Thể loại: học đường,tình yêu, nhẹ nhàng
----------------------------------------------------------
Trong cuộc sống học đường mỗi người luôn có 1 tình yêu thơ mộng , đẹp đẽ , nhẹ nhàng. Nhưng cũng thật khó mở lời với người kia
Tôi cũng vậy, tôi tên là Nguyễn Lâm Huy năm nay đã học lớp 9 rồi. Tôi cũng có 1 tình yêu thật đẹp , nhưng lại là tình yêu đơn phương 1 người con gái. Cô ấy là Hồ Ngọc Ý là 1 người xinh đẹp, tài năng,học giỏi ,không như tôi vừa chuyển vào mà đã gần coi như là học sinh cá biệt của lớp. Nhưng chỉ vì tình yêu của cô ấy mà tôi đã cố gắng học tập để có thể xứng đáng đứng cạnh cô ấy. Nhưng mọi thứ đều đổ vỡ khi tôi biết cô ấy yêu đơn phương 1 người bạn thân của tôi. Không tin được mà , cô ấy đi tỏ tình nhưng lại bị từ chối chẳng hiểu nổi, tên đấy không có mắt nhìn người à 1 người con gái xinh đẹp, học giỏi , dịu dàng đi tỏ tình nhưng lại không đồng ý, nếu là tôi tôi đã chấp nhận rồi
Mà chuyện tôi giữ kín như vậy chỉ nói cho 1 thằng bạn thân duy nhất, nào ngờ nó lại đi kể với cô ấy, tôi xém nữa là muốn giết nó rồi may là nó chưa nói là ai thích cô ấy nếu không là nó toang rồi. Nhưng không ngờ nó lại đi kể với 1 thằng bạn khác nữa mà thằng đấy cũng nhiều chuyện không kém thằng kia nó đi kể với bạn thân cô ấy, ông trời như sắp đặt mọi chuyện. Đời trớ trêu thật, nhưng cô bạn đấy còn kể thêm cho hai người nữa mà tôi cũng không ngờ 3 người chưa yêu lần nào chỉ nhìn qua những cử chỉ của tôi lại biết tôi thích cô ấy, tôi có hỏi lý do nhưng họ chỉ bảo rất đơn giản để nhận biết và sẽ nói là giúp tôi. Tôi không nghi ngờ mà đồng ý nhưng quả thật, sau khi đồng ý chuyện đó tôi đã tiếp cận được cô bạn kia.
Tôi với cô ấy cũng thân hơn, nhưng cũng vì chuyện thân ấy mà tôi bị các bạn năm trong lớp đồn là bê đê, nhưng cũng chẳng quan tâm nhiều chỉ cần bên cô ấy là được
Có 1 hôm 3 người bạn cô ấy hẹn tôi ra có việc thường thì người ta hẹn có việc cũng chỉ hẹn quá caffee, nhưng lần này lại hẹn ở rạp chiếu phim trước đó còn đưa cho tôi tấm vé. Tôi cũng chẳng nghi ngờ mà đi vậy là bị họ gài đi chơi chung với crush, ngại nhưng cũng thật vui, nụ cười cô ấy thật ấm áp đột nhiên cô ấy nói: "chúng ta đi ăn thôi". Giọng nói nhẹ nhàng , ấm áp nó luôn hiện trong đầu tôi. Tôi với cô ấy đi chơi nguyên ngày đối với cô ấy đó có thể là 1 ngày đi chơi rất bình thường nhưng riêng với tôi nó như 1 ngày hẹn hò của 2 người
Tối đấy cô ấy nhắn tin hỏi tôi
- Chủ nhật tuần sau cậu rảnh chứ
Tôi nhìn vào kế hoạch trong tuần thật may mắn là hôm đấy tôi rảnh. Tôi nhắn lại với cô ấy: " rảnh, có gì không?". Cô ấy trả ngỏ lời mời tôi đi chơi 1 hôm nữa.
- Hôm đấy chúng ta đi chơi được chứ?
Tôi vừa đọc xong hành tin nhắn, sự vui vẻ và hạnh phúc lộ rõ trên khuôn mặt, nhưng chuyện vui ấy chẳng kéo được lâu vì tuần sau là tuần thi giữa học kì, lịch thi dồn dập làm tôi không thể nói chuyện với cô ấy. Nhưng rồi 1 tuần trôi qua và ngày chủ nhật đã đến tôi thay bộ đồ rồi chạy xe đến nhà cô ấy. Vừa đến nơi là cũng 11 giờ trưa, vừa dừng xe tối đột nhiên thấy bóng lưng người nào đấy quen thuộc đứng trước nhà cô ấy, trên tay còn cầm theo 1 bó hoa hồng đỏ tươi. Nhìn kĩ lại thì ra đó là người bạn thân tôi, người đã từ chối cô ấy khi cô ấy tỏ tình cậu, máu ghen tôi như nổi lên. Nhưng chợt nhận ra * mày làm được gì chứ Huy, mày bây giờ chỉ là bạn bình thường với cô ấy, mày không có tư các ghen tuông gì ở đây cả* .Tôi dừng xe lại ở gần bãi đậu xe gần đó và núp ở cây xanh gần chỗ họ đứng, tôi nghe rõ từng chữ cậu ta nói với cô ấy cũng như ngày hôm ấy cô ấy nói với cậu: " tớ thích cậu. Cậu làm người yêu tớ nhé!!". Tôi nghe rõ mồn một từng câu từng chữ cậu ta nói. Nhưng cô ấy lại trở lời , câu trả lời của cô ấy như tiếp sức cho tôi không được bỏ cuộc mà phải cố gắng dành lấy tình yêu của cô ấy.
- Xin lỗi ! Bây giờ tôi nghĩ mình không xứng đáng với cậu và sau này cũng vậy. Như những gì cậu đã nói với tôi trước kia " Tôi không xứng với cậu".
Nói xong cô ấy bỏ đi vào nhà. Tôi như có thêm hy vọng đi đến trước cửa nhà bấm chuông và chở cô ấy đi chơi. Trong lúc đi cô ấy không nói gì cả, nhìn biểu cảm trên gương mặt là có thể biết cô ấy đang rất buồn.
Trong quán caffee, 1 không khí yên tĩnh chỉ còn có tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng. Đột nhiên những giọt nước mắt của cô ấy rơi xuống khi đang ngắm nhìn khung cảnh, tôi đột nhiên nói: " nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi. Chẳng có ai ở đây cả, cứ khóc đi, nó sẽ làm vơi bớt đi nỗi buồn còn đọng lại trong tim". Sau khi nghe tôi nói câu đó cô ấy ngồi khóc nức nở như 1 đứa trẻ, như ai đó đã làm hư món đồ chơi yêu thích của mình.
Tôi lặng lẽ đi sang ngồi cạnh cô ấy, an ủi cô ấy. Cho đến khi cô ấy đã chìm vào giấc ngủ vì trận khóc vừa rồi. Đầu cô ấy tựa vào vai tôi, mùi dầu gội dịu nhẹ của cô thật làm tôi muốn ngửi mãi, gương mặt xinh đẹp của cô ấy lúc ngủ thật khiến người khác mê mẩn. Vậy là 1 ngày đi chơi của chúng tôi kết thúc. Tối đến tôi nằm trên giường suy nghĩ và quyết định sẽ tỏ tình cô ấy vào cuối năm học kì 2 của lớp 9.
Thời gian thắm thoát thôi đưa hằng ngày tôi chỉ biết nhìn trộm cô ấy ,tôi với cô ấy cũng chỉ nói chuyện vào lúc ra chơi thời gian còn lại chúng tôi chỉ cấm mặt vào học để chuẩn bị cho kì thi cuối cấp 2. Thật may mắn khi tôi với cô ấy học chung trường, chính là ngôi trường hiện tại chúng tôi theo học.
Kì thi cuối cấp cũng đến tôi và cô ấy đều lọt vào top học sinh giỏi và 3 cô bạn kia cũng vậy. Chúng tôi quyết định tổ chức ăn mừng ở trường. Hôm đấy là chủ nhật trường cho phép học sinh vào tổ chức ăn liên quan theo nhóm. Khi mọi người về hết chỉ còn tôi và cô ấy, bỗng nhiên cô ấy biến mất tôi liền chạy đi tìm. Thì thấy cô ấy ở sân sau của trường, cô ấy đang ngắm nhìn cây hoa phương nở hoa đỏ rực cùng với những chiếc lá phương đang bay trong gió .
Lúc này tôi đột nhiên cất tiếng gọi tên cô ấy" Ý"cô ấy quay qua và nói" hoa nở đẹp thật nhỉ ?". Cô ấy nhìn tôi thật dịu dàng, ánh mắt ấy có chụt đượm buồn nó khiến tôi không thể nói ra được lời nói trong lòng mình và chỉ đứng đấy trả lời cô ấy" Phải! Hoa nở đẹp thật đấy, mới đấy mà năm cấp 2 đã trôi qua rồi". Sau câu nói của tôi cô ấy cười 1 nụ cười thật tươi nhưng cũng có chút buồn và cô ấy nói" chút cậu sẽ có 1 năm cấp3 tràn ngập niềm vui". Tôi không đáp trả lời chúc của cô ấy mà thay vào đó là...
- Tôi thích cậu Ngọc Ý. Từ lâu lắm rồi, tôi....rất thích cậu...
Cô ấy rươm rướm nước mát khi nghe câu nói của tôi và trả lời rằng...
- Tớ cũng thích cậu
Cô ấy cười 1 nụ cười thật tươi và nhào đến ôm tôi. Tuy có chút ngại nhưng cũng thật ấm áp.
Vậy đấy thanh tuổi học trò năm cấp 2 của tôi kết thúc thật hạnh phúc trước đó còn cứ tường mình phải trộm nhìn cô ấy thật lâu, thật lâu mà cũng chẳng dám nói ra là" Tôi thích cậu".
-- Hết truyện--