[Truyện ngắn+ĐN KNY+Yuri+Ngược+GE] Tình yêu không hồi đáp
Tác giả: Chinh chinh, iu iu (人 •͈ᴗ•͈)~♡
CẢNH BÁO: Nếu các bác thuần bách thì tôi chỉ muốn nói một điều là ở đây có ngôn đấy ạ :>>>. Đặc biệt là ngôn chiếm ưu thế, bách thì buộc phải lún.
Mặc dù buồn cho em nó thật nhưng số phận nó là như thế. Duyên trời đã định hai người không thể ở bên nhau. :"(((
----------Vào nào :)))))---------
Cô tên là Kochou Shinobu, Trùng Trụ của Sát Quỷ Đoàn còn người đó tên là Yamakaji Haruki, cũng là người đã cứu chị hai thoát chết khỏi tay Quỷ dữ. Đối với cô, người ấy chính là ân nhân và cũng chính là người bạn tâm giao để cô chia sẻ bao điều.
Người đó ôn hòa, tốt bụng, đáng tin tưởng, dũng cảm như một cây cổ thụ vững chãi, lại thêm rực rỡ, kiên cường, tinh thần mạnh mẽ như ánh thái dương ấm áp...
Một người như vậy, vẫn luôn bên cạnh Shinobu và giúp cô khám phá ra nhiều thứ tình cảm mà có lẽ cả đời cô cũng không thể nghĩ đến. Đây cũng là lúc mà mọi chuyện rắc rối bắt đầu tìm đến...
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Shinobu định ngả lưng trên giường thì bỗng từ cửa sổ phát ra tiếng động. Cô nhẹ kéo chiếc rèm cửa liền nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi trên cây:
- Haruki-san!? Sao giờ này chị còn ở đây? Chị làm gì nguy hiểm vậy? Mau xuống đi ạ!
- Không sao đâu! Thật ra thì...chị cảm thấy hơi khó ngủ nên muốn mời em đi uống vài ly cùng chị. Trăng đêm nay cũng rất đẹp, nếu em có nhã hứng thì đi với chị không? Mà...em từ chối cũng không sao! Làm phiền em nghỉ ngơi rồi... _ Người đó nhìn cô mỉm cười, trên tay là một bình rượu miệng bọc nhung đỏ. Một loại rượu có vẻ không mạnh lắm?
- Được thôi ạ! Hôm nay có nhiều chuyện xảy ra em cũng chưa kịp kể chị nghe. Chúng ta đi thôi! _ Cô ngay lập tức đồng ý rồi cùng người đó lên nóc nhà. Hai người ngồi nói vài chuyện linh tinh rồi tiếp tục rơi vào khoảng không im lặng ngồi ngắm trăng.
Mọi chuyện sẽ rất tuyệt nếu như chỉ dừng lại ở đó nhưng không thể...
-----Đổi ngôi kể-----
- Shinobu... _ Tôi cảm giác mình say mất rồi, không tự chủ được gọi tên cô ấy.
- Vâng, có chuyện gì sao ạ? _ Shinobu quả nhiên vẫn như ngày nào, thành thật trả lời tôi. Chất giọng cô ấy nhẹ nhàng, êm ru như rót vào tai tôi những lời đường mật, cũng như chén rượu nồng khiến tôi say đắm. Hoặc có thể là do tôi đã say rồi cũng nên...
- Nếu chị nói ra điều này, liệu em...có chấp nhận chị không? _ Tôi ánh mắt có hơi mơ hồ đối mặt trực tiếp với cô ấy. Đôi mắt côn trùng tím xinh đẹp của cô ấy như nhìn xoáy sâu vào tận cùng của linh hồn tôi. Chưa một phút giây nào trong cuộc đời mà tim tôi đập nhanh đến như vậy nhờ đó mà thần trí của tôi mới được giữ cho tỉnh táo.
Thời gian như ngừng lại khi cô ấy nói với tôi:
- Chị cứ nói đi, Haruki-san. Nếu giúp được, em sẽ giúp. Chúng ta là bạn mà và chị còn là ân nhân của em nữa!
Nghe cô ấy nói, lòng tôi như thắt lại. Tôi cúi mặt cố ngăn những dòng cảm xúc như sắp trào ra khỏi cơ thể.
"Bạn sao...?" _ Trái tim tôi đau lắm, đau cực kì. Còn gì đau đớn hơn khi người ta yêu chỉ xem ta là bạn...Nhưng bây giờ, tôi say rồi, cô ấy cũng đã cho phép. Vậy chỉ đêm nay thôi! Chỉ đêm nay...cho phép tôi vượt qua giới hạn của từ "bạn" có được không?
- Chị...yêu em, Shinobu... _ Tôi đưa tay nâng cằm cô ấy lên mà đặt trên đó một nụ hôn nhẹ nhưng sâu lắng và cũng có phần bi thương. Không hiểu sao nơi khóe mắt cứ trào ra nước từ từ rơi xuống nền gạch của mái ngói nghe vang lên tiếng *tí tách! tí tách!* rất vui tai.
Trăng đêm nay thật đẹp và cũng có chút gì đó u buồn, hôm nay tôi được thưởng rượu bên người tôi thầm thương. Đáng lẽ phải vui vẻ, phải hạnh phúc nhưng không hiểu sao, nước mắt cứ chảy dài.
Là tôi sợ đánh mất cô ấy...
Cũng là vì tôi không nỡ trao cô ấy cho người khác, chỉ muốn giữ cô ấy cho riêng mình...
Là tôi cảm thấy cô đơn, buồn tủi khi cô ấy không dành cho tôi lấy một nụ cười...
Là tôi cảm thấy lạc lõng, mất mát khi cô ấy gọi người khác bằng tên còn với tôi thì lại sử dụng kính ngữ...
Là tôi sợ đến một ngày mình sẽ đột ngột mất mạng trong các nhiệm vụ mà chẳng thể nói ra tình cảm của mình với cô ấy, hoặc đơn giản chỉ là tôi muốn nhìn thấy cô ấy lần cuối...
Mỗi thứ một ít cứ tích tụ lại dần dẫn đến việc hôm nay tôi mượn rượu tỏ tình, làm ra chuyện trời đất khó dung thứ này.
Tôi biết nụ hôn đầu cô ấy đã dành cho người khác, nhưng ít nhất nụ hôn thứ hai của cô ấy phải thuộc về tôi. Ít nhất đó là một yêu cầu ích kỉ của tôi lúc này...
-----Tiếp tục đổi ngôi kể-----
Cái hôn nhẹ mang theo hơi men khiến cô như say trong đó kéo dài chẳng được bao lâu thì dừng lại nhưng đối với Shinobu, nó như dài ra thêm tận mấy phút.
Chưa bao giờ trong cuộc đời mình cô cảm thấy cả người vô lực như lúc này, chẳng thể nhúc nhích nổi.
Hoặc là do cô sợ, chỉ cần động đậy một chút thôi thì bản thân sẽ theo phản xạ mà đẩy người trước mặt ra, làm tổn thương người đó. Cô không muốn nó xảy ra nên đành ngồi yên trong chính sự hoang mang và bất ngờ của mình.
Sau nụ hôn ấy, người đó mỉm một nụ cười buồn, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi mà nói:
- Chị sẽ chờ câu trả lời của em. Em muốn tránh mặt hay chửi rủa chị cũng đươc, chỉ xin em...xin em đừng vì chuyện này mà bỏ rơi chị được không?
Shinobu đã không thể nói được gì vì lòng cô đang dậy sóng! Thì ra chuyện người đó tỏ tình với cô là thật, không phải do cô nghe nhầm...
Nhưng! Hẳn người đó cũng đã biết rằng...người cô yêu là Tomioka...Lúc trước cũng chính là người ấy giúp cô và anh đến bên nhau nhưng sao bây giờ...lại thế này?
Mặt cô cúi gằm xuống rồi lại bất giác đỏ lên sau khi người đó rời đi nhưng là theo chiều hướng tiêu cực. Chính bản thân cô, một trụ cột cũng chẳng thể cảm nhận thấy từ nãy đến giờ có một người đã chứng kiến hết toàn bộ mọi chuyện và không ngừng nắm chặt bàn tay, máu chảy xuống từng giọt, từng giọt như nước mắt rơi trên nền gạch ngói.
Sáng hôm sau, Haruki vẫn cư xử rất bình thường như tối qua chẳng có chuyện gì nhưng Shinobu vẫn nhận ra rất rõ, ánh mắt chị ấy khi nhìn cô thì không thể nào nhìn thẳng được. Ngược lại, ánh mắt Giyuu khi nhìn cô có vẻ căng thẳng, thêm nữa đột nhiên anh bị thương ở tay, máu cứ chảy không ngừng.
- Anh bị thương sao không nói với em? _ Shinobu nhẹ nhàng dùng bông có tẩm thuốc khử trùng để sơ cứu vết thương trên tay Tomioka. Những vết thương này không giống là vô tình mà như là cố ý vậy.
- ...Anh sợ em không có thời gian quan tâm đến anh. Dù gì vết thương này cũng nhỏ, anh vẫn nên tự lo thì hơn _ Giyuu im lặng một chút rồi nói, trong đôi mắt ẩn hiện một thứ cảm xúc gì đó rất khó tả.
- Anh nói vậy nghe mà được à! Em có nhiệm vụ chữa trị cho tất cả mọi người, bao gồm cả anh. Sao lại không có thời gian được? _ Cô vừa tức giận vừa lo lắng nói.
Hai người dần chìm vào sự im lặng, Shinobu cô vẫn chăm chút, nhẹ nhàng băng bó vết thương thật cẩn thận cho anh. Còn anh thì vẫn với khuôn mặt không cảm xúc ấy, lạnh băng chăm chú quan sát từng cử chỉ của cô. Rồi đột nhiên anh hỏi:
- Shinobu, em...với Haruki-san xảy ra chuyện gì sao?
Trong phút chốc, mọi hoạt động của cô và thời gian như ngưng đọng. Nhưng Shinobu vẫn rất bình tĩnh trả lời:
- Bọn em bình thường mà. Anh thấy gì lạ sao?
- Thật ra...tối qua anh có thấy em và Haruki-sa-*Choang!* Shinobu? Em không sao chứ? _ Giyuu nghe thấy tiếng động lớn liền quay qua hỏi han.
Cô đứng thẫn thờ với đôi mắt mở to, bất ngờ đến độ làm rơi cả khay đựng dụng cụ sơ cứu. Nghe tiếng gọi của anh, cô mới tỉnh ra mà cúi xuống dọn dẹp:
- Em không sao, anh mau về đi. Còn phải làm nhiệm vụ nữa mà phải không?
- Shinobu... _ Tomioka không biết phải nói gì trong tình huống này. Phản ứng của cô ấy như vậy, chẳng lẽ tối qua...họ có gì đó thật sao?
- Anh mau về đi! _ Shinobu cứ tiếp tục nhặt những mảnh vỡ thủy tinh và các dụng cụ cho vào khay mà gắt lên. Cảm xúc trong cô bây giờ rất loạn nên không thể đối diện trực tiếp với anh.
- Shinobu!! Em phải biết lo cho mình chứ! Tay em đang chảy máu kìa! _ Giyuu dường như chẳng thể kiềm nỗi nữa, nắm chặt lấy tay cô mà kéo lên. Dù đang rất tức giận, nhưng thấy tay cô chảy máu vì nhặt mảnh thủy tinh anh cũng chẳng thể nói được gì. Bây giờ là lo nhiều hơn giận rồi...
Tiếp nối Shinobu, Giyuu cũng dịu dàng băng bó một cách cẩn thận để tránh làm đau cô:
- Vậy là chúng ta giống nhau rồi nhé. Anh và em đều bị thương ở tay! _ Giyuu mỉm cười nhẹ, nhưng nó vẫn vương chút gì đó buồn buồn. Ngược lại, Shinobu cô lại chẳng thể cười nổi, cô cảm thấy áy náy vô cùng. Tại sao Giyuu là người cô yêu nhưng cô lại chẳng thể nói rõ ràng chuyện của cô và người đó cho anh biết? Anh cũng xứng đáng để biết chuyện đó cơ mà!? Tại sao chứ!!...
Trong lúc Shinobu đang chìm trong mớ bòng bong của chính mình thì Giyuu đã nói:
- Anh ấy, sẽ luôn lắng nghe và hiểu cho em, Shinobu. Nên là bây giờ không được thì khi nào cũng được. Anh sẽ đợi, đợi cái ngày mà em có thể kể cho anh mọi chuyện, bởi vì...em là người mà anh quyết định sẽ ở bên cả đời mà! _ Anh nở một nụ cười thật tươi, dịu dàng đầy trìu mến.
Shinobu bị đánh một đòn mạnh vào tâm lý, cô không thể kiềm chế được những dòng cảm xúc của mình nữa. Nước mắt cứ thế tuôn trào kèm theo những tiếng nấc đầy bi thương.
- E...m...hức hức...xin lỗi!...Xin lỗi anh...hức...nhiề...u lắm...! _ Cô cố nói trong tiếng khóc nên thành ra câu chữ không được toàn vẹn, nghĩa cũng không rõ ràng. Cô muốn nín khóc thật nhanh để nghiêm túc nói chuyện với anh nhưng nước mắt chẳng thể ngừng rơi...
Giyuu thấy vậy cũng ôm cô vào lòng mà trấn an bằng giọng điệu dịu dàng:
- Em ngừng khóc đi rồi hãy kể anh nghe. Dù em quyết định thế nào thì anh sẽ luôn tôn trọng nó, vì thế hãy nghe theo trái tim em nhé, Shinobu.
Lúc này đây, có một bóng người đang đứng ngoài hiên cửa mà mỉm cười, ánh mắt cứ hướng vào bên trong căn phòng kia rồi lại nhìn ra ngoài:
- Tốt quá rồi. Quan hệ giữa họ không vì mình mà rạn nứt...
Sau đó người kia rời đi, lướt nhanh như một cơn gió mang theo những giọt nước mắt tượng trưng cho từng giọt sương trong suốt còn đọng trên lá.
-----Tui chỉ là dải phân cách thôi ạ ;-;-----
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
- Aaa...Mắt xưng hết cả lên rồi. Xấu hổ quá đi... _ Shinobu sau một khoảng thời gian thì ngừng khóc, đồng thời Giyuu cũng đi nhận nhiệm vụ. Chợt nhớ lại cô đã khóc nhiều đến nỗi không thể nói với anh chuyện gì ngoài lời xin lỗi, còn anh thì chỉ ở bên trấn an, xoa dịu tâm trạng của mình thì mặt cô lại bất giác đỏ lên.
- Haizz... _ Shinobu thở dài. Cô đưa tay lên áp vào một bên má, chợt thấy hôm nay tay cô mát lạnh hơn bình thường hay là do thân thể cô tăng nhiệt nhỉ?
- Người đó là... _ Shinobu đi dạo một vòng Sát Quỷ Đoàn vì chán quá nhưng không ngờ lại bắt gặp một bóng hình quen thuộc ở phía xa. Người đó dường như cũng thấy cô nên bỏ chạy, cô chỉ biết gọi to:
- Haruki-san! Xin hãy đợi đã! _ Haruki quả thực không chạy nữa nhưng cũng chẳng dám quay mặt lại, cứ thế hỏi:
- Có chuyện gì sao?
------Đổi ngôi kể đây~-----
- Aizz...cuối cùng cũng xong! Ra ngoài hít thở chút nhỉ? _ Tôi thở dài sau một hồi làm báo cáo nhiệm vụ.
- Công nhận là nó quá dài và rắc rối, đúng phiền phức! Kiểu này chắc mình bị stress nặng mà chết quá...Nhưng nếu không viết thì thấy có lỗi quá. Aaaa...Mình suy nghĩ nhiều nên giờ mệt quá đi... _ Sau khi than thở một hồi, tôi rời ghế mà tới bên cánh cửa phòng, mở nó và bước ra ngoài. Chưa bao giờ tôi thấy cảnh vật thanh bình như lúc này nên có hơi phấn chấn, vui vẻ hơn.
Tôi quan sát một lượt thì đôi mắt bỗng phản chiếu hình ảnh của một người vô cùng quen thuộc và cũng là người tôi không dám đối diện nhất lúc này.
"Shi-Shinobu!?" _ Tôi bỏ chạy, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài chạy đi, đôi chân tôi cứ tự dưng chuyển động. Nó như muốn nói: "Chạy đi! Thật nhanh! Đừng để cô ấy bắt kịp!". Tôi biết, tôi hèn thật. Cưỡng hôn người ta xong thì lại bỏ chạy...Nhưng mà lúc đó tôi cũng có say, thì coi như là vô tình, tôi không cố ý đi. Tôi công nhận, mình rất khốn nạn. Thật ra nếu là lúc khác tôi cũng chẳng dám đối mặt với cô ấy...
Đã từng một thời tôi gọi Shinobu là chị, tình cảm tôi dành cho cô ấy cũng chỉ ở mức một fan cuồng dành tình cảm và sự yêu thích cho một nhân vật nào đó. Nhưng nào ngờ một ngày, tôi lại xuyên không. Xuyên vào đâu không xuyên, xuyên ngay vào Kimetsu No Yaiba mới chết. Cứ tưởng mình sẽ được xuyên tới thế hệ của Tanjirou nhưng không ngờ mình xuyên đến tận thế hệ của Tomioka nên chỉ có thể miễn cưỡng gọi cô ấy là em, tuy nhiên sự yêu thích của tôi dành cho ấy vẫn không đổi. Nó đáng ra chỉ nên dừng ở đó, nhưng không thể...Ban đầu tôi đúng là rất vui nhưng bây giờ tôi thấy hối hận.
Nếu tôi không gặp Shinobu thì tình cảm tôi dành cho cô ấy sẽ không phát triển và thăng cấp, mọi chuyện cũng sẽ không thành ra thế này. Nhưng nếu...Shinobu không gặp tôi, liệu Kanae có được cứu? Sabito và Makomo có sống lại? Rengoku có trở về từ cõi chết? Và cả cái tương lai đã được định sẵn của cô ấy, liệu...nó có thay đổi không?
Nhưng mà chẳng phải...tôi ở đây là để thay đổi những kết cục đau thương vốn được định sẵn cho những nhân vật này sao? Dù họ chỉ là hư cấu, nhưng tôi vẫn luôn tin rằng họ có thật. Bởi vì những cảm xúc và sự ấm áp trong lòng tôi đều là thật cả mà! Ít nhất là tôi cảm nhận được như thế...
Bỏ qua những suy nghĩ, tôi cứ tiếp tục chạy còn cô ấy thì đuổi theo sau. Chúng tôi cứ thế cho đến khi cô ấy gọi to:
- Haruki-san! Xin hãy đợi đã!
Tôi khựng lại, chân không di chuyển nữa nhưng vẫn không dám quay mặt lại. Tôi cứ thế hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Chúng ta...nói chuyện một lát được không? Em muốn nói rõ với chị về quyết định của em _ Shinobu nói với thái độ nghiêm túc vô cùng. Tôi cảm thấy rất hổ thẹn với bản thân, là đàn chị lớn nhưng lại chẳng thể mặt đối mặt nói chuyện với đàn em của mình.
- ...Chị hiểu rồi... _ Giọng tôi chợt chua xót lạ thường, đáp lại lời của cô ấy.
Chúng tôi cùng đi về hướng Điệp phủ, tất nhiên là tôi đi trước, cô ấy theo sau. Mặc dù Shinobu là chủ nơi đó thì phải đi trước tôi, nhưng tôi không muốn cô ấy nhìn thấy biểu cảm bây giờ của mình. Aaa...Sắp khóc đến nơi rồi...
Do đó, tôi chỉ có thể tranh đi trước. Dù gì tôi cũng rất thường xuyên ra vào Điệp Phủ, đường đi cũng đã nằm lòng nên đây không phải điều gì quá khó với tôi.
Chúng tôi im lặng khá lâu bởi hầu như trên đường chẳng ai thèm trò chuyện, cho đến khi Shinobu dẫn tôi đến một nơi vắng người để tránh người khác nghe lén thì cô ấy mới bắt đầu ngồi dưới mái hiên cùng tôi mà nói:
- Vậy...em xin phép vào chuyện chính ạ. Haruki-san, em không thể nhận tấm lòng của chị được. Bởi lẽ chị cũng đã biết rằng...người em yêu là Giyuu...Chị cũng là người đã kết nối chúng em lại với nhau, điều đó em vô cùng biết ơn chị. Cảm ơn chị đã xuất hiện, cứu chị em khỏi tay tử thần. Cảm ơn chị đã cứu Rengoku-san, cảm ơn chị đã giúp em tìm được người em có thể gửi gắm cả cuộc đời. Tình cảm của chị...em nghĩ mình không xứng đáng có được nó...Xin lỗi chị vì những ngày qua em hành động nông nỗi, chẳng thể nói rõ với chị một câu... _ Shinobu cúi đầu xin lỗi làm tim tôi cảm thấy nhói đau.
- Kh-Không phải đâu! Em không làm gì cả nên không cần xin lỗi chị! Chính chị mới là người cần phải xin lỗi...xin lỗi em vì những ngày qua đã cố ý tránh mặt. Xin lỗi vì chị đã hèn nhát không chịu trách nhiệm. Cứu Kanae và Rengoku cũng như tác hợp cho em và Tomioka là do chị tự nguyện nên em không cần phải cảm ơn...Ngược lại, phải là chị cảm ơn em mới đúng. Cảm ơn vì đã cho chị biết cuộc sống này vẫn còn ý nghĩa, đời chị vẫn còn giá trị. Cảm ơn vì những tình cảm mà chị sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được này...cảm ơn vì em đã luôn lắng nghe những tâm sự nhạt nhẽo của chị...Cảm ơn em rất nhiều... _ Tôi vừa nói vừa ngăn không cho nước mắt trào ra, kịch liệt lắc đầu phản bác hầu hết mọi lời nói của cô ấy. Shinobu chịu ở đây nói cho tôi nghe quyết định của mình là một điều quá quý giá với tôi rồi.
Ít nhất cô ấy không ghét bỏ tôi...
Ít nhất cô ấy không ghê tởm tôi...
Ít nhất cô ấy còn lắng nghe tôi, chấp nhận tôi...
Ít nhất...Ít nhất...
Chỉ những điều đó thôi cũng đủ làm tôi thấy mãn nguyện. Nhưng...nơi trái tim vẫn thấy trống vắng một cách lạ thường. Tại sao chứ?
Cái đồ ngốc này! Chẳng phải mày là người hiểu rõ nhất sao!? Tự suy ngẫm kĩ lại đi!
Phải rồi...Là tôi yêu cô ấy quá nhiều, đến nỗi không thể dứt ra. Trong tim tôi vẫn luôn có cô ấy, nhưng bây giờ cô ấy lại tự nguyện rời khỏi nơi đó, để lại chỉ còn là một khoảng trống tối tăm. Khoảng trống này có lẽ ngoài cô ấy thì không ai có thể lắp đầy...
- Em...với Tomioka dạo này thế nào rồi? _ Tôi hỏi bừa một câu mặc dù trong lòng đã rất rõ câu trả lời.
- Anh ấy...tốt lắm ạ. Mặc dù khi nãy chúng em vừa có mâu thuẫn, nhưng mọi chuyện đều ổn cả rồi! Chị không cần phải lo lắng đâu _ Shinobu mỉm cười, một nụ cười tôi chưa từng thấy qua, cũng là nụ cười mà tôi sẽ chẳng bao giờ có thể làm nó xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú của cô ấy. Từ giây phút đó, tôi nhận ra...mình phải bỏ cuộc thôi...
- Vậy sao...Tốt quá rồi! Chị sẽ chấp nhận buông bỏ, Shinobu...Chị muốn em và cậu ta hạnh phúc _ Tôi đứng dậy, cố mỉm cười nhưng đôi chân mày cứ trùng xuống. Phải, tôi sẽ quên đi tình cảm này. Nhưng liệu có dễ dàng như thế?...
Dù vậy thì tôi vẫn phải buông bỏ thôi bởi...hãy nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Shinobu lúc này xem? Đó có lẽ là thứ mà tôi không cách nào làm được cho cô ấy nhưng Tomioka thì khác. Đây cũng chính là lý do vì sao tôi muốn kết nối họ với nhau, Tomioka sẽ thay tôi chăm sóc tốt cho cô ấy, khiến cô ấy hạnh phúc mà mỉm cười...
- Khoan đã! Chị nói...buông bỏ là sao ạ, Haruki-san? _ Shinobu hai mắt mở to, cô ấy đưa tay lên mà bắt lấy một bên tay tôi. Trông cô ấy có vẻ bàng hoàng. Sao cô ấy lại sốt ruột khi nghe tôi nói buông bỏ nhỉ? Dù đây chỉ là tôi tự mình đa tình thôi nhưng tôi muốn...ít ra cô ấy cảm thấy tiếc khi tôi từ bỏ tình cảm mà mình dành cho cô ấy...
- Em đừng lo, quan hệ của chúng ta sẽ vẫn như trước! Chị sẽ luôn ở phía sau cùng với Kanae ủng hộ em và Tomioka. Cậu ta mà dám làm gì thì em cứ bảo chị, chị sẽ giúp em trị cậu ta! _ Tôi đưa một tay còn lại đặt lên tay cô ấy để trấn an, vui cười giơ nấm đấm lên minh họa. Ngoài mặt là thế chứ để nói ra những lời này thì lòng cũng rất đau...
- *Phù!* Vậy ạ? Đến lúc đó em lại làm phiền chị nhé! _ Shinobu ngồi lại nghiêm chỉnh. Tôi nghe thấy tiếng thở phào rất khẽ của Shinobu, còn cô ấy vẫn cứ bình thường đáp lại tôi thôi. Quả nhiên là...không phải như những gì tôi đã tưởng...nhỉ?
- Ừm, chắc chắn rồi! Chị còn có báo cáo chưa viết xong nên...Tạm biệt em nhé! _ Tôi vẫy tay với một nụ cười, đồng thời đi ra phía lối đi ban đầu.
- À vâng! Tạm biệt chị _ Shinobu nói. Ngắn gọn thật nhỉ?
Sau khi rời khỏi Điệp Phủ, tôi tìm đến một nơi yên tĩnh để nghỉ chân cũng như điều chỉnh lại tâm trạng. Nhưng dường như...hơi khó khăn?
- Cậu thắng rồi, Tomioka Giyuu...*tí tách...* _ Tôi thì thầm với một nụ cười nhạt, mặt ngửa lên cao đồng thời đưa một tay che mắt. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má, *tí tách! tí tách!* rơi.
A...tôi đã khóc bao nhiêu lần rồi nhỉ? Mặc dù hai vành mắt đã đỏ hết lên nhưng...vẫn không thể quen được...Cái cảm giác đáng ghét này vẫn còn đó...không thể biến mất sao?
Chẳng phải tôi đã mạnh mẽ hơn xưa rồi sao? Sao vẫn còn yếu đuối, hay khóc lóc thế này?
Tôi cảm thấy bản thân bây giờ thật đáng hổ thẹn, cũng may tôi không phải là một trụ cột. Nếu phải thì một trụ cột yếu đuối như tôi sẽ làm xấu mặt Oyakata-sama mất...
Hơi thở của Hỏa Mộc, một loại hơi thở quá mức hợp tính tôi. Hay còn nói tôi năng nổ, lạc quan, vui tươi và nhiệt huyết như một ngọn lửa. Cũng thích những nơi yên tĩnh, thanh thản nhưng không quá tĩnh lặng, cứ dịu êm không sóng gió và hòa hợp với thiên nhiên như một thân cây cổ thụ vững chãi.
Tôi cảm thấy biết ơn vì mình sở hữu loại hơi thở này khi xuyên vào Kimetsu No Yaiba. Nó đem lại cho tôi nhiều cảm giác mới mẻ nhưng bây giờ tôi chỉ nhận được nỗi đau âm ỉ...
Nếu ví Shinobu như một chú bướm nhỏ xinh đang chơi đùa ở trên mặt hồ thì tôi chính là thân cây cổ thụ đang yên vị ở một bên hồ nước.
Cái hồ giữa rừng đã ngăn cách hai chúng tôi cũng là tượng trưng cho Tomioka, người cô ấy yêu.
Thân cây cổ thụ kia vô cùng quý mến chú bướm xinh đẹp, muốn làm bạn với chú nhưng lại chẳng thể di chuyển. Nhưng dẫu có thể di chuyển thì cũng chẳng thể đến gần bởi cái hồ đã ngăn cách chúng ta. Chỉ cần cổ thụ định vượt qua hồ nước, có thể nó sẽ bị nhấn chìm xuống sâu trong lòng hồ, nơi bóng tối ngự trị.
Hoặc ví tôi như đóm lửa nhỏ, vẫn luôn mong muốn được sánh bước, trò chuyện với chú bướm. Thì cũng chính bởi chiếc hồ sẽ là thứ cản tôi bước tiếp, đóm lửa ấy sẽ bị dập tắt như tình yêu mà tôi dành cho Shinobu. Dẫu có vượt qua được hồ nước thì chú bướm kia cũng sẽ bỏ chạy vì sức nóng kinh người này, luôn luôn là vậy...
Khi đó, đóm lửa nhỏ và cây cổ thụ đồng cảm với nhau, hai sinh linh nọ đều có chung một mục đích từ đó kết hợp lại để hỗ trợ lẫn nhau.
Thân cây cổ thụ kia cao lớn, cổ kính nhưng tuổi đời còn rất trẻ và đóm lửa nọ tuy nhỏ bé nhưng khi kết hợp với người bạn kia đã tạo ra một đám cháy lớn lan dần ra khắp khu rừng rậm rạp.
Với cách này, đóm lửa và cổ thụ tưởng chừng như sẽ tiếp cận được chú bướm và trò chuyện, vui đùa cùng chú nhưng ngược lại chỉ khiến chú sợ hãi mà chạy đi.
Một khoảng trống lớn xuất hiện trong lòng đóm lửa và cây cổ thụ đó, họ có thể nghe thấy tiếng kêu gào của muôn thú nhưng lại chẳng biết cách dừng đám cháy như thế nào. Một khi cây bắt lửa, không gì có thể dừng nó...
Rồi bỗng từ đâu trên trời xuất hiện một cơn mưa rào, mưa đã dập lửa cứu vớt bao sinh vật nhưng lại không thể cứu vớt cổ thụ và đóm lửa.
Cổ thụ cháy đen còn đóm lửa kia thì biến mất, mối liên kết bền chặt giữa hai người cứ thế tan biến chẳng còn lại gì. Chú bướm rất biết ơn cơn mưa mát mẻ đã cứu chú khỏi nguy hiểm lại càng dạo quanh và yêu quý hồ nước hơn. Ngược lại cây cổ thụ và đóm lửa sẽ chẳng bao giờ có được sự chú ý của chú.
Tôi sẽ chẳng bao giờ nhận được tình cảm của Shinobu, ngược lại người độc chiếm nó chính là Tomioka. Không ai có thể cứu giúp cho ngọn lửa và cây cổ thụ nọ nữa rồi...Mọi chuyện...đã đi đến hồi kết...
- Haruki-san? Sao chị khóc ghê thế? Có chuyện gì à? _ Một giọng nói quen thuộc cất lên khiến hai mắt tôi mở to.
- Cậu là...
-----Lại phải đổi ngôi kể ;-;-----
- Nhanh lên Sabito! Anh làm gì chậm thế? _ Giọng nói của một cô gái thúc giục con người đang bị che bởi đống đồ ở trước cửa kho.
- Em vác nhiều đồ mà đi còn nhanh hơn anh _ Cô gái nhỏ với đôi mắt xanh biển, đôi con ngươi hình chữ nhật màu trắng như đang muốn thách thức chàng trai kia, cứ vang lên những câu khiêu khích không ngớt _ Hay anh già quá rồi? Cũng phải thôi, đã 21 tuổi rồi còn gì~
- *hộc! hộc!* Anh nói nhé, Makomo...Em học cái tính này từ ai thế? _ Sabito sau khi đi được một đoạn dài từ nhà kho đến địa điểm đặt đồ, trên đường còn phải nghe những câu khiêu khích, mang tính chế giễu nhẹ nhưng không hề có ý xấu của Makomo nên bây giờ cả thể chất lẫn tinh thần đều vô cùng mệt mỏi. Nhất là não.
- Ừm...Từ Shinobu-chan đó _ Makomo nghĩ ngợi một chút rồi nói.
- Sao em lại học Kochou cái tính này thế? Sao không học những tính cách tốt đẹp hơn của người khác? _ Sabito đập trán nói.
- Thì anh Giyuu với Shinobu-chan là một cặp đúng chứ? Nên Shinobu-chan cũng chính là chị dâu của em thành ra em phải học theo cô ấy chứ chẳng lẽ lại học theo anh Giyuu? _ Makomo giải thích.
"Ừm...Đúng thật là không thể học theo Giyuu, Makomo mà học theo Giyuu thì...không được không được! Mình không chịu nổi sự im lặng đó đâu!" _ Sabito im lặng như đang nghĩ ngợi điều gì rồi lại lắc đầu khiến Makomo vô cùng khó hiểu.
- Anh nghĩ gì thế? Mau làm việc đi kìa, còn nhiều đồ lắm đấy! Với em chỉ một loáng là xong! _ Makomo vỗ nhẹ vào vai Sabito rồi mỉm cười.
- Đó là do em nâng đồ nhẹ còn anh thì nâng đồ nặng thôi! Đừng có coi thường nhau vậy chứ! Đáng ghét....Sao em lại học tính của Kochou hả!? Sao không học theo Haruki-san ấy!_ Sabito vì ức chế nãy giờ nên đã bùng nổ, cũng không tự chủ bản thân đang nói cái gì.
- Haruki-san? Hình như chị ấy kìa phải không? _ Makomo chỉ tay ra phía sau lưng Sabito. Quả thật sau bụi cây rậm rạp là một khoảng sân khác được lát những phiến đá nhảy màu trắng xám, xung quanh chỉ toàn cỏ xanh.
Giữa khoảng sân nhỏ, một bóng người đứng thẳng, khoác trên mình bộ đồng phục màu đen của Sát Quỷ Đoàn, chiếc áo Haori 3 tầng màu lần lượt là trắng, xanh lá và đỏ được điểm xuyến xung quanh là những chấm vàng nhỏ như tia sáng quen thuộc, càng làm cho bộ Haori trông vô cùng sinh động với thanh Nichirin đen tuyền ánh vàng. Mái tóc đen dài được buộc lên cao bởi một sợi dây đỏ tươi như màu máu.
Mặt người đó không ngừng ngẩng cao lên, một tay nắm chặt lấy thanh kiếm của mình, một tay lại che đi đôi mắt, răng kẹp chặt lại với nhau như đang phải chịu một nỗi đau gì lớn lắm.
- Chị ấy làm gì ở đây vậy nhỉ? Em nhớ Haruki-san mỗi khi có dịp là lại tới chỗ Shinobu-chan chơi mà? _ Makomo thắc mắc hỏi.
- Em có hỏi vậy thì anh cũng có biết đâu...Sao em không hỏi trực tiếp chị ấy? _ Sabito giật giật chân mày không có ý định giải đáp thắc mắc của Makomo.
- Phải rồi! Sao anh không hỏi chị ấy giúp em đi Sabito? _ Makomo mỉm cười tươi tắn.
-Hể?...Hả?...Sa-Sao anh lại phải đi cơ chứ?... _ Sabito chột dạ.
- Sao thế Sabito? Anh ngại hả? À ha~Thì ra là vậy...em hiểu rồi! _ Makomo đột nhiên cười khúc khích.
- Hiể-Hiểu gì!? _ Sabito giật thót. Con bé đã biết những gì chứ!?
- Anh đã làm gì có lỗi với chị ấy đúng không, Sabito? _ Một bên chân mày Makomo hạ xuống, một bên lại nhướng lên cao chất vấn Sabito.
- Không có đâu! Mà...cũng có thể là do hôm qua chăng? _ Sabito chợt nhớ lại sáng hôm qua _ Chuyện là...hôm qua anh có bực bội vì một số chuyện thì lại đụng trúng Haruki-san. Chị ấy có hỏi thăm anh, nhưng vì lúc đó anh đang giận nên đã lỡ hét vào mặt chị ấy thế này: "Đã nói là tôi không sao!" rồi bỏ đi luôn...
- Sabito...anh tệ thật đấy _ Makomo bình thản nói và Sabito đang cực kì chột dạ _ Ư...Anh biết chứ, nhưng em có cần nói thẳng ra thế không?...
- Nói chung, bây giờ anh cần đi xin lỗi chị ấy ngay. Em sẽ đi cùng mà.
- Rồi rồi!...
- Haruki-san? Sao chị khóc ghê thế? Có chuyện gì à? _ Sabito ngại ngùng nói. Ngay lập tức, Haruki liền quay về phía cậu ta _ Cậu là...Urokodaki và Makomo? Sao 2 người lại ở đây?
- Tụi em đang khuân đồ thì nghe thấy tiếng chị khóc liền qua đây đó! _ Makomo thay mặt giải thích.
- Ra là vậy...tôi khóc to quá à? Xin lỗi nhé! Tôi đi liền đây... _ Haruki đang định bước đi thì Sabito đã lên tiếng _ Em xin lỗi!
- Ể? Xin lỗi chuyện gì cơ, Urokodaki?
- Thì là, chuyện hôm qua...Em đã lớn tiếng với chị, em xin lỗi!! _ Sabito cuối đầu chân thành xin lỗi, chỉ mong người trước mặt sẽ tha thứ. Nhưng cậu không hề hay biết, Haruki khóc không phải do cậu...
- À, nếu là về chuyện đó thì tôi không để ý đâu. Dù gì khi đó tâm trạng của cậu cũng không tốt. Nhưng cậu đừng làm thế với người khác nhé, họ sẽ không bỏ qua đâu! _ Haruki mỉm cười xuề xòa.
- Vâng ạ! Mà giờ chị có bận gì không? Để em mời chị một bữa bồi thường.
- Cũng sắp đến giờ trưa rồi mà nhỉ? Được đó! Chúng ta đi ăn Tempura-don nào! _ Haruki hào hứng nói.
- Tốt rồi nhỉ? Haruki san đã nở nụ cười rồi _ Đằng sau 2 người họ, Makomo âm thầm mỉm cười. Cô nhẹ xòe một bàn tay ra, trong lòng bàn tay nhỏ nhắn ấy là một một vết bầm rỉ máu nay đã tụ lại, chắc là từ tối qua. Đây là hậu quả của việc nắm tay quá chặt. Chuyện của Haruki-san và Shinobu-chan, cô đã biết và nói một phần nhỏ cho Tomioka và hình như anh ấy cũng đã biết một chút từ tối đó, phần lớn còn lại của câu chuyện cô vẫn luôn giấu trong lòng, không có ý định truyền ra ngoài vì cô không muốn...
Sau hôm đó và chuyện ngày hôm nay, cô cảm thấy hối hận vì đã nói ra. Nhưng nếu không kể thì sẽ lại càng nghiêm trọng. Hoặc là do cô cũng có một chút tình cảm gì đó thật đặc biệt...dành cho Haruki-san chăng?
- Makomo! Em còn đứng đó làm gì? Mau đi thôi, Urokodaki nói là sẽ bao chúng ta ăn thỏa thích đó! _ Từ xa, Haruki hét vọng lại về phía Makomo khiến cô giật mình giấu đi bàn tay rướm máu kia. Cô quyết định không nghĩ nữa.
- Em nói thế hồi nào? Mà vậy cũng được...Nhanh lên Makomo! _ Sabito cũng vẫy tay về phía cô.
- Được rồi! _ Makomo mỉm cười và chạy về phía hai người họ.
Dù cuộc sống có khó khăn hay tình cảm không được đáp lại khiến ta suy sụp. Thì cũng đừng quên luôn có những người ở bên động viên, khuyên nhủ ta tiến bước!
THE END
------------------------------------------------
Tôi cảm thấy mình viết bách hay hơn viết ngôn nhiều luôn ấy :"))). Đam thì không nói :<<< (Xin lỗi, tôi bị ngu khi viết đam mỹ)
XIN HÃY LIKE VÀ CMT NHIỆT TÌNHHHHH
Xincamon <3