Đó là một chiều hè năm tôi lớp 12, hôm ấy là ngày chúng tôi rời xa nhau. Thật ra thì không phải tất cả vì khi chuyển cấp tôi vẫn có thể gặp lại bạn mình nhưng chỉ riêng Hạ An thì không. Cô ấy tuy không xinh đẹp lắm nhưng lại kiến tôi phải nhớ nhung... Trước khi chia xa nhau, chúng tôi đã tổ chức một buổi dã ngoại để vui vẻ với nhau lần cuối. Địa điểm là ở một khu rừng nhỏ ở vùng ngoại ô có cách đồng hướng dương rất đẹp. Đêm đó mọi người cùng nhau đốt lửa trại, tụ tập nói chuyện, chia sẻ cảm xúc khi sắp xa nhau, có người xúc động nên đã khóc rất nhiều,khoảnh khắc ấy tất cả mọi người đều ước giá như thời gian ngừng trôi đi để chúng tôi có thêm thời gian ở lại với nhau. Chúng tôi đã khóc rất nhiều, tất cả mọi người đều khóc khi sợ sẽ phải xa nhau. Tôi nhìn về phía Hạ An, đôi mắt cô ấy đỏ hoe vẫn cứ ôm lấy bạn thân mà khóc. Bầu không khí lúc đó thật buồn, chẳng ai nói tạm biệt lần cuối với bạn mình, cảm ơn nhau vì đã là bạn tốt trong suốt những năm tháng tươi đẹp ở ghế nhà trường vừa qua, tất cả đều ôm nhau trong vòng tay của bạn mình mà thiếp đi. Đêm ấy thật sự tôi vẫn không ngủ được, cứ suy nghĩ mãi về việc sảy ra vừa rồi. Chợt tôi nghe thấy tiếng động từ bên ngoài, thì ra là Hạ An không ngủ được nên đã ra ngoài đến chỗ cách đồng hướng dương. Tôi chạy theo cô ấy hỏi : " Hạ An cậu định ở đây làm gì thế ??? "
Hạ An cất lời : " Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện thôi. Thế An Thành cậu ra đây là gì ??? "
Tôi trả lời : " Tớ cũng giống cậu, ra đây để ngắm hoa ý mà "
Hạ An : " Ồ vậy sao "
Tôi : " Cậu đang suy nghĩ việc gì thế ?? Cậu cho tớ biết được không ??? "
Hạ An : " Chỉ là tớ đang nghĩ đến nên làm gì sau khi tốt nghiệp thôi "
Tôi : " Ồ ra vậy. Gia đình cậu thế nào ?? "
Hạ An : " Nhà tớ có mẹ và 3 em trai tớ thôi, bố tớ vì từng cứu người khỏi bọn cướp nên đã.....đi rất xa rồi."
Tôi : " Chia buồn với cậu và tớ xin lỗi vì đã hỏi câu đó "
Hạ An : " Không sao đâu, chuyện đó cũng qua lâu rồi mà. Thế còn gia đình cậu thì sao ?? "
Tôi : " Bố tớ mất năm tớ 8 tuổi, quá suy sụp mẹ đã uống rượu rất nhiều trong vài tháng rồi một ngày mẹ tôi dẫn về một người đàn ông và rồi bỏ đi...."
Hạ An : " Đột nhiên thấy chúng ta có khá nhiều điểm chung đấy. Kì lạ thật phải không "
Cả hai đứa đều phì cười. Đêm ấy cả hai đứa tựa vào vai nhau kể những câu chuyện của cuộc đời mình. Lần đầu tiên tôi kết thân với Hạ An là lần đầu tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì những quá khứ đau buồn. Cả hai đứa thiếp đi trên cánh đồng. Sáng hôm sau, tôi thức dậy trước, ngắm nhìn cánh đồng hướng dương lần cuối. Tôi quay sang nhìn Hạ An cô ấy cũng đã thức dậy, chạy ra đón nắng ở cánh đồng, trong cô ấy thật rực rỡ biết bao. Trước khi rời đi, chúng tôi đi tới chỗ cánh đồng hướng dương, chụp ảnh kỉ niệm, ôm tạm biệt nhau lần cuối, chúng tôi lại một lần nữa đổ lệ, lại ước thời gian ngừng trôi lần nữa để không rời xa. Khoảnh khắc thiên liêng này thật quý giá biết bao.