Thể loại: Đô thị, đam mỹ (tình zai).
Văn án:
Yêu thương em trai nhỏ hết mực đến cuối cùng nó lại bỏ tôi theo thằng bạn thân của tôi.
Nhân vật chính: Lê Hoài Thương, Đỗ Duy Tài, Lê Ngọc Lam.
Phụ diễn: Bạn học A,B,...
∆ Chương 1
•1
Lúc Đỗ Duy Tài kéo ghế kêu tiếng *kéttt* ngồi xuống cũng là lúc thằng em zai nhỏ nhà tôi mới mấy giây trước còn rôm rả tám chuyện với bạn học A bàn trên đột nhiên im bặt.
Mặc dù não tôi còn đang tập trung vẽ nhưng tôi có thể cảm nhận được không khí tiết học toán này có chút bất thường.
Thầy giáo trên bảng thao thao bất tuyệt thứ ngôn ngữ sao Hoả còn tôi ngồi dưới phải chịu đựng hai đứa khùng này lén nhìn nhau nãy giờ, cư nhiên trắng trợn khinh thường con chó 17 năm chưa mảnh tình vắt vai là tôi đây. Mẹ nó cái gì liếc mắt đưa tình liền ra ngoài chuồng gà, đừng làm ảnh hưởng tới bổn cô nương vẽ pỏn, cảm ơn rất nhiều.
Tôi khẳng định tôi vừa thấy thằng em họ Lê Hoài Thương vừa liếc tranh tôi vẽ liền đỏ hết mặt mũi mang tai quay mặt đi, ha, chú em còn non và xanh lắm.
*Reng reng reng* Ồ, ra chơi rồi.
"Ê đũy, hỏi xíu mày" Thằng Đỗ Duy Tài ngồi bàn sau đập lên vai tôi, ngóc đầu lên liền ngay lập tức rụt đầu vội lục cặp lôi bịch bách oreo gượng cười đưa cho tôi. Ngẩn người nhìn vết chì chạy xẹt qua nửa tờ giấy, được rồi, miếng ăn là miếng nhục, nhịn.
"Có gì nói mau, bà đang bận" Liếc nhìn em họ nằm gục xuống bàn, tóc dài che đi đôi mắt bận lén nhìn thằng Tài, ha, giáo viên sao chưa xách đầu thằng này cầm kéo cắt đống tóc dài vượt quy định trên đầu nó nhỉ.
Đón nhận cái liếc sắc lạnh từ con bạn chơi thân gần 9 năm, Đỗ Duy Tài cười không hề giả trân dõng dạc: "Tao mới tậu con xe máy, mày đi xe điện hai người ngồi ì xe lắm nên từ nay trở đi tao đèo Thương về cho, mày đỡ phải chở."
Có sắc quên bạn, má nó hồi đấy chơi với nó chi trời ơi ngu dốt dại dột quá, muốn xách cỗ máy thời gian của Doraemon quay lại đập bản thân mấy năm trước cho tỉnh ngộ.
Thằng chó Tài dường như biết tôi lại bắt đầu ngẩn người liền nín, chạy đi chơi với mấy thằng bạn.
•2
*cốc cốc cốc...kéttt*
Một tiếng rầm kèm theo tiếng la oai oái của thằng Tài khiến tôi tỉnh ngủ, quả nhiên tay nghề ném đồ của tôi ngày càng có tiến bộ.
"Ông đây có lòng gọi mày dậy rủ đi chơi mà còn đánh người" Xoa mông đứng lên, Đỗ Duy Tài ai oán kêu.
Lấy chăn trùm đầu bỏ qua việc thằng chả tự ý bay vào phòng: "Tao không đi, lười".
"Nhưng mà có quán lẩu mới..."
Ngay lập tức bật người dậy, tôi thầm cảm thán sức mạnh của đồ ăn ngay lập tức chạy vào phòng tắm, được rồi, mỹ thực không thể cưỡng, ngủ vẫn không quan trọng bằng ăn cơm.
- Quán lẩu Hoà Bình -
Ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, ờm, ngoại trừ tiếng chửi nhau, hò hét tranh thức ăn với quăng đồ kêu loảng xoảng trong quán thì quả thật hoà bình.
Lê Hoài Thương ngồi giữ bàn cười ngu ngơ vẫy tay, trông thằng em họ tôi lúc này chẳng khác gì thằng thiểu năng xóm tôi hay cà lơ phất phơ ngoài đường toàn bị mấy quán lề đường đuổi như hủi.
Tùy tiện phủi ghế ngồi xuống, tôi giật thực đơn liên tục gọi món mặc kệ hai thằng chả tình tứ ngồi đối diện, cơm chó khó ăn, vẫn là nên ăn đúng món.
Được rồi, hôm qua mới săn sale shopee hơn 500k nên kẹt tiền, có đứa bao không ăn chính là xuẩn.
Sau khi tôi theo thói quen nhanh mồm khen chị phục vụ - ai ngờ là con gái chủ quán vừa xinh lại dễ thương khiến chị đã cười tít mắt, khi bưng đĩa thịt cũng nhiều hơn người khác một phần.
Dưới hai cặp mắt chứa 4 phần hết hồn và 6 phần bội phục kèm theo cái like của thằng Tài và em họ, tôi vẫy tay với chị phục vụ rồi gạt phăng đĩa đầy thịt xuống nồi lẩu, khinh bỉ nhập trong ánh mắt hếch mặt lên hỏi tụi bây có ăn không.
Hơn 40' sau gần hết đồ bày trên bàn đều chui vào dạ dày tôi, ai bảo thằng Tài mặt dày dính lên người thằng nhỏ đơn thuần nhà tôi lại còn tận tình gắp đồ ăn, bà ăn hết cho mày nhịn.
•3
"Tính điền nguyện vọng 1 trường nào?" Nằm trên đùi thon mềm của em họ, tóc được năm ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa xoa, tôi hưởng thụ hỏi ai đó ngồi cách một cái bàn đá đang hậm hực nhìn.
"Cùng trường với mày và Thương" Đỗ Duy Tài đay nghiến từng chữ thốt ra. Lê Hoài Thương tay đang xoa đầu cho chị họ bật cười, chỉ là bà chị này cậu không thể cãi, đúng hơn là cũng không muốn cãi với người cậu quý nhất này.
Ngồi bật dậy cầm lấy áo khoác để ngang hông vứt cho người ngồi đối diện, phủi bụi trên chiếc váy đen dài ngang đầu gối, mặc kệ cuộc trò chuyện còn dở dang tôi kéo em họ chạy tới bà bán bánh bèo bên kia đường, ừm, bà này bán bánh ngon quá trời mà lâu lâu mới thấy một lần.
Đỗ Duy Tài "..."
•4
Hôm nay là ngày sinh nhật đủ tuổi đi đăng kí kết hôn của em họ, à không, đủ 20 tuổi của em họ. Nhìn đống quà xếp thành chồng kia, he, tí bóc quà sướng tay rồi.
Vì sự nghiệp của thằng bạn thân lâu năm, sau khi bóc quà sướng tay xong và dặn em họ sắp đi ngủ mới bóc hộp quà của tôi, chuẩn bị xong tôi liền rời nhà riêng để dành không gian cho hai bạn trẻ chạy qua nhà chính ngủ.
Nằm trên giường mỗi tay ôm một con cá viên và cá mập bông, tôi cười như con dở người vì tin chắc cảnh tượng bản thân chờ bấy lâu sắp xảy ra rồi.
5•
Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, may mắn, em zai họ nhà tôi không bị sốt. Không cần mong ngóng, tôi không chứng kiến, tóm tắt lại thế nào được.
Tôi trở về nhà sau 5 ngày ăn chơi nhà con bạn thân, đầu tiên là túm đầu thằng Tài bắt dọn nhà. Mẹ nó tụi bây còn ý thức được đây là nhà tao không, 5 ngày thôi mà như là bãi chiến trường những năm 75, có ngày bà đuổi hết ra ngoài.
6•
Tốt Nghiệp đại học, đương nhiên với một học sinh ưu tú như tôi thì sở hữu bằng đỏ và cái CV dài đằng đẵng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu nhiên.
Ngại ngùng, làm ở công ty nhà mình, quả thật CV dài cũng là để ra oai phủ đầu, rất thuận tiện.
Thằng Tài thì nó về công ty nhà nó đi làm tổng tài tương lại như trong tiểu thuyết, tiện tay lừa gạt bế luôn thằng em họ tôi quá công ty bên đó làm, mẹ nó tức chết bảo bảo rồi.
Nhìn trông ngáo ngáo vậy chứ Lê Hoài Thương thằng này nó cũng không thua kém gì tôi, học tập và giao tiếp rất tốt. Tiếc rằng người chị họ như tôi cũng không thể cướp nổi người qua công ty mình, chỉ biết nghiến răng nhìn người chơi thân hơn 13 năm đắc ý thu người về tay.
Không ổn, có ngày tôi sẽ tức chết với hai đứa này.
7•
Tôi hôm này cưới rồi, chú rể là cấp dưới, trông rất sáng sủa ôn nhu lại thích cười, cá tính rất đặc biệt.
Nhớ hồi trước, thằng họ Đỗ tên Duy Tài từng suýt đấm nhau với anh họ tương lai, may mắn vợ nó cản kịp.
À đúng rồi, em họ tôi Lê Hoài Thương và thằng bạn thân Đỗ Duy Tài đã kết hôn ở nước ngoài sau khi tốt nghiệp một năm, mời người thân quen dự lễ cưới, bố trí ngoài trời đơn giản nhưng sang trọng. Tôi nhớ lúc mà hai đứa sắp trao nhẫn cho nhau, trời bỗng nhiên mưa ập xuống làm mọi người chạy toán loạn dưới mưa. Vì để xong nghi lễ hai đứa nó trao nhẫn xong đang định trú mưa thì mưa ngừng. Ai nấy ướt như chuột lột nhìn nhau cười, hai đứa kia và tôi cũng không ngoại lệ.
Buổi hôn lễ cứ như thế kết thúc ngập tràn tiếng cười và những bộ trang phục đắt tiền ướt đẫm.
Hoài niệm kí ức, tôi định thần lại. Chăm chú nhìn mỹ nhân trong gương, tôi cười khẽ.
Thật nhanh, mới còn đây tuổi học trò kéo nhau đi ăn chơi khắp nơi, quãng thời gian học tập bù đầu chạy deadline, giờ thì ai cũng có gia đình riêng của mình rồi.
Cách cửa phòng bật mở ra, anh chồng của tôi trở về rồi.
8•
Nhìn em rể tay mở cửa và em họ tay xách tai thằng Dương • con trai nuôi của hai đứa chúng nó đi từ ngoài sân vào tay lôi xềnh xệch thằng con vào nhà mình, tôi sững sờ.
Quay sang nhìn đứa gái đầu tên Yên vẻ mặt bình tĩnh nắm trụ lấy cổ áo bé Thiên • đứa con trai duy nhất còn đang hoảng hốt lo lắng nhìn thằng nhãi đứng cạnh sofa, tôi hình như hiểu lý do.
A, lại một câu chuyện lặp lại, con bé Yên này lại phải giống mẹ nó là tôi nghiền ngẫm ăn một thùng cơm chó to bự rồi.
-----Hoàn 30.06.2021-----