(S2) COFFEE HAY TRÀ SỮA ?
Tại phòng làm việc khoa quản trị kinh doanh
[ két két] Một cô gái đẩy cửa bước vào, tiến lại gần bàn làm việc của anh. Tay cầm ly coffee đặt lên bàn. Cô ấy là Tâm Như một giáo viên mới ra trường, thầm thích anh đã lâu.
(Tâm Như là cô gái trẻ có nhiệt huyết, xuất thân trong gia đình trung lưu bình thường, diện mạo cũng được xếp vào hàng biết chăm sóc bản thân. Gia cảnh gia đình không mấy khá giả nên cô luôn ao ước có thể nương tựa vào một anh người yêu tài phiệt để thoả sức làm điều mình muốn. Vô tình cô biết được gia thế Trọng Hàn và nuôi ý định từ đó)
• Tâm Như: hôm nay anh thế nào, chuyển qua ngành kỹ thuật có khó khăn gì không.
[im lặng]
• Tâm Như: Coffee nè, anh uống đi. Chiều nay mình đi ăn cùng nhau nhé.
[ Ngước nhìn]
• Trọng Hàn: Chiều nay anh không có thời gian. Để hôm khác đi, anh còn nhiều giáo án phải đọc qua. Em về trước đi.
Trước cái nhìn lạnh lùng của anh, cô gái ấy cũng phải lui vài phần. Lặng lẽ ra ngoài. Anh biết cô ấy thích anh nhưng tâm trí anh lúc này đang nhớ về ánh mắt kia. Tim anh lại rộn ràng nhớ lại giây phút hai mắt chạm nhau ấy. Nở một nụ cười bí ẩn. Có lẽ anh thích Tiểu Nam rồi sao ?
Bên này, sau giờ học Tiểu Nam chạy vội đến cửa hàng của cô. Đi thẳng vào phòng họp. Cô gái ngây thơ lúc sáng còn trên trường đâu mất bây giờ con người ấy, gương mặt nghiêm túc, ánh mắt sắt lẹm như dao.
• Quản lý: Tiểu Nam em tới rồi sao. Sáng nay mình có đoàn thanh tra thị trường đến kiểm tra mà không có em ở đây. Chị cũng không tiện gọi cho em. Người ta kiểm tra kho nguyên liệu và nói sáng mai sẽ quay lại tiếp muốn gặp em để ký giấy tờ.
• Tiểu Nam: người ta còn nói gì không chị.
• Quản lý: Không em. Sáng mai em ở đây để người ta tới điền biên bản luôn nhé.
• Tiểu Nam: Em biết rồi, để em sắp xếp. Tình hình kinh doanh sao rồi chị. Chuyện tuyển thêm người chị đã tuyển được ai chưa?
• Quản lý ậm ờ: chị cũng đã tuyển rồi nhưng yêu cầu của em khắc khe quá. Hiện tại vẫn chưa tìm được người.
• Tiểu Nam: em muốn 2 ngày nữa phải có người. Cửa hàng của mình ngày càng phát triển, khách đến không có chỗ ngồi. Dự tính sẽ mở thêm 1 chi nhánh chị không gấp rút thực hiện thì lúc khai trương ai quản lý đây.
Không khí trở nên căn thẳng. Lúc này đâu ai nghĩ cô bé ngồi trước mặt họ mới 23-24 tuổi lại đanh thép như vậy.
• Tiểu Nam: thôi kết thúc ở đây. Chị đi làm việc tiếp đi.
Quản lý quay người rời đi, Tiểu Nam thở dài vuốt tóc. Lấy trong ba lô ra xấp giấy mình còn đang tính dở dang. Quái lạ sao lại mất 1 tờ rồi, cô tìm đi tìm lại vẫn không có.
(Tự cốc vào đầu mình) Ây dà con hậu đậu này. Cả đêm mới tính được công thức xốt mới. Giờ lại không thấy đâu. Chán thực sự...
Lay hoay với đống giấy tờ kinh doanh đến 20h lúc nào không hay. Quán gần đóng cửa rồi, cũng đến lúc phải về thôi. Hôm sau lại có tiết của người ấy. Nhắc đến đây cô lại chợt nhớ lại cảnh hai người chạm mắt nhau, má cô đỏ ửng, thẹn thùng.
Sáng hôm sau...
Tại nhà của Trọng Hàn, anh đang chuẩn bị bữa sáng rồi đến trường. Đang phân vân không biết ăn gì anh chợt nhớ ra tờ giấy Tiểu Nam đánh rơi. Một ý nghĩ nãy ra trong đầu anh.
• Trọng Hàn: Hay là mình nấu thử nhỉ, rồi trả lại cho cô bé ấy. Chắc là đồ án nghiên cứu mới sẵn tiện mình cũng còn dư nhiều thời gian.
Anh bắt tay vào tủ lạnh tìm kiếm nguyên liệu, thiếu 2 loại rồi. Thôi kệ nấu thử xem sao mà không biết xốt này để ăn với món gì. Ốp quả trứng ăn vs bánh mì rồi thử cái này luôn. Ý kiến hay... Anh bắt tay vào làm 15 phút sau trên bàn đã có bữa ăn chỉnh chu. Anh nếm thử...
• Trọng Hàn: ừmmmmm...không tệ. Có vẻ hơi thiếu gì ấy nhỉ. Ây chết gần đến giờ rồi.
Anh ăn vội bữa ăn rồi lái xe đến trường. Lúc này Tiểu Nam đã có mặt tại quán ăn, 4 viên thanh tra đến để kiểm tra một lần nữa, gặp mặt Tiểu Nam trưởng đoàn thẩn thờ nói...
• Trưởng đoàn: Ôi Thanh Lam cháu làm gì ở đây vậy, cháu không đi học à.
• Tiểu Nam: Chú Mẫn, cháu mở quán ăn này. Hôm qua cháu nghe nói chú đến không kịp tiếp đón chú. Hôm nay cháu bù nhé, chú ở lại ăn sáng rồi hãy đi.
• (Mặt khinh ngạc) Trưởng đoàn: Là quán của cháu ư, tuổi trẻ tài cao nhỉ. Ba cháu dạo này thế nào rồi lâu rồi chú không ghé thăm. Từ khi lên chức chú hơi bận
• Tiểu Nam (mặt biến sắc): vẫn ổn chú ạ. Hôm qua còn ít giấy tờ chưa hoàn thành, chú cần kiểm tra thêm gì nữa để cháu chuẩn bị.
• Trưởng đoàn: không sao không sao, chuyện nhỏ ấy mà. Cháu kí tên vô đây là ổn. không có vấn đề gì.
Cuộc nói chuyện kéo dài khá lâu, đã đến giờ vô lớp. Cô vội vàng tìm cách để kết thúc câu chuyện.
• Tiểu Nam: chú và đồng nghiệp ở lại ăn sáng rồi đi nhé để con vào bảo nhà bếp chuẩn bị vài món ngon. Hôm nay con cũng có tiết trên trường, cháu xin phép thất lễ ạ.
• Trưởng đoàn: à chú cũng đi bây giờ đây. Cuối tuần con trai chú đi du học về, hai đứa sắp xếp gặp mặt nhau tạo chút quan hệ. Chú nghe mẹ cháu than vãn cháu vẫn chưa có người yêu. Hai đứa cứ thế tìm hiểu lại quá tốt. Chú sẽ gọi cho ba cháu để hẹn. Cuối tuần gặp lại nhé Thanh Lam.
Cô cười gượng, gãi đầu chào viên thanh tra rồi chạy ra chiếc xe moto mini của mình phi thẳng đến trường. Nhìn đồng hồ, cô lẫm bẩm.
• Tiểu Nam: Chết rồi hết tiết rồi may là nghĩ giữa giờ. Phải mau lên.
Ở đây, Trọng Hàn bước vào lớp mắt đảo một vòng không thấy cô. Anh im lặng lấy laptop ra giảng bài.
(Chuông hết tiết)
• Trọng Hàn: Các em nghĩ giữa giờ. 15 phút sau mình tiếp tục.
Anh ngồi trên bàn giáo viên, cầm tờ công thức của Tiểu Nam suy nghĩ.
• Trọng Hàn (suy nghĩ): cô bé ấy lại không đi học. Mình giúp cô bé ghi một ít cảm nhận và lời khuyên.
Vẫn còn đang trong hồi suy nghĩ, ghi ghi chép chép. (Bạch bạch bạch) Tiểu Nam chạy vội vào lớp thở hỗn hển. Uyên Thư và Lạc Nhi vẫy tay gọi cô. Cô đi một mạch xuống chỗ hai cô bạn thân. Anh thấy cảnh đó không kềm được mà nở nụ cười. Anh đứng dậy cầm tờ giấy dự bước xuống chỗ cô nhưng chưa đi được bước nào 2-3 cô sinh viên đã chạy ào tới.
• Sinh viên: thầy ơi chỗ này em không hiểu, thầy giảng lại cho tụi em nha.
Anh bối rối nhìn xuống chỗ cô, ậm ờ ngồi lại bàn giảng bài cho sinh viên. Cô thì vẫn chưa nhận thức được điều gì, ngồi nghe tra khảo từ hai đứa bạn thân.
• Lạc Nhi: cô hiểm vừa thôi, thầy giáo đẹp trai thế mà không báo cho hai đứa tôi. Tính hưởng một mình à, xấu xa.
• Tiểu Nam ( thanh minh): không có, hôm qua tớ lo tính cho xong công thức xốt thịt để nấu thử không có thời gian mà nhìn thầy như thế nào luôn ấy.
• Lạc Nhi: này, được lắm ấy. Tớ ngồi nhìn cả buổi sáng, rút ra được một kết luận. Đúng gu cậu 100% mau mau ra tay lẹ đi.
Hai cô bạn thân đá mắt nhau, ngụ ý đen tối. Mãi mê với câu chuyện, ba người vẫn chưa hay biết Trọng Hàn đã đứng từ lâu nghe khúc cần nghe, nhớ cái cần nhớ. Mỉm cười nhẹ, quay người quay lại bục giảng.
• Trọng Hàn ( suy nghĩ): đúng gu 100% cơ đấy. Khoé miệng mĩm cười đầy đắt ý.
[Hết tiết...]
Mọi người đứng dậy ra về. Bây giờ cũng đã gần 11h. Bụng cũng cảm thấy hơi đói rồi. Lạc Nhi và Uyên Thư gọi Tiểu Nam.
• Lạc Nhi: bọn tớ về trước nhé, đói quá. Chiều nay bọn tớ còn có tiết. Cậu về sau nhé.
• Tiểu Nam: um, hai cậu về đi mai gặp lại. Tớ cũng về đây.
Đi được một đoạn, Uyên Thư quay người gọi lớn Tiểu Nam. Cô ngỡ ngàng giật mình làm rơi cây bút trên bàn. Uyên Thư nháy nháy mắt
• Uyên Thư: duyên phận của cậu đến rồi kìa.
Lạc Nhi kéo tay Uyên Thư ra khỏi lớp. Hai cô bạn lúc nào cũng ồn ào như vậy. Tiểu Nam không biết thầy đã đứng kế bên mình từ khi nào. Cô cuối người nhặt bút. Anh lấy tay che cạnh bàn cho cô. Đầu cô va vào tay anh. Cô ngước mặt nhìn anh mĩm cười cảm ơn anh.
• Tiểu Nam: em cảm ơn, va phải tay thầy rồi.
• Trọng Hàn: hôm qua em làm rơi tờ giấy, tôi nhặt lại cho em, nghĩ là em đang tìm nó.
• Tiểu Nam (mắt mở to, long lanh, vui mừng): em tìm từ hôm qua đến giờ. Cảm ơn thầy
Cô cười rạng rở, đôi mắt cong lại. Tim anh lại đập mạnh nữa rồi. Anh hỏi cô
• Trọng Hàn: đồ án nghiên cứu của em à?
• Tiểu Nam: không phải, là công thức riêng của em.
• Trọng Hàn: quan trọng đến mức em bỏ tiết của tôi để hoàn thành nó nhỉ. Em có tiện chia sẽ không. Sáng nay tôi có nấu thử có ghi lại cho em ít cảm nhận cá nhân. Không biết em có cần không. Nếu...
Anh ngập ngừng chưa nói hết câu. Tiểu Nam chăm chú đọc hết dòng cảm nhận anh ghi, tâm đắc.
• Tiểu Nam: Rất hữu ít đấy ạ.
[Ọc ọc ọc] Bụng Tiểu Nam réo lên. Cô cười gượng
• Trọng Hàn: cũng tới giờ trưa rồi nhỉ, đi ăn thôi. Em có bận gì không, tôi mời em đi ăn.
• Tiểu Nam: dạ không
• Trọng Hàn: vậy đi thôi.
Anh và cô vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Đây là lần đầu anh mời một cô gái đi ăn, cũng là lần đầu anh chở một người khác giới. Cô cũng vậy lần đầu cô nhìn kĩ từng đường nét gương mặt của anh. Ấm áp lạ thường.
Đến nhà hàng, anh và cô bước vào...
• Bồi bàn: Anh chị đi mấy người ạ
• Trọng Hàn: Hai người
Bồi bàn dắt anh và cô đến bàn đôi, không gian khá riêng tư, rất lý tưởng cho các cặp đôi yêu nhau.
• Trọng Hàn: Em ăn gì
• Tiểu Nam ( cầm menu trên tay): mì ý sốt kem ạ
• Trọng Hàn: hai phần mì ý sốt kem. Em uống gì coffee hay trà sữa.
• Tiểu Nam: em uống nước ép dâu lựu
(Anh ra hiệu cho bồi bàn)
• Trọng Hàn: một nước ép dâu lựu và một coffee cảm ơn.
Không gian giờ còn là của hai người...
• Trọng Hàn: Em tên gì
• Tiểu Nam: dạ Thanh Lam. Mọi người vẫn gọi là Tiểu Nam.
• Trọng Hàn: tôi gọi em là Tiểu Nam nhé. Em biết tên tôi chưa?
• Tiểu Nam (ngẫn người suy nghĩ): em chưa ( mặt tỏ vẻ ngượng ngùng, bối rối. Cô bất giác cấu hai tay vào nhau)
Anh thấy vậy đưa tay tách tay cô ra. Tay anh ám áp làm cô bối rối, hai má ửng hồng làm anh si mê. Anh cười...
• Trọng Hàn: không sao, tôi tên Hàn, Trọng Hàn. Rất có hứng thú với công thức của em.
Bữa ăn diễn ra vui vẻ, anh và cô thảo luận về công thức nấu ăn. Anh đưa cô về trường. Trong lòng hai người dường như đều có rung cảm dành cho nhau...