[Ngôn tình] Anh có muốn đánh cược cùng em không?
Tác giả: Thúy Hiền
"Mĩ nữ,không đi đón Dịch Dương hay sao?"
Diên Nhiên cho tên đầu so cái nhìn xem thường sau đó tùy ý ngả mình ra sofa.
"Nhiều năm như vậy, tôi cũng không mặt dày đến mức đó"
Cô khẽ mỉm cười nhìn ánh đèn trên sàn nhảy,bàn tay lắc lắc ly rượu sau đó đưa lên mũi ngửi nhẹ liền một ngụm cạn sạch.
...
Dịch Dương lần này trở về dẫn theo bạn gái làm đám bạn như bùng nổ. Phải biết tên nhóc này điên cuồng thích một cô gái đến nỗi sau khi tách ra liền đứng lì dưới trời mưa một ngày sau đó tuyệt vọng mà xuất ngoại. Đám cẩu hữu có ai không nghĩ hắn cả đời khó dứt? Thế mà bây giờ trở về còn mang theo một người bạn gái hàng thật giá thật. Trời ạ!
"Dịch Dương,tiểu mỹ nữ cậu dẫn về đâu? Không tính ra mắt anh em sao?"
Dịch Dương gạn một ly rượu khẽ lắc đưa lên mũi khẽ ngửi:
"Bị chênh lệch múi giờ nên mệt. Tôi cũng ngại các cậu phiền phức"
Lý Hải Minh không cho là vậy cướp ly rượu trên tay anh một ngụm cạn sạch
"Haha, người anh em, cậu đây là muốn giấu chị dâu sao? Ai không biết còn tưởng cậu tìm đại một người đối phó để chứng minh với ánh trăng sáng chứ?"
Dịch Dương không ngại bản thân vừa bị cướp rượu,ánh mắt liếc một vòng quán bar sau đó nhìn cố định một thân ảnh
"Chứng minh?"
Lý Hải Minh không ngại thêm dầu vào lửa vỗ vai sát lại gần tai anh tỏ vẻ thần bí
"Cậu không biết sao? Diên Nhiên người ta sau khi đá cậu vẫn thay người yêu đều đặn,ngày càng xinh đẹp cùng thành công. Cậu trở về không phải chính là muốn người ta nhìn một chút người từng bị mình đá bây giờ dứt khoát thoát ra được nghịch cảnh thế nào sao?"
"Tôi biết!"
"Hả?"
"Tôi biết em ấy sẽ sống rất tốt!Em ấy bây giờ nhuộm tóc và làm xoăn. Bây giờ em ấy còn đi cao gót,biết uống rượu. Hiện tại, hình như còn rất biết thưởng thức,bạn bè vẫn như trước..."
Lý Hải Minh thu lại nụ cười, nhìn Dịch Dương khó nói. Anh biết rõ nhất người con gái kia có bao nhiêu dứt khoát cùng tàn nhẫn những vẫn như cũ nguyện ý đánh cược tất cả. Nếu như có ai đó chứng kiến Dịch Dương của quá khứ, khi còn chưa dính đến Diên Nhiên đại tiểu thư có lẽ sẽ không thể tưởng tượng đc cảnh tượng anh một mình trong bệnh viện sốt cao vẫn muốn xuất ngoại lập tức. Là sợ hãi...có lẽ cũng là nuối tiếc!
Lý Hải Minh nhìn người đàn ông nãy giờ chưa thu tầm mắt, lại nhìn theo thì chỉ thấy tiếng ồn ào của nhạc,sự điên cuồng trên sàn,còn có những người ngồi trên quầy bar phía bên kia...
"Dịch Dương..."
Đột nhiên người đàn ông lôi điện thoại ra chụp ảnh sau đó dứt khoát đứng lên,tay đút túi quần tiêu sái cúi nhìn hắn.
"Hải Minh,tôi trở về rồi. Lần này là lần đánh cược cuối cùng." Sau đó nhìn đồng hồ trên tay
"Trở về thôi, ngày mai tôi còn phải đến công ty nữa"
Dịch Dương liếc nhìn thân ảnh trên quầy bar lần nữa rồi hướng cửa rời đi. Lý Hải Minh ngơ ngác một lúc thì vội rút ví thanh toán rồi đuổi theo
"Tên ngốc kia,cậu lại cược ngu ngốc cái gì nữa?"
...
Diên Nhiên nhìn bản thân xinh đẹp trong gương khẽ nhếch miệng tô son. Một nữ nhân thành đạt,xinh đẹp,vô tư thứ họ không thiếu nhất chính là nam nhân!
*Ting
[Hình ảnh]×`Lâu rồi không gặp`
Diên Nhiên nhìn trong tấm ảnh là bản thân tối qua, tay cầm ly rượu, mái tóc xoăn buông xoã sau lưng,tuy chỉ là một cái thân ảnh chỉ chụp góc mặt nhưng cũng biết là cô đang mỉm cười. Diên Nhiên ngơ ngác vài giây sau đó vô thức ấn nút gọi.
Một giây,hai giây,ba giây sau đó đường giây được kết nối...
[Alo]
"Dịch Dương?"
Bên kia khẽ mỉm cười sau đó im lặng. Thang máy mở ra, người bên kia mới trả lời
[Rất vui vì em vẫn nhận ra tôi]
...
Nói thế nào nhỉ? Có lẽ chính cô cũng không biết tại sao bản thân vẫn có thể nhận ra giọng nói của anh,lâu như vậy, lâu đến mức cô nghĩ bản thân đã quên mất...
...
Năm đó,chỉ vì một lời khiêu khích của bạn học một cô gái lớp 11 dám cản đường nam đồng học trên hành lang tỏ tình. Có suýt nữa thì quên mất bản thân từng có sức sống như vậy,đáng yêu như vậy.
Vốn dĩ cô chính là nổi tiếng thay người yêu còn nhanh hơn thay áo, thành tích khá tốt lại xinh đẹp,người như cô thích tự do lại phóng khoáng vậy là lại ở bên một người lạnh lùng,ít nói,ổn trọng lại nghiêm khắc hơn 2 năm...
"Dịch Dương,tôi muốn cùng cậu đặt cược. Tôi muốn hẹn hò với cậu. Cậu dám hay không?"
...
Dịch Dương lười biếng tựa bên cửa sổ sát đất nhìn những toà nhà chọc trời ngoài kia,nghe tiếng ồn ào xa xăm của đô thị. Thì ra,có thể thở chung một thành phố với người đó lại dễ chịu như vậy...
Cùng lúc đó, Diên Nhiên cùng lười biếng ngồi trên bàn làm việc,thật lâu cũng không có hành động gì
...
Anna nhìn người đàn ông trước mặt đang nghiêm túc chọn trang sức,lưu loát nói về ý nghĩa của món quà,yêu cầu của bản thân mà bất giác mỉm cười. Cô từng yêu người đàn ông này muốn chết. Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên họ gặp nhau anh rất gầy,cả cơ thể toả ra khí tức dọa người. Anh lạnh lùng,kiệm lời nhưng lại là sinh viên cưng của các giảng viên. Người đàn ông này rất ghét người khác tiếp cận mình,luôn làm việc một mình. Lúc ấy cô chỉ nghĩ muốn ở cạnh anh,sao cũng được. Dần dần cô biết anh rất ghét trời mưa,thích yên tĩnh,làm mọi việc đều đặc biết nghiêm túc. Vào ngày 16 tháng 10 mỗi năm anh đều sẽ một mình mua bánh kem,một mình hát bài chúc mừng sinh nhật. Cô biết đó không phải là sinh nhật của anh. Không biết từ lúc nào thì cô buông tay nhỉ? Là vào sinh nhật 2 năm trước? Haha.
"Dương,anh như vậy trước mặt bạn gái mua quà sinh nhật cho một cô gái khác thật quá đáng!"
Dịch Dương liếc nhìn cô xem thường sau đó chỉ lại vào một chiếc vòng cổ :
"Không phải em thích tự ngược sao?"
Anna cười vui vẻ sau đó nghiêm túc nói:
"Anh yêu,nếu ván cược này anh thua anh thực sự sẽ cưới em sao?"
Nhìn biểu hiện cứng nhắc của người đàn ông khiến cô vui vẻ cười
"Dương của em,chúc anh may mắn!"
Người đàn ông này,từng vừa ăn bánh kem vừa khóc nức nở vào 2 năm trước. Chính xác là vào khoảnh khắc đó cô đã từ bỏ. Cô biết người đàn ông này khi đã quyết định giao trái tim ra thì sẽ không bao giờ lấy lại. Cô chính là thua sự thủy chung đó.
...
Tại bữa tiệc trang trọng, xung quanh là băng rôn,bóng bay chúc mừng sinh nhật,là những lời chúc tốt đẹp nhưng Diên Nhiên không thực sự cảm thấy vui vẻ. Có lẽ là do quá quen đi?
"Mỹ nữ,cậu mau mở quà cho mọi người thưởng thức đi nào!"
Diên Nhiên cười ha ha sau đó cũng gật đầu tiến đến bàn mở quà. Là giày cao gót xinh đẹp, là trang sức đắt đỏ hay đại loại những thứ đáng giá. Đối với mọi người,giá trị của quà tặng chính là thể diện, đẳng cấp của bọn họ. Năm nào cũng vậy! Bàn tay mở hộp quà của cô khựng lại. Bên trong là bộ váy mày đen đính những viên đá xinh đẹp, lấp lánh chói mắt,bên trên là một hộp nhung xanh đậm cùng một tấm thiệp...
"Tiểu Nhiên,em mặc váy này rất xinh đẹp, có lẽ là do em đặc biệt hợp với màu đen"
"Cái gì chứ,con gái cưa suốt ngày mặc đen lùi lũi ra cái gì!"
"Em sẽ rất đẹp!"
Diên Nhiên nghe thấy âm thành của năm tháng nào đó,cả cơ thể như chìm trong hồi ức cùng kỉ niệm.
Đám bạn thân thiết thấy cô không hành động gì thì tò mò tiến lại gần.
"A Nhiên?"
Bạn thân của cô là Chu Nhi nghi hoặc giật nắp hộp trong tay cô ra,nhanh nhẹn lấy mở tấm thiệp màu hồng xinh xắn. Giây phút nhìn thấy dòng chữ quen thuộc, máu trong cơ thể cô như đông lại,hốc mắt khẽ hồng,cổ họng nghẹn lại
[Tiểu Nhiên của anh,anh muốn cùng em đặt cược.Tôi muốn hẹn hò với em. Em dám hay không?
Sân thượng nhà hàng Roxie,tôi chờ đón sinh nhật 28 tuổi cùng em]
Đám người ồ lên ngạc nhiên,ồn ào trêu đùa
"Haha, vận đào hoa của A Nhiên của chúng ta lại tìm tới!"
"Mỹ nhân của chúng xinh đẹp như vậy mà haha"
"Tên nam nhân biết tận dụng thời cơ như vậy?"
"A Nhiên của chúng ta mau đi đi, để nam nhân người ta chờ lâu trên sân thượng haha"
Chu Nhi không quan tâm đến đám người khẽ nói với Diên Nhiên
"Là Dịch Dương sao?"
Diên Nhiên đang định gật đầu thì A Mễ đã chen vào
"Không thể nào, Dịch Dương lần này trở về có dẫn theo bạn gái mà!"
Nụ cười trên môi Diên Nhiên cứng lại sau đó như một cái chớp mắt mọi thứ khôi phục về ban đầu,Diên Nhiên lại vui vẻ như không có chuyện gì hùa theo nói muốn xem mặt nam nhân nào dám cược lên người cô. Cứ vậy khi nhân vật chính rời đi đám người vẫn vui vẻ tụ tập, nhảy múa.
...
Diên Nhiên nổ máy,gương mặt không có chút biểu cảm gì
"Không thể nào, Dịch Dương lần này trở về dẫn theo bạn gái mà!"
Anh là đang trả thù cô, anh chắc chắn là muốn trêu đùa cô.
Đánh tay lái hướng nhà mình trở về,dứt khoát cứ như vậy cả người đổ lên giường muốn ngủ.
...
"Diên Nhiên,cậu thật sự muốn hẹn hò với tôi?"
"Đúng vậy!"
Nữ sinh dứt khoát gật đầu, ánh mắt mang theo quyết tâm cùng quả quyết. Nam sinh nhìn cô thật lâu sau đó thì mỉm cười
"Được,tôi làm bạn trai của em!"
"Tiểu Nhiên,đừng lộn xộn"
"Dương của em,anh đừng đọc sách nữa, mau nói chuyện với em đi"
"Dương của em,anh nói chuyện cùng em đi"
"Ăn cơm đừng nói chuyện"
"Tiểu Nhiên,không được cùng bọn họ giao du thân mật"
"Dương của em, anh sẽ tức giận sao?"
"Sẽ!"
"Được, em không cùng bọn họ giao du!"
"Dương của em,anh muốn thi trường nào?"
"Bắc Kinh"
"Oa,em sẽ cùng anh yêu đương chung trường có được không?"
"Tiểu Nhiên,em nói thật sao?"
"Tất nhiên!"
"Dương của em..."
"Dương của em..."
"Dương của em..."
...
"Thưa ngài,ngài đã muốn đưa bánh kem lên chưa?"
Dịch Dương liếc nhìn đồng hồ,sau đó mỉm cười nhàn nhạt
"Đưa lên đi."
Dịch Dương nhìn chiếc bánh kem xinh đẹp trước mặt,hàng chữ Nhiên của anh,sinh nhật vui vẻ thật chói mắt.
Haha,anh lấy đâu ra tự tin rằng cô sẽ đến chứ? Nêú cô thật sự biết cái gì gọi là cảm động, cái gì gọi là thật lòng thì 10 năm trước đã không tàn nhẫn như vậy cắt đứt liên lạc,không xuất hiện,không giải thích,không dây dưa.
Dịch Dương cười chua chát,uống một ngụm cạn ly rượu sau đó bắt đầu cắt bánh kem.
Cô không đến,cô thực sự không đến. Anh thua rồi,cả hai lần đều thua trên cùng một người!
Đêm đó,anh nhớ lại rất nhiều chuyện.Anh nhớ lần đầu tiên anh có ấn tượng với cô chính là trong ngày khai giảng,tự tin đứng trên bục đại diện học sinh khối phát biểu cùng tuyên thệ.Anh nhớ cô thường xuất hiện trong lời nói của bạn bè đội bóng rổ:xinh đẹp,hoà đồng,dễ chán,
đặc biết hấp dẫn.
Anh còn nhớ cô lạnh nhạt nói chia tay sau đó dứt khoát rời đi mặc kệ đối phương năn nỉ khẩn thiết đến đâu.Anh nhớ bản thân đã rung động cỡ nào khi cô xuất hiện trước mặt mình tỏ tình.Anh nhớ bản thân đã suýt chút nữa lầm tưởng mình là người cuối cùng của cô.Đám bạn anh nói đúng,cô hấp dẫn như thuốc phiện vậy,biết là nguy hiểm, biết là khó dứt ra nhưng vẫn liều mạng quấn quýt.
Chỉ hơn 2 năm bên nhau anh đã nghĩ đó là tất cả,nhưng không phải vậy. Đến một khoảng thời gian,cả hai đã quá quen thuộc,không tranh cãi không kẻ thứ ba,không có yếu tố kích thích thì cảm giác tồn tại của đối phương trở nên là đương nhiên.
Anh nhớ khi bản thân nhận được tin nhắn của cô vẫn còn nghĩ cô nhóc của anh lại trêu đùa,an tâm hoàn thành bài tập nhóm.Anh nhớ bản thân đã cỡ nào sợ hãi cùng hoang mang khi cô không nghe máy,không trả lời tin nhắn. Anh nhớ bản thân đã bỏ hết mặt mũi cùng thể diện cầu xin quay lại. Lúc đó biểu hiện của cô thế nào nhỉ? Khó xử? Lạnh nhạt? Xa cách?
Anh biết bản thân mình bị phụ thuộc vào sự xuất hiện của cô,hơi thở của cô,âm thanh của cô,bóng dáng của cô. Anh biết lúc đó bản thân đã điên cuồng cơ nào,anh nhớ cảm giác mưa tát xối xả vào mặt,vào ngực,cả cơ thể lạnh lẽo cùng nhức nhối. Anh biết cô sẽ không nhân nhượng,anh đều biết. Chính là vẫn cứ như vậy hy vọng cùng đánh cược. Anh nhớ cảm giác đầu đau phát điên,cả cơ thể nóng bỏng. Anh nhớ bản thân cỡ nào tuyệt vọng cùng thất bại.
Dịch Dương,kẻ luôn kiêu ngạo vì ngoại hình,thành tích cùng gia cảnh hơn người lại từng dùng những năm tháng đẹp nhất cao trung bên người con gái ấy.Nhưng đều chẳng là gì,vì cô không quan tâm,anh đều thua rồi.
...
"Anna,chúng ta trở về Mĩ kết hôn đi"
"Cô là?"
Diên Nhiên nhìn người con gái xinh xắn trước mặt,mái tóc vàng óng hơi xoăn,mắt tròn đáng yêu,cả cơ thể toát lên sự tự tin quen thuộc.
"Tôi là Anna.Là người đã cùng Dương trở về"
Diên Nhiên như hiểu ra điều gì,mỉm cười xinh đẹp
"Sao vậy? Tôi nghĩ là giữa chúng ta sẽ không có gì để nói cả"
Anna nhìn vào gương mặt trước mặt thật lâu,sau đó cất đi mặt nạ tự tin lại:
"Dương anh ấy nói muốn cưới tôi"
...
"Anh chắc chắn rồi chứ?"
Người đàn ông vẫn nhắm mặt tựa người ra ghế chờ,lười biếng trả lời:
"Ừ!"
"Là vì thua cược rồi?"
"Ừ"
Anna nhìn anh thật lâu,sau đó cũng học theo anh ngồi xuống cụp mắt
"Dương của em,em cũng muốn đặt cược một lần"
Dịch Dương khó hiểu mở mắt...
...
"Thì ra là vậy. Vậy nên cô đến là để mời cưới?"
Diên Nhiên khẽ mỉm cười,tay nghịch lọn tóc nhìn Anna
"Diên Nhiên. Tôi đã rất muốn gặp được cô, đến hiện tại thì cũng đã rõ thì ra người con gái mà anh ấy yêu điên cuồng có hình dáng này, gương mặt này."
Anna nhìn biểu cảm khó hiểu của Diên Nhiên thì tự nhiên thưởng thức trà
"Tôi từng yêu một người đàn ông. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy tôi chỉ có một suy nghĩ là người đàn ông này thật gầy. Sau này khi tiếp xúc với anh ấy, tôi mới biết thì ra Anh ấy bị bệnh. Chính là tâm bệnh. Tôi nhìn thấy anh ấy một mình lủi thủi ăn rất nhiều rất nhiều nhưng cuối cùng lại nôn hết ra còn khóc. Sau này tôi lại biết anh ấy sẽ đón sinh nhật vào ngày 16 tháng 10 mỗi năm nhưng thực ra đó không phải là sinh nhật của anh ấy. Anh ấy mỗi lần đều nói chúc mừng sinh nhật người con gái,thân mật kêu:Nhiên của anh. Quen biết nhiều năm như vậy nhưng tôi không thể nào quên được khoảnh khắc anh ấy vừa ăn bánh kem vừa khóc nức nở,anh ấy đau khổ,anh ấy khó chịu,anh ấy nhớ người con gái đó đến thống khổ. Đó là lần đầu tiên anh ấy nói về chuyện của mình với tôi nhưng mỗi câu mỗi chữ đều liên quan đến người con gái đó. Dường như cái người tàn nhẫn cùng lạnh nhạt ấy là tất cả là cuộc sống của anh ấy.Khoảnh khắc đó tôi biết tôi thua rồi. Diên Nhiên,cô thật sự không có tình cảm với người đàn ông đáng thương ấy ư? Người đàn ông lạnh nhạt với cả thế giới nhưng vì cô lại chán ghét ngày mưa,vì cô mà chấp nhận ăn ớt xanh,cà rốt,vì cô mà từ chối mọi thân thiện xung quanh. Cô thật sự muốn từ bỏ người đàn ông như vậy sao?"
Diên Nhiên nhìn vào mắt cô gái trước mặt,trong ánh mắt cô ấy không hiện lên sự dao động nào. Giống như người nói những lời tâm sự vừa rồi không liên quan đến mình,như một người ngoài cuộc ngạo nghễ xem câu chuyện của người khác
"Cô không còn yêu anh ấy?"
Anna hài lòng mỉm cười,từ tốn đứng dậy:
"Từ khoảnh khắc tôi nhìn thấy hình ảnh của cô trong ảnh mắt của ảnh ấy nhìn tôi rơi nước mắt thì đã không còn rồi. Tôi không giống anh ấy,tôi có lòng tự trọng và bản năng kiêu ngạo,tôi sẽ không ngu ngốc hành hạ bản thân cả cuộc đời này vì người đàn ông trong tâm chứa bóng hình khác. Diên Nhiên,16h chiều nay chuyến bay đi Mĩ tại sân bay quốc tế Bắc Kinh. Tôi muốn đánh cược lần này cho hạnh phúc của chúng ta."
...
Diên Nhiên nhìn chén trà nguội lạnh trên bàn từ lâu không biết nghĩ gì. Cô xinh đẹp,giỏi giang, từ nhỏ đã được xem là công chúa nhỏ nên lòng kiêu ngạo không cho phép cô hối hận nhớ về một người đàn ông. Thời gian màu nhiệm đến mức chỉ cần không ai nhắc đến cô cũng sẽ không nhớ đến người đàn ông ấy,người đã dịu dàng ôm lấy cô và nói: Tiểu Nhiên, Nhiên của anh,em không cần phải trốn chạy điều gì cả vì anh sẽ cản lại mọi thứ tổn hại đến em,tổn hại đến tình cảm của chúng ta. Dịch Dương chính là người đàn ông duy nhất mà cô nuối tiếc. Có lẽ lý do khiến cho cô muốn buông tay người đàn ông thẳng thừng từ chối mọi cám dỗ và tuyên bố anh thuộc về cô là sự nhàm chán. Bọn họ bên nhau đủ lâu để cô cảm thấy mong mỏi một thứ mới mẻ và kích thích hơn. Cô đã nghĩ ai cũng vậy, chia tay là chấm hết cho đến khi cô biết anh yêu cô nhường nào. Tình yêu của anh làm cô sợ hãi. Sau khi chia tay không thiếu những cảnh dây dưa nhưng cô chưa từng tưởng tượng người đàn ông kiêu ngạo đến thế lại từ bỏ tất cả mà xuất hiên trước mặt cô lôi thôi,biếng nhác. Lúc đó anh đã nói rất nhiều,anh xin lỗi,anh nói anh có thể thay đổi,anh nói sẽ chờ cô đổi ý nhưng cô thì sao? Hình như là thở dài? Cô bỏ đi? Cô mặc kệ? Là vì sợ hãi cô không thể yêu anh nhiều như vậy hay vì tin tưởng anh sẽ luôn đứng đó chờ? Có lẽ,cô không tin tưởng anh đến thế...
Nhưng cô thực sự từng hối hận. Cô cũng rất nhớ anh. Chính là,thứ kiêu ngạo đáng ghét này!
Nhưng như thế thì sao chứ? Đã nhiều năm như vậy...
Diên Nhiên lười biếng ngả người ra sau nhắm mắt.
...
"Dịch Dương,10 phút nữa máy bay cất cánh rồi, đi thôi đừng chờ nữa"
Dịch Dương đeo khẩu trang liếc nhìn Anna
"Có chuyện gì sao?"
"Dịch Dương,em đã nói em muốn đánh cược một lần phải không?"
Cô mỉm cười nhẹ nhàng mắt khẽ liếc nhìn đằng sau anh rất tự nhiên đánh mắt trở về gương mặt đẹp trai chết tiệt này
"Em muốn đánh cược sau ngày hôm nay em sẽ phải gọi anh là Dịch Dương hay là Dương của em"
Dịch Dương khó hiểu cau mày nhìn gương mặt nhăn nhở của cô
"Đang nói cái gì vậy?"
"Em nói không rõ?"
"Gọi Dịch Dương đi,đừng phát ngôn buồn nôn nữa"
Haha...
Anna lấy lại hành lý trên tay Dịch Dương. Trong ánh mắt khó hiểu của anh cô dứt khoát tiến lên ôm anh thật mau rồi quay người tiến đến quầy kiểm tra an ninh. Dịch Dương khó hiểu còn chưa kịp nói gì thì bàn tay đã được ai đó nắm lấy:
"Dương của em,anh là đang muốn trốn sao?"
Dịch Dương nghe thấy trong đầu nổ ầm một tiếng,cả cơ thể cứng đờ rung động,khó khăn nhìn người con gái bên cạnh đang mỉm cười với mình
"Diên Nhiên?"
"Anh nói gì?"
Diên Nhiên giả bộ cau mày,gằn từng chữ dọa
"Tiểu Nhiên."
Diên Nhiên hài lòng gật đầu sau đó kéo khẩu trang người đàn ông xuống
"Chúng ta cược một ván cuối không?"
"Tôi phải trở về Mĩ!"
"Anh có thể bỏ rơi em ở đây sao?"
Dịch Dương tức giận,ánh mắt muốn đốt cháy nụ cười cợt nhả của cô
"Thì sao? Tại sao tôi lại không thể bỏ rơi em? Tại sao người bị bỏ rơi chỉ có thể là tôi? Diên Nhiên, em quá tự tin về sực hấp dẫn của mình rồi. Em nghĩ mình là ai chứ?"
"Dương của em,em yêu anh"
Diên Nhiên mỉm cười ôn nhu,chậm chạp nói từng chữ sau đó tiến tới ôm cơ thể cứng đờ của anh. Cô cũng muốn toàn tâm đáng cược một lần,cược một đời này dựa dẫm vào người đàn ông này.
"Nhiên,em sẽ lại bỏ rơi tôi sao?"
"Sẽ không?"
"Thật sao?"
"Ừ"
"Em sẽ yêu tôi sao?"
"Em yêu anh"
Dịch Dương hít sâu một hơi,buông vũ khí đầu hàng. Cược lần nữa thì xoa sao? Chỉ cần là cô anh đều nguyện ý!