[ Tuấn Hạn ] Trương Triết Hạn và chiếc Cung niên hạ của anh
Tác giả: Tô Khinh Thư
Trương Triết Hạn nghĩ, sau bữa tiệc liên hoan, anh sẽ về Giang Tây.
" Haizz..." Trương Triết Hạn thở dài nhìn mình trong gương. Càng nhìn, anh càng cảm thấy mình là một kẻ thất bại.
Đã tự dặn lòng mình không được đến gần người con trai ấy nhưng sao anh lại hoàn toàn không tự chủ được mà muốn thân mật hơn với cậu. Muốn nói rằng anh thích cậu nhưng rồi lại chợt nhận ra, chính bản thân cũng không rõ người mình thích là ai. Là Ôn Khách Hành hay là Cung Tuấn?
Trương Triết Hạn ghét cảm giác bức bối khó chịu nhưng đồng thời anh cũng ghét luôn bản thân mình. Là do anh đã quá nhập tâm vào vai diễn hay là do anh đã có cảm tình với cậu rồi?
Xin lỗi...
Anh thực sự không biết...
Nếu anh là Chu Tử Thư, anh chắc chắn sẽ thích Ôn Khách Hành. Nhưng nếu anh là Trương Triết Hạn thì sao? Anh có thích Cung Tuấn hay không?
" Không..." Anh không muốn suy nghĩ nữa. Lắc đầu, anh đưa tay vò mái tóc đã được cắt ngắn, đội mũ lên đầu, anh xoay người bước ra ngoài.
Trùng hợp thay, người anh không muốn gặp nhất cũng là người mà anh muốn nhìn thấy nhất lại xuất hiện. Hôm nay, cậu mặc một bộ đồ màu đen trông rất đẹp. Chiếc mũ lưỡi trai đồng màu với bộ đồ tuy đã được kéo xuống che đi mất nửa khuôn mặt nhưng vẻ đẹp trai soái khí của cậu vẫn không biến mất.
Nhìn dáng người cao gầy càng tới một gần. Nhịp tim của Trương Triết Hạn càng tăng cao. Anh cứ đứng chôn chân một chỗ như vậy. Đôi mắt sáng ngời vẫn không ngừng nhìn theo cậu. Đến khi có tiếng người vang lên, anh mới sực tỉnh.
" Trương lão sư!? Thì ra anh ở đây từ nãy đến giờ sao? Báo hại trợ lý của anh tìm anh khắp nơi đó! "
Cung Tuấn mỉm cười nhìn anh, tay rất tự nhiên đặt lên vai anh vỗ vỗ. Có thể đây là một thói quen của cậu nhưng nhịp tim của anh vô thức lại tăng nhanh hơn.
" À...ừm, tôi có chút choáng nên vào đây một chút! "
Trương Triết Hạn cảm thấy giọng mình hơi run nhưng anh cũng không vội đẩy ra. Là anh tham lam muốn hơi ấm đó lâu hơn một chút.
" Vậy tôi ra ngoài đây. Cung lão sư ra sau nhé! " Triết Hạn mỉm cười nhìn Cung Tuấn. Anh gạt nhẹ tay cậu đi, bước ra ngoài một cái tự nhiên nhất.
Cung Tuấn nhìn theo bóng lưng anh. Miệng mỉm cười không dứt.
.
.
.
" Ai da, Triết Hạn ra rồi! Nào, lại đây uống với tôi một ly! "
Đạo diễn Trần thấy anh đi ra liền nhanh chóng chạy lại lôi lôi kéo kéo anh cùng uống rượu. Trương Triết Hạn làm sao mà có thể từ chối. Nhận lấy ly rượu màu vàng nhạt, anh cảm thấy đầu óc mình đã có chút say rồi.
Uống một chút rượu, anh cảm thấy có chút đắng. Tự hỏi rằng bản thân mình sao có thể uống được thứ nước này lâu như vậy.
Cung Tuấn đang đứng nói chuyện cùng Mã Văn Viễn, Châu Dã và một số người khác. Bỗng liếc mắt qua đây, thấy Trương Triết Hạn bị ép rượu đến nỗi mặt mày đỏ bừng, hai chân như đứng không vững mà vẫn cố gượng liền đau lòng.
Cậu đi qua bên đạo diễn Trần, lấy cớ là mình có việc cần nhờ Trương Triết Hạn để đưa anh đi đến một chiếc bàn không có người. Tay rót một ly nước lọc, đưa đến trước mặt anh.
" Uống một chút nước đi, Trương lão sư! Tỉnh táo một chút, không chừng lúc chụp hình anh lại lăn ra đấy thì khổ. "
Cung Tuấn vừa trêu vừa nhún vai. Trương Triết Hạn thấy thế liền bật cười. Nhận lấy ly nước lọc từ cậu, uống một ngụm liền cảm thấy sảng khoái hơn.
" Cảm ơn lòng tốt từ cậu , Cung lão sư. Bất quá, nếu mà tôi thật sự ngã lăn ra sàn thì phiền Cung lão sư nhấc tôi dậy có được không a? "
Trương Triết Hạn ngả ngớn đùa nói, ai ngờ Cung Tuấn lại tin thật. Cậu gật đầu.
Trương Triết Hạn thấy thế không khỏi phì cười, đứng lên vỗ nhẹ đầu Cung Tuấn. Anh nói: " Đùa cậu thôi chứ sức tôi trâu lắm, không dễ bị đánh gục đâu. Nào, mọi người đều đang chờ chúng tay đấy! " Trương Triết Hạn mỉm cười. Dù sao thì nay cũng là ngày cuối hai đứa có thể gặp nhau thoải mái như vậy. Chi bằng thả lỏng một chút cũng không sao.
Cung Tuấn bất động vài giây, sau đó mỉm cười theo sau Trương Triết Hạn : " Được! "
Hôm đó, cả Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn đều rất vui. Không chỉ có họ mà mọi người trong đoàn phim đều rất rộn ràng. Cuối cùng, bữa tiệc liên hoan kết thúc trong tâm trạng tiếc nuối. Mọi người cùng nhau chụp một kiểu ảnh. Chính thức kết thúc một mùa xuân 2021 thật tươi đẹp. Dù sau này có thể gặp hay không vẫn chưa biết nhưng hiện tại, đối với mỗi con người trong đoàn phim, đây chính là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời họ.
...
Sau khi chụp hình xong, mọi người đều ra về. Có người khi đi còn quay đầu quyến luyến. Có người vui vẻ cười. Cũng có người khóc cạn nước mắt.
Trương Triết Hạn đứng trước cửa nhà hàng mà không khỏi xúc động. Một dòng nước nóng ấm chảy dài trên má. Anh liền lấy tay gạt xuống.
Cung Tuấn từ bên trong đi ra, thấy Trương Triết Hann liền chạy tới bên anh. Thấy Trương Triết Hạn đang khóc liền đưa khăn giấy cho anh.
Trương Triết Hạn nói cảm ơn. Rồi cả hai bỗng im bặt. Đột nhiên Cung Tuấn lên tiếng.
" Cảm ơn anh, Hạn Hạn! "
Trương Triết Hạn thoáng giật mình, cái tên này, lâu rồi anh mới nghe thấy. Nhưng rồi cũng rất nhanh để lấy lại bình tĩnh.
" Cảm ơn tôi? Vì cái gì? "
" Vì anh đã cho em một mùa xuân rất đẹp! "
Triết Hạn bất động. Bỗng nhiên Cung Tuấn ôm chầm lấy anh khiến anh giật mình muốn đẩy cậu ra nhưng lại nghe tiếng cậu cầu xin.
" Xin anh... đừng đẩy em ra. Lần cuối thôi! Để em ôm anh một lần cuối cùng! "
Trương Triết Hạn cảm thấy có gì đó ướt ở trên vai. Anh do dự một vài lần, liền đưa tay mình lên vỗ nhẹ vào lưng người con trai to lớn đang run rẩy.
Cậu khóc rồi. Cung Tuấn khóc rồi!
Trương Triết Hạn...cũng đã rơi nước mắt rồi!
" Cảm ơn em, Tuấn Tuấn! Cảm ơn vì đã bên anh! "
Dưới ánh trăng, hai người con trai ôm nhau thắm thiết. Hết đêm nay rồi, ngày mai, hai người họ sẽ trở vêc nhịp sống thường ngày của họ. Mai sau, liệu có gặp lại nhau được hay không, cũng là do duyên phận của họ...
.
.
.
Trương Triết Hạn đang trên đường bay đến Trường Sa chuẩn bị tổ chức sinh nhật anh cũng chính là ngày mai - ngày 11/5.
Về được khách sạn rồi anh liền nằm lăn ra giường. Một phần vì anh quá mệt mỏi. Phần còn lại, là anh không muốn các fans lo lắng.
Trương Triết Hạn nằm trên giường. Bản thân anh thiếp đi lúc nào cũng không hay.
Sáng hôm sau, Triết Hạn thức dậy. Anh lại bắt đầu một buổi sáng lành mạnh, thật giống một " lão cán bộ " mà.
Chuẩn bị xong tất cả, quản lí của anh cùng lúc cũng tới đón. Trương Triết Hạn đi đến nơi tổ chức đã được hẹn trước đó. Ngồi trong phòng nghỉ, Trương Triết Hạn không khỏi hồi hộp.
Trong lúc rảnh rỗi, anh liền lấy điện thoại ra lướt Weibo. Một dòng chữ màu đen hiện rõ trên màn hình điện thoại " Trương lão sư, sinh nhật vui vẻ nha ! ! ! "
Trương Triết Hạn bật cười, thầm nghĩ thật dễ thương , sau đó trả lời " Cảm ơn Cung lão sư "
" Triết Hạn, mau ra ngoài thôi! "
Quản lí của anh chạy vào gọi. Trương Triết Hạn thả điện thoại xuống bàn. Chỉnh trang lại nhan sắc một chút, sau đó liền đi ra ngoài.
.
.
.
Buổi sinh nhật của anh diễn ra rất suôn sẻ. Trương Triết Hạn cả người mệt mỏi cố gắng đi về khách sạn.
" Cạch "
Trương Triết Hạn bước ra khỏi phòng tắm. Trên người mặc một bộ đồ ngủ. Chưa kịp ngồi xuống giường thì tiếng chuông cửa kêu lên. Anh có đôi phần nghi ngờ, đi lại gần cánh cửa.
Dáng người cao gầy quen thuộc hiện rõ trước mắt anh. Cậu mỉm cười, tay cầm một món quà nhỏ, đôi mắt nheo lại.
" Chúc mừng sinh nhật anh, Hạn Hạn! "
Trương Triết Hạn đứng bất động. Đôi mắt to tròn không ngừng mở căng nhìn người còn lại. Thoáng chốc, hốc mắt anh đỏ lên. Trương Triết Hạn đưa tay lên dụi dụi.
Cung Tuấn cầm tay anh, dừng lại động tác kia của anh. Sau khi nhìn thấy anh đã ổn định lại tinh thần mới giở giọng trêu chọc.
" Anh định không cho em vào nhà sao? Lỡ đâu xung quanh đây có phóng viên thì sao? "
" A...ân, em vào đi! "
Cung Tuấn mỉm cười bước vào. Trương Triết Hạn lúc này đã mang ra hai ly nước. Hai người ngồi im lặng như vậy đến khi Trương Triết Hạn cất tiếng hỏi.
" Cậu đến tìm tôi làm gì? "
Cung Tuấn cười hì hì : " Đến thăm anh đó! " Rồi cậu đưa món quà nhỏ đặt vào tay anh.
" Đây là quà em tặng anh. "
" Nhưng không phải...." Trương Triết Hạn chưa kịp nói đã bị tay người kia chặn lại. Cậu lắc đầu: " Cái kia khác, cái này khác! Em muốn tự tặng quà cho anh cơ! "
Cung Tuấn mỉm cười, nụ cười ngốc nghếch tựa như con cún lớn. Trương Triết Hạn không tự chủ mà đưa tay xoa đầu cậu.
Cung Tuấn thoáng bất ngờ. Cậu bắt lấy đôi tay đang làm loạn trên đầu mình. Ngữ khí thoáng âm trầm.
" Hạn Hạn, xin anh đừng làm vậy! Nếu anh không thích em, làm ơn đừng cho em thêm hy vọng! "
" Cung Tuấn..."
Trương Triết Hạn khẽ gọi tên cậu. Cung Tuấn bỗng nhiên đứng lên, mỉm cười thật nhẹ: " Món quà đó, sau khi em đi anh hãy mở ra. Nếu câu trả lời của anh là có, đến gặp em vào ngày 29/11 tại Thượng Hải. Còn nếu không, em vẫn đợi anh..."
.
.
.
Ngày 29/11/2021...
Một nam nhân trông rất đẹp đứng ở bờ hồ như đang đợi ai đó. Cậu lúc nào cũng nhìn vào mặt đồng hồ rồi lại thở dài.
18 giờ 30 phút.
Người ta vẫn thấy người con trai kia đứng đó. Vẻ đẹp của cậu dường như lấn át mọi sắc màu xinh đẹp xung quanh. Nhiều người qua đường bỗng dừng lại, muốn ngắm nhìn gương mặt này nhiều thêm một chút.
20 giờ 15 phút.
Nam nhân kia lại đang ngồi trên hàng ghế ven bờ hồ. Tuyết rơi xuống ngày một nặng. Mặt cậu dần đỏ lên vì lạnh.
22 giờ.
" Anh ấy không tới sao? "
Nam nhân đứng dựa trên lan can. Ngẩng mặt nhìn bầu trời đầy tuyết đang rơi xuống.
23 giờ 25 phút.
Tuyết rơi càng dày đặc, nam nhân kia vẫn đứng đó...
23 giờ 29 phút.
" Hộc...hộc..."
Trương Triết Hạn chạy đến ôm chầm lấy Cung Tuấn từ đằng sau. Cung Tuấn khựng lại đôi chân đang đi qua đi lại kia.
" Tuấn Tuấn..."
Trương Triết Hạn khẽ gọi tên cậu. Cung Tuấn nghe thế liền quay lại.
" Anh yêu em! "
Trương Triết Hạn nói to. Bỗng nhiên một bàn tay ấm áp ôm chầm lấy anh. Anh đưa tay lên vỗ về bờ vai run rẩy.
" Thật sao? "
" Ừm! "
Cung Tuấn sau khi nhận được câu trả lời thích đáng liền buông lỏng anh ra. Bàn tay nâng mặt anh lên ngắm nhìn cho thỏa thích.
" Ưm! " Một nụ hôn đặt xuống môi anh. Trương Triết Hạn mở to mắt bất ngờ. Nhưng rất nhanh liền phối hợp.
Tuyết đang rơi một dày. Gió cũng thổi qua rất mạnh khiến bầu không khí càng trở nên lạnh hơn. Nhưng dưới thời tiết đó, ở bên em, anh lại càng cảm thấy ấm áp.
" Trương Triết Hạn..."
" Hửm? "
" Em yêu anh! "
Cung Tuấn chưa kịp để người kia lên tiếng. Hai tay cậu nhấc bổng Trương Triết Hạn lên.
" A...em làm gì đó? "
Cung Tuấn hôn nhẹ lên trán anh.
" Yêu anh! "
" ! "
Trương Triết Hạn đỏ mặt. Đầu anh chôn chặt vào người cậu.
" Tên đáng ghét nhà em! "
" Hạn Hạn đang làm nũng đó sao? Thật dễ thương! "
------------------------------------
11/5/1991 - 11/5/2021
Mừng sinh nhật laopo, công chúa của em. Mong anh sẽ càng thành công trên con đường anh chọn.
" Đến vì Ôn Chu, ở vì Tuấn Hạn! "