạnh buốt của cô.
"Có một loài hoa tên anh thảo
Hoàng hôn từ tốn buông màn
Sương long lanh gọi ngày tàn trăng lên
Giữa ngàn sao mọc êm đềm
Hoa anh thảo muộn theo đêm trở về"
Đây là bài thơ cô thích nhất, anh đã để ý cô ngâm nó hoài thậm chí là lúc đang trên giảng đường. Lúc trước, anh không thèm chú tâm tới nó nhưng bây giờ anh đã nhớ rồi, nhớ rõ từng câu từng chữ của bài thơ.
Lúc này, anh đang rơi xuống vực sâu không đáy mang theo nỗi hối hận và dằn vặc bản thân. Thì có một bàn tay ấm áp đặt lên mặt anh, quẹt đi những giọt nước mắt anh chảy xuống.
Người con gái mở mắt, cô khẽ nhấp môi.
"10 năm rồi, Đông Nhất Minh, anh vẫn yếu đuối như vậy."
Anh thực sự không tin vào mắt mình, anh hỏi lại.
Không để anh nói, cô cũng biết anh tính hỏi gì. Dù đã tỉnh lại nhưng giọng cô còn hơi yếu nên chỉ thều thào được mấy câu.
"Như ẩn sĩ ngậm lời thề
Trăng lên hoa nở chẳng hề đơn sai
Hoa ơi hoa nở vì ai
Lặng thầm nhan sắc đêm dài lẻ loi
Để khi nắng sớm mai soi
Lại từ tạ nhận thiệt thòi ra đi"
"Em - Hạ Giang Kiều, bạn gái anh đã tỉnh lại rồi đây!"
Cô nở một nụ cười rự rỡ như ánh ban mai đã xua tan bóng tối của anh.
Anh ôm chầm lấy cô, trong lòng vui mừng khôn tả. Tất cả gánh nặng của anh đã bỏ xuống chỉ bằng một câu nói của cô.
"Khoan đã" Anh đẩy cô ra. "Em tỉnh lại từ lúc nào thế, em nghe hết rồi đúng không?"
"Anh hỏi nhiều như thế, em biết trả lời câu nào trước đây!"
"Trước đây, em có nói rằng chuyện tình chúng ta thật thầm lặng giống như hoa anh thảo, chỉ mình em cố gắng theo đuổi anh nhưng bây giờ, chuyện tình hoa anh thảo đã không còn là hoa anh thảo. Bởi vì, ANH - YÊU - EM!"