Các bạn đã đơn phương một ai chưa, yêu một người không yêu mình dù người ấy đã có bạn gái rồi, các bạn hiểu cảm giác ấy chứ
Đối với tôi, nó đau lắm, nó đau trong lòng, trong tim ấy. Mặc dù tôi đau nhưng tôi vẫn cố nén nỗi đau đó lại để tiếp tục đơn phương anh ấy.
Bạn thân tôi, nó khuyên tôi từ bỏ anh ta đi, yêu một người không yêu mình chỉ khiến mình thêm đau khổ hơn thôi, nhưng tôi nhất quyết không nghe
Lần đầu tôi gặp anh ấy, đó là một ngày trời mưa, tôi không có dù, chỉ đứng ở trong trường chờ trời tạnh mưa mà về, nhưng đợi mãi mưa vẫn cứ rơi. Trong đầu tôi lóe lên ý nghĩ " hay mình dầm mưa mà về nhỉ ".
Nghĩ là làm, tôi bước chân ra khỏi trường nhưng chỉ bước được một bước, đột nhiên có cây dù che cho tôi và một chất giọng ấm áp vang lên:
- Em không có dù à, nếu không thì có thể về với anh
Vì người ấy cao hơn tôi một cái đầu nên tôi phải ngước lên xem ai đã che cho tôi
Khi tôi ngước đầu lên, tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt nhu hòa ấm áp. Tôi cứ ngẩn người nhìn anh ấy như vậy đến khi anh ấy nói
- Mặt anh dính gì à, sao em nhìn anh mãi thế
Tôi lập tức đỏ mặt xấu hổ vì điều mình vừa làm và lí nhí một câu :
- Em xin lỗi
Anh ấy phì cười xoa đầu tôi nói :
Không sao đâu, để anh đưa em về
Tôi lập tức đồng ý ngay :
- Vâng
Vậy là cứ thế hai người đi về dưới mưa, khi đến nhà tôi thì mới dừng, tôi bước vào nhà, quay đầu về hướng anh ấy và nói :
- Cảm ơn đã đưa em về
- Không có gì đâu, hẹn gặp lại
Khi anh ấy nói câu hẹn gặp lại tôi vui lắm, tôi rất muốn gặp lại anh ấy. Ngày hôm chính là ngày vui nhất đời tôi
Hôm sau, lúc ra về tôi thấy anh ấy đứng ngay cổng trường nên tôi lập tức chạy lại
- Chào anh
Anh ấy ngoảnh đầu lại :
- Em có phải người hôm qua anh đưa về không
- Đúng vậy, anh vẫn còn nhớ
- Ừm
- Vậy.. vậy em muốn biết tên anh được không
Có trời mới biết tôi lấy hết bao nhiêu dũng khí khi nói câu đó đâu, tôi cứ sợ anh ấy từ chối, bảo tôi bất lịch sự khi hỏi tên người khác như vậy, nhưng không anh ấy cười cười nói với tôi :
- Được chứ, anh tên Hoàng Phúc Nam, còn em tên gì
Tôi vui vẻ trả lời anh :
- Em tên Nguyễn Ngọc Ánh
- Vậy anh có thể đi chơi với em được chứ
- Được, dù gì anh cũng đang rảnh
Tôi cười tít mắt khi nghe thấy câu trả lời đó, vui vẻ kéo tay anh đi
Cứ thế hai người chúng tôi đến khu vui chơi mà chơi hết trò này đến trò khác
Trở về nhà, tôi viết chuyện này vào nhật kí và việc tôi vui biết bao khi được đi chơi với anh ấy
Cứ thế, mỗi ngày lúc anh ấy rảnh tôi đều rủ anh ấy đi chơi. Sau nhiều ngày tôi cũng đã nhận ra tình cảm của tôi dành cho anh ấy. Đó là yêu
Nhưng tôi không biết ngày mai chính là ngày đau khổ nhất đời tôi.
Ngày hôm sau, tôi với tâm trạng vui vẻ đi đến trường vì hôm nay lại được đi chơi với anh ấy. Giờ ra về, tôi chạy thật nhanh ra khỏi trường và tìm bóng dáng quen thuộc ấy, tôi đã thấy nên chạy thật nhanh lại đấy nhưng điều trước mắt tôi là gì.
Anh ấy đang ôm ấp với người con gái ấy trước mặt tôi, thậm chí còn hôn nhau trước mắt nhiều người nữa.
Lúc ấy, tim tôi như bị vỡ ra từng mảnh, nó đau lắm. Đau hơn việc bị ngàn nhát dao đâm vào, đau hơn tất cả mọi thứ tôi từng trải qua.
Tôi nín khóc chạy thật nhanh về nhà, chạy vào phòng mà khóc, tôi khóc thật to, thật lớn cho quây hết nỗi lòng nhưng dù khóc đến đâu thì tôi vẫn thấy đau, tôi cứ thế mà khóc cả buổi chiều rồi thiếp đi lúc nào không hay
Sáng hôm sau tôi lờ mờ tỉnh dậy, nhưng cơ thể đều mệt mỏi người thì nóng ran, tôi ốm rồi. Cô bạn thân của tôi hôm nay lại đến rủ tôi đi học ngừng gõ cửa mãi mà vẫn không thấy ai ra nên nó cứ thể mở của chạy vào nhà, rồi liền mạch chạy vào phòng tôi. Nó thấy tôi ốm rồi nên đã gọi cho cô giáo xin nghỉ cho cả hai để nó chăm sóc tôi.
Một ngày, hai ngày, ba ngày cứ thế trôi qua. Tôi đã đỡ hơn rồi, đúng hơn là tôi đã khỏi hẳn từ hai ngày trước rồi nhưng cứ nghĩ đến việc anh ấy âu yếm người con gái kia trước mặt tôi thì tôi ki chấp nhận sự thật đó và nằm giả ốm tiếp.
Sau một ngày suy nghĩ, tôi đã quyết định phải hỏi cho ra lẽ chuyện này
Hôm sau tôi đến trường, trong lớp ai cũng lo lắng cho tôi khiến tôi thấy ấm áp hơn.
Ra về tôi lại thấy anh ấy đứng trước cổng trường. Những bước chân của tôi nặng trĩu như có cái gì đó níu kéo lại nhưng tôi vẫn cứ đi lại đấy
- Hello anh Phúc Nam
Ánh ấy ngoảnh mặt lại nhìn tôi với bộ mặt lo lắng
- Anh nghe nói mấy ngày nay em ốm, em có sao không, hết ốm chưa
Tôi cũng chủ cười trừ cho qua
- Em hết ốm rồi, cảm ơn đã lo lắng cho em
Anh ấy cười cười lại. Tôi lại cứ ngẩn ngơ về nụ cười đó, rồi tôi lấy hết dũng khí mà hỏi anh ấy một câu
- Lúc ấy em thấy anh với một chị gái hôn nhau đấy, chị ấy là gì của anh thế
Anh ấy cười tươi như gặt được mùa
- Chị ấy là bạn gái anh đấy
Lời nói của anh ấy như sét đánh ngang tai, trái tim mà tôi đã lắp lần nữa lại vỡ tiếp.
Mắt tôi bây giờ đã bao phủ một tầng sương mỏng. Tôi cố nín lại và nói
- Anh với em là gì của nhau nhỉ
- Anh xem em là em gái đấy
Lần nữa mắt tôi lại đỏ hơn và cố nói một câu
- Em xin phép về trước, nhà em có việc
- Ừm, tạm biệt em nhé
Tôi lần nữa chạy thật nhanh về nhà và khóc tiếp, cứ nghĩ đến cảnh anh ấy và chị kia ôn ấp lòng tôi lại đau như nước cắt, cố giấu nước mắt đi, tôi mạnh mẽ bước tiếp.
Tôi cố gắng quên anh ấy đi nhưng không thể rồi. Tôi có một quyết định táo bạo là tôi vẫn cứ tiếp tục đơn phương anh ấy mặc dù anh ấy đã có người yêu. Chỉ cần nhìn thấy anh ấy, nụ cười của anh ấy là tôi hạnh phúc rồi
Ừm... chuyện yêu đơn phương này rất buồn đúng không
Mong câu chuyện mình đã bịa ra này sẽ giúp các bạn đang đơn phương một ai đó hiểu ra. Nếu người bạn đơn phương chưa có ny thì hãy nhân cơ hội mà tỏ tình đi nhé, không thì sẽ hối hận cat đời đấy