lưu ý: những thứ mình viết điều là một triều không gian khác không có thật trong lịch sử
vương triều thứ 5 triều đại nơi tàn độc nhất lịch sử liệu nàng còn có thể làm gì một vị vua vô dụng tàn ác lạnh lùng,chính nàng đã khiến vương triều thứ 5 trở thành vương triều đáng sợ nhất của lịch sử nhưng rồi một truyện truyền kì đã diễn ra,có một vị vương gia đã khiến nàng biến mất vương triều tàn ác nhất lịch sử sụp đổ hoàn toàn nhưng sau đó có một thứ mà không ai biết thứ đã khiến nàng biến mất lại là một phong ấn ác quỷ
"cô hãy trông trừng thật kĩ kẻ trong kia,đây là nhiệm vụ duy nhất của cô" đội trưởng cấm quân nghiêm khắc nói,hắn liếc qua khe hở nhìn vào bên trong ở bên trong là một khoảng đen chỉ có duy nhất một cây nến mập mờ chiếu ánh sáng,nó đã bám bụi rất lâu và chỉ được bật khi có một người quản giáo khác mới được thay vào,cây nến này có thể cháy trong 3 năm không ai biết làm thế nào nó cháy được như thế
"vâng tôi biết chỉ cần ngài giữ lời hứa" nữ nhân xinh đẹp là quản giáo mới này cũng thật đặc biệt rất có khí chất,cô nhìn thẳng vào khe hở đôi mắt tinh tường quan sát thứ ở bên trong nó có vẻ cũng cảm nhận được cái gì đó thân hình khẽ cử động nhưng cũng chỉ là nhích nhẹ sang bên phải một chút,có vẻ nó không thích ánh sáng từ cây nến phát ra
đội trưởng cấm vệ quân nhìn cô gật đầu đồng ý nói một "được" rồi sau đó chạy rất nhanh hệt như chỉ cần ở đây thêm vài giây nữa thì sẽ chết khi ra đến cửa lao hắn để lại ở cửa lao mười tên thị vệ của cấm vệ quân ở lại canh giữ,ngọc y đứng trước cửa sắt nhìn vào thứ ở bên trong như đáp lại ánh nhìn của ngọc y người bên trong khẽ dơ tay lên như đang gọi nàng thân mình lay động khiến nhưng dây sích cọ xuống nền nhà lao kêu ra nhưng tiếng đáng sợ,ngọc y cũng không sợ chết nàng kéo cửa nhà lao ra chững chạc bước vào mùi tử khí ở bốn phía lan tỏa sộc vào mũi nàng cùng với mùi tanh của máu rất khó ngửi nhưng điều này cũng không thể khiến ngọc y rừng bước nàng đến trước mặt người toát ra cổ tử khí kia nói
"ngươi gọi ta à"
"ừ...haha ta gọi ngươi" giọng nói kẻ này khàn đặc âm u lạnh lẽo khiến người nghe cảm giác như xunh quanh đóng băng,điều này có vẻ không cản bước ngọc y nàng lại gần người kia khẽ nở một nụ cười diễm lệ,nó đẹp như ánh sáng mùa thu giống một bông hoa nở dộ điều mà người bị nhốt trong ngục tối sâu thẩm kia không bao giờ thấy được
"hử...cô!!" nói xong người kia bất ngờ đưa tay ra nắm lấy bả vai ngọc y chất giọng khàn đặc nói
"đã từ rất lâu không có nữ quản ngục nào đẹp như nàng,nàng cười lên rất đẹp ta có thể thất lễ một chút được chứ"
ngọc y còn chưa kịp nói vương thần đã chặn mồm nàng,đôi môi lạnh ngắn dán vào đôi môi ấm ấp vương thần đưa tay cởi sạch áo của ngọc y kẻ đáng sợ kia tiếp tục được nước lấn tới một tay giữ eo nàng ray kia mơn trớn bộ ngực mềm mại của ngọc y,ngọc y phản kháng bắt đầu lôi võ học của cô ra đánh trả con quái vật vương thần nhưng chẳng có ích nàng càng cố thì con quái vật kia càng thích thú cho đến khi nó đưa tay tới nơi kia nàng mới thật sự kinh địch ngọc y tức giận mở miệng nói lý
"a~,ngươi có..giỏi thì c..ởi áo ra"
"haha..nàng nói đúng a,chi bằng nàng cởi cho ta" ngọc y ngoan ngoãn cởi áo cho vương thần nhưng sau đó nàng lại nhanh chóng từ đâu moi ra lá bùa cấp cao ấn mạnh vào tấm lưng đầy sẹo của vương thần,long bào của vương thần có màu đen vì vậy khi nó chượt xuống lưng nàng ngọc y ấn lá bùa xuống ánh sáng vàng làm cho vương thần giật nảy nàng bắt lấy tay ngọc y khắc chế cơn đau rát từ lưng kéo đến tâm tình đang vui tự dưng tụt dốc,vương thần không do dự đưa tay đâm mạnh vào nói kia,ngọc y cảm giác mình sắp chết cô đau đớn ở vùng hạ thân hữu khí vô lực tựa vào người kẻ kia nhưng có vẻ vương thần cảm giác chưa đủ nàng khẽ dùng lực mạnh hơn khiến cho ngọc y đau đớn rên rỷ
"a~,nhẹ...nhẹ thôi,a~,ngươi..ngươi làm..ta đau" ngọc y đau đớn nàng cảm giác như mình thật sắp chết,vương thần nghe vậy cơn giận cũng có chút tiêu giảm nàng bỏ tay ra ngay tức khắc chất lỏng đỏ như máu chảy ra vương thần thật bất ngờ
"haha...không ngờ nàng vậy mà lại là thần sử nữ,ta sẽ chịu trách nhiệm" vương thần bỗng dưng lại như vậy khiến ngọc tự giật nảy nàng có chút không tin nhưng nhọc y rất buồn ngủ,hơn nữa từ khi nào cái xích còng ở tay vương thần đã biến mất,nàng đứng dậy còn ngọc y từ khi nào đã ngủ mất,vương thần vui vẻ khoác lại long bào sau đó lấy áo đắp cho ngọc y ngang nhiên bước ra khỏi lao ngục phía,thật ra từ trước đó vương thần đã gặp qua ngọc y cũng vì nụ cười của ngọc y khiến vương thần vấn vương
đố các bạn giải thích vì sao vương thần lại có thể ra khỏi lao ngục