Tác giả: Linh Thuỳ
Bắt đầu từ ngày hôm đó tôi Lạc Nhã Hân đã có những người bạn thân và người thân tôi yêu nhất.
...
-" Thưa dì Lan con đi học !!! ". Xin chào mọi người tôi tên là Lạc Nhã Hân, tôi đang là học sinh sơ trung của trường XXX.
Những năm trước do công việc của bố và mẹ tôi đã phải chuyển hết trường này đến trường khác. Nhưng lần này tôi đã quyết định là chuyển qua nhà dì Lan ở, tôi đã quyết tâm là phải đỗ được ngôi trường mà tôi tự mình chọn.
Nhưng tôi đã không nhận ra một chuyện vô cùng....bất ngờ.
...
-" Thôi xong mình rồi!!! ngày đầu tiên mà đã đi học trễ rồi huhu". Tôi đã chạy bán mạng để không bị đi học trễ.
-" Ây da, thôi chết rồi tông phải ai rồi".
Khi tôi ngước nhìn lên thì là một tấm lưng rộng, và mái tóc mượt màu xanh, quay lại nhìn tôi.
-" Xin lỗi, tôi xin lỗi tôi không cố ý đụng vào anh đâu, haha anh...thông cảm cho tôi nhé".
-" Em có sao không!?, có bị thương ở đâu không?". Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.
Cái vẻ mặt lo lắng ấy làm cho tôi bật cười.
-" Haha, em không sao! anh yên tâm em khoẻ như trâu ý, đừng lo". Tôi nhìn vào đồng hồ, còn 15 phút.
-" Tạm biệt anh nhé! Có duyên gặp lại!".
...
Sau khi lên lớp...
-" Các em đây là Lạc Nhã Hân, từ nay bạn ấy sẽ học ở lớp chúng ta. Hãy giúp. đỡ bạn Hân nha."
-" Chào các bạn, mong được mọi người giúp đỡ."
Cả lớp bàn tán một hồi thì bắt đầu vào tiết đầu tiên.
....
Giời ra chơi...
-" Chào cậu tớ tên Lương Tinh Nguyệt, mong được làm bạn với cậu".
Một cô bạn nhìn rất hoà đồng hoạt bát, mà cũng dễ thương.
-" Được! Mình cũng vậy rất mong được làm bạn với cậu Nguyệt".
-" Hay chúng ta xuống căn tin đi Hân, mình bao!"
-" Ừm được thôi, để tớ sắp xếp lại đồ cái đã".
Tôi dọn đồ và cùng Tinh Nguyệt xuống căn tin.
....
-" Mà nè Hân, tại sao cậu lại phải chuyển trường qua đây vậy?".
-" Ờ thì là...do papa với mama tớ hay đi công tác, mà sợ mình ở nhà một mình thì chán, và không an toàn nên là tớ phải chuyển trường liên tục."
Nguyệt nhìn tôi với vẻ mặt đầy sự buồn rầu và lo lắng.
-" Mà cậu không cần lo, tớ đã thuyết phục papa và mama cho mình ở với dì Lan và ông anh họ thối Lý Giang Ân đó."
-" Cái gì!!! Cậu và Lý Giang Ân là anh em họ hả, tớ không ngờ đấy. Lạc Nhã Hân cậu là em của một trùm trường đó!!!"
-" Ồ! trùm trường hả? Nguyệt đi với mình!"
Thế là tôi đã vác cái thân xác đi tìm ông anh họ tôi, và kết quả tôi thấy sau 20 phút đi tìm...Là thấy ổng đang đánh nhau với người ta!!!
-" Ồ, ông anh họ tôi đây đó sao!? Lý Giang Ân anh có tin là em mách dì Lan không hả!?
-" Hân nhi! Sao em lại ở đây, tránh ra đi không là bị đánh trúng đấy!!"
-" Ân ca ca à anh quên là em biết võ à, anh mà còn không mau dừng lại thì em cho anh lên bệnh viện 1 tháng đấy, anh tin không".(nói nhỏ)
Thế là cuối cùng tôi phải lê cái xác bầm dập của ổng lên phòng y tế. Vậy thôi mà cũng không yên, còn bị thằng kia gậy sự.
-" Ê, con kia mày đem nó đi đâu đấy?"
-" À! Hay là mày sợ thua tao chứ gì, đúng là thứ chỉ nói được cái miệng chứ không dám làm, HAHAHAHA!!!!!!".
-" Anh còn không im cái mồm thối của anh lại, nếu không thì đừng trách tôi ác tay với anh"
Tôi cười bằng giọng khinh bỉ . Nhưng hắn vẫn không chịu im cái mồm đó lại nên là...
-" Mắc cái mớ gì tao phải im lặng, mày là má tao chắc, mày chỉ là thứ con gái yếu đuối thôi."
-" Nguyệt cậu đỡ ông anh thối tha của tớ giùm một cái nha!"
-" Mày nói ai là ông anh thối hả con chim cánh cụt!!!!"
-" Thôi rồi chết cha lỡ miệng rồi"(thì thầm).
Tôi bực quá thế là... lỡ tay đấm cho thằng mà chửi chúng tôi nãy giời một cái ngay vào bụng, kết cục là tôi cho hắn lên y tế nằm chung với Ân ca ca.
...
-" Ân ca ca nằm ở đây đi em về lớp, lần em không mách dì đâu nhưng lần sau thì chưa chắc đâu nhé!"
Lúc tôi vừa mở cửa thì lỡ đụng trúng một chàng trai, mà tôi nhìn giống như người lúc sáng vậy. Mái tóc xanh đó không nhầm đâu được hết, anh ta người mình đã tông trúng vào lúc sáng.
Khuôn mặt thì đẹp, mắt màu vàng nâu long lanh. Miệng nở một nụ cười rất hiền lành.
-" Ồ! Là em à vết thương lúc sáng còn đau không?"
Tôi giật mình đẩy anh ấy ra và chạy một mạch về lớp, hên là thầy chưa vào lớp, Nguyệt lấy tay quắc tôi lại chỗ cậu ấy.
-" Hân ông anh cậu sao rồi! Mà làm gì mặt cậu nó đỏ bừng lên vậy, sốt à!"
Nguyệt cậu ấy rất lo cho mình, mình không nên làm cho cậu ấy lo nữa.
Hết Chương: 1